CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A
Tâm lí con người chúng ta là khi làm bất cứ việc cũng đều nhắm tới cái lợi: lợi trước mắt hoặc lợi lâu dài. Có khi là cái lợi vật chất hoặc cái lợi tinh thần, lợi đời này và còn lợi đời sau nữa. Lời Chúa Giêsu hôm nay nhắc bảo chúng ta: “Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì”. Lời này trước đây chúng ta thường nói cho dễ hiểu là: “Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì!” Cũng đúng thôi vì sự sống mình không những chỉ sự sống phần xác mà nhất là còn chỉ sự sống đời đời tức là chính sự sống của linh hồn nữa.
Chúng ta thường bị cám dỗ chỉ lo đi tìm kiếm lợi lộc trần gian như địa vị, giầu sang, vinh hoa phú quí. Chính Chúa Giêsu cũng bị Satan cám dỗ bỏ con đường cứu chuộc loài người theo ý Thiên Chúa để đi vào con đường giầu sang quyền lực theo thế gian: chẳng thế mà khi Chúa ăn chay cầu nguyện ở trên núi, Satan đã cám dỗ khi nó chỉ cho Chúa thấy vinh hoa giầu sang của các nước thế gian rồi nói với Chúa: “Tôi sẽ tặng cho ông tất cả nếu ông sấp mình xuống bái lạy tôi”. Nhưng Chúa Giêsu liền nói: “Satan hãy xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi (Mt 4, 9-10)”. Hôm nay ông Phêrô khi nghe Chúa nói về việc Chúa lên Giêrusalem và sẽ phải chịu nhiều đau khổ bởi các kì lão, luật sĩ, thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúng ta hiểu là vì ngay tình không hiểu đường lối Chúa nên ông đã kéo Chúa ra xa các bạn mà can ngăn: “Không thế được! Thầy chẳng phải như vậy đâu!” nhưng Chúa Giêsu tỏ ra quyết liệt với sự ngáng đường của ông Phêrô nên Chúa quở ông: “Hỡi Satan hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm…” Chúa Giêsu coi lời can ngăn của ông Phêrô giống như lời cám dỗ của Satan trước đây nên Chúa cũng gọi ông là Satan, nhưng thay vì đuổi ông đi như Chúa đã đuổi Satan xéo đi khi ở trên núi thì Chúa dạy ông phải lui lại đằng sau Chúa vì môn đệ phải đi theo Thầy chứ không được cản đường hay là dắt mũi Thầy!
Chúng ta đã biết giá trị của Nước Trời mà Chúa Giêsu so sánh như viên ngọc quí trong dụ ngôn người đi buôn tìm được vui mừng về nhà bán đi tất cả những gì mình có để mua cho được viên ngọc ấy. Vì thế mà ngay cả trường hợp phải hi sinh tính mạng như các vị tử đạo chúng ta cũng phải biết chấp nhận vì như Chúa nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống”.
Còn bình thường sống trong thời bình yên không bị cấm đạo, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta linh đạo qua lời này: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác Thập giá mình mà theo Thầy”. Trước hết Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ mình. Vậy từ bỏ mình là gì? Và làm sao có thể từ bỏ mình được? Ngày nay người ta hay dùng từ buông bỏ, phải tập buông bỏ dần dần ngay từ bây giờ để khi ta chết là lúc phải buông bỏ tất cả. Nhưng từ bỏ Chúa dạy đây là bỏ ý riêng để theo ý Chúa, từ bỏ ích kỉ để có lòng yêu thương. Việc này đòi ta phải hi sinh. Thí dụ hai bạn trẻ nam nữ yêu nhau nhưng khác ngôn ngữ thì ít nữa là một người phải hi sinh bỏ nói ngôn ngữ mình lo học tiếng nói của người kia để có thể hiểu nhau hơn.
Tiếp đến là vác Thập giá. Chúa Giêsu đã vác thánh giá lên núi Sọ và chịu đóng đinh trên đó. Nhưng ở đây Chúa kêu gọi chúng ta vác Thập giá có ý nghĩa thiêng liêng là chấp nhận những khó khăn, những hi sinh chúng ta thường gặp trong đời sống. Chính vì thế mà Tin mừng Luca nói là vác thập giá hằng ngày (cf Lc 9,23). Ai cũng có thập giá để mà vác và thường thì Chúa không để cho ta phải vác Thập giá quá sức chịu đựng! Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Nếu ta ôm lấy Thập giá mà vui vẻ vác đi thì Thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn còn trái lại nếu ta phàn nàn kêu trách và uể oải kéo Thập giá lôi đi thì nó lại càng trở nên nặng nề”. Hơn nữa chúng ta nhắm mục đích là vác Thập giá theo Chúa tức là thông hiệp vào sự Thương khó Chúa để được chung phần vinh quang Phục sinh cùng Chúa vì Chúa Giêsu luôn kết hợp Thánh giá và Phục sinh với nhau: loan báo chịu chết Chúa thêm ngay: ngày thứ ba sẽ sống lại.
Câu chuyện : Có một con hổ dữ ở rừng thường hay bắt những con khỉ để ăn thịt, nên lũ khi ghét cay ghét đắng con hổ này. Một bữa kia con hổ bị sa xuống cái hố sâu do các thợ săn đào sẵn. Lũ khỉ thấy hổ bị sa xuống hố thì rất mừng! Chúng đua nhau ném đá, ném đất xuống hố để trả thù và chọc tức con hổ cho bõ ghét! Có những con khỉ còn ném cả những khúc cây xuống nữa. Con hổ ở dưới hố phải chịu trận thôi! Nhưng vì khỉ ném xuống đất đá và cành cây quá nhiều nên vô tình tạo điều kiện cho hổ leo lên và nhảy ra ngoài thoát được!
Câu chuyện có ý nói lên rằng những nghịch cảnh, những khó khăn ta gặp phải hằng ngày, nếu biết vui lòng chịu đựng sẽ trở nên mối lợi cho chúng ta để ta có cơ hội vác thập giá mình mà theo Chúa hầu sẽ được chung phần vinh quang Phục sinh cùng Chúa. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn