“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua.”
Lễ Hiển linh – Ngày 4 tháng 1 năm 2026
Is 60,1–6; Tv 72; Ep 3,2–3a.5–6; Mt 2,1–12
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Gần đây, tôi đọc một tác phẩm Kitô giáo từ đầu thế kỷ II, và nó đã giúp tôi hiểu sâu hơn những hình ảnh chính yếu của lễ Hiển linh: ba nhà chiêm tinh hay đạo sĩ mang vàng, nhũ hương và một dược đến dâng cho Hài nhi Kitô tại Bêlem. Tác phẩm này, nguyên bản tiếng Syria, có tựa đề “Hang Kho Báu” (The Cave of Treasures). Đó là một suy tư thần học về tội Ađam và cuộc Hiển linh của Chúa Kitô. Tuy nhiên, tác phẩm sử dụng một thể văn xa lạ với chúng ta. Thay vì tóm gọn các chân lý đức tin thành các điểm giáo lý, tác phẩm mở rộng câu chuyện Kinh thánh. Thực tế, cách làm này không xa lạ trong phim ảnh hay sân khấu hiện đại. Khi tôi học triết học ở New York hơn hai mươi năm trước, một vở nhạc kịch sân khấu Broadway tên là Wicked đã mở rộng và kể lại câu chuyện Phù thủy xứ Oz từ góc nhìn của Mụ phù thủy độc ác miền Tây.
Tương tự, Hang Kho báu mở rộng câu chuyện Ađam sau khi sa ngã. Theo công lý của Chúa, Ngài tước bỏ vinh quang ban đầu của Ađam và trục xuất ông khỏi vườn Địa đàng. Nhưng theo lòng thương xót của mình, Thiên Chúa khoác cho ông áo choàng ân sủng và đặt ông làm tư tế của Ngài. Thiên Chúa dẫn Ađam đến một hang động ở rìa thiên đàng, gần chân núi. Điều thú vị là Ađam không nguyền rủa mà lại chúc phúc cho hang động này và đặt vào đó một ít vàng, nhũ hương và một dược có gần hang. Những thứ quý báu này là những dấu chỉ của đời sống cao hơn mà ông muốn trở về. Chính vì thế câu chuyện có tên là “Hang kho báu” .
Dĩ nhiên, “Hang kho báu” cũng là biểu tượng của Giáo hội. Ađam cầu nguyện, quan sát và chờ đợi Đấng sẽ phục hồi mình. Sau khi Ađam qua đời, một vài hậu duệ trung thành đã giữ lại hài cốt ông cùng với vàng, nhũ hương, một dược, để hy vọng ông sống lại. Ông Nôê mang những thứ này lên tàu. Cuối cùng, người ta cho rằng những di vật này rơi vào tay các nhà chiêm tinh hay đạo sĩ là những người đã mang dâng cho Chúa Giêsu. Qua đó, họ tiên báo rằng nhân loại đang tiến gần trở lại cổng thiên đàng một lần nữa, nơi Ađam bị trục xuất và khao khát trở về.
Với cách xây dựng cầu nối tường thuật giữa Ađam và Chúa Kitô, “Hang Kho Báu” giúp chúng ta hiểu gì về lễ Hiển linh? Đâu là những chân lý nổi bật hơn của lễ Hiển linh mà chúng ta dễ bỏ qua? Có hai chân lý hiện ra ngay lập tức.
Thứ nhất, Chúa Kitô là cội nguồn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong thời đại rất là đa nguyên, với những người có xác tín tôn giáo khác nhau. Thường thì những người này sống gương mẫu, nuôi dạy con cái nên người và đóng góp cho ích chung. Vậy nên, có một cám dỗ nghĩ rằng một số người sẽ sống tốt hơn nếu họ không là Kitô hữu, và dễ nói rằng “có nhiều con đường lên cùng một ngọn núi.” Nhưng Hang Kho báu và Tin mừng Mátthêu không đồng ý như vậy. Thánh Mátthêu nhắc rằng các nhà chiêm tinh hay đạo sĩ đến từ những dân tộc ngoài giao ước. Còn Hang Kho Báu cho thấy họ mang theo những di vật của Ađam. Tất cả mọi con trai con gái của Ađam và Evà đều tiến gần thiên đàng khi tiến gần đến Chúa Kitô. Tôi có thận trọng chia sẻ đức tin của mình như thể đó là một chân lý hay kho báu không?
Thứ hai, xác tín rằng trong Chúa Kitô, tôi nhận được kho báu lớn nhất đời người –dành cho mọi người –đi đôi với khiêm nhường sâu xa. Tôi nhấn mạnh điều này vì nhiều người cho rằng lòng nhiệt thành Kitô giáo dẫn đến kiêu ngạo và bạo lực. Thật ngạo mạn khi khẳng định bất kỳ một con người hay tôn giáo nào đó nắm giữ chân lý. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là Chân lý xuất hiện như thế nào. Nó đến như một món quà và lòng thương xót. Điều này đúng với vàng, nhũ hương và một dược - những thứ Thiên Chúa ban để luôn khao khát ơn cứu độ sống động trong tâm hồn chúng ta - và càng đúng với chính Chúa Kitô, Đấng “xuất hiện” cách bất ngờ. Khi các mục đồng và các nhà chiêm tinh hay đạo sĩ tìm thấy Hài nhi Kitô, họ không tự chúc mừng mình là khôn ngoan nhất, hay mưu tính dùng kiến thức này để thống trị. Thay vào đó, họ quỳ gối xuống sụp lạy Chúa Kitô (Mt 2,10), và dâng tiến lễ vật (Mt 2,11), hoàn tất hy vọng lớn lao của Ađam. Họ ra về, được biến đổi, khi “qua đường khác trở về xứ sở mình.” (Mt 2,12).
Tóm lại, họ nêu gương cho chúng ta thái độ cần có mỗi khi tham dự thánh lễ, cũng như khi gặp người nào đó xa rời Chúa Kitô.
Những tin cũ hơn







