Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên B - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ ba - 01/10/2024 23:21
223
ƠN GỌI ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH
Kính thư cộng đoàn Phụng vụ! Triết gia người Pháp thời Phục hưng Michel de Montaigne (Mi-sel đờ Mon-ten) đã trình bày hôn nhân như một chiếc lồng sơn son thiếp vàng, những con chim ở ngoài khao khát được vào, còn những con ở trong thì lại làm mọi cách hòng thoát ra. Ca dao Việt Nam cũng có câu mang ý nghĩa tương tự: ‘Cá trong lờ đỏ hoe con mắt. Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô’. Lẽ thường tâm lý con người là thế, nhưng nói tới đời sống hôn nhân, không chỉ là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà chính là ơn gọi xây dựng cộng đoàn nhỏ - gia đình.
Khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã đặt để con người coi sóc thế giới này, và Ngài còn tác hợp một nam một nữ và chúc phúc cho họ: “Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể” (St 2, 24). Và điều này được tái khẳng định trong Tin Mừng, cũng như trong đời sống hôn nhân-gia đình dưới lăng kính Ki-tô giáo: “Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10, 8-9).
Cách đây khá lâu, bộ phim mang tựa đề ‘Chúng tôi muốn ly hôn’ và bộ phim khác mang tựa đề ngược lại ‘Đừng chia tay người mình yêu’ được trình chiếu rộng rãi. Chắc hẳn các bạn trẻ biết rõ nội dung những cuốn phim này hơn ai hết! Trong phim nêu lên những lý do khiến các đôi vợ chồng đưa nhau ra toà ly hôn. Vị thẩm phán nghiêm nghị hỏi: “Tại sao chị xin ly hôn?” Trước toà án, người vợ trả lời thẳng thừng: “Thưa quý toà, tại vì ông ấy ngủ ngáy quá lớn nên tôi mất ngủ triền miên”. Còn ở tình tiết khác, một chị vợ trả lời: “Tại vì lúc nào ông ấy cũng hôi mùi thuốc lá, nên tôi không chịu được”. Cứ thế, mỗi người có lý do riêng, hòng bỏ nhau một cách dễ dàng, nếu ly dị được cho phép vô tội vạ!
Hôn nhân chẳng phải chuyện riêng của hai cá thể, mà trên hết là một ơn gọi và là Bí tích, nơi đó Thiên Chúa tác hợp một nam một nữ thành vợ chồng (độc hôn) và sống trọn đời với nhau (vĩnh hôn). Chính vì vậy, đây là thiên luật, chứ không đơn thuần là giáo luật. Cho nên kể cả Giáo hội cũng không được sửa luật, thay luật và bỏ luật này. Do đó, đừng chia cắt những gì Thiên Chúa đã kết hợp! Lắm người chưa hiểu lập trường của Giáo hội về đời sống hôn nhân, thì đã vội chỉ trích, lên án và tệ hơn rời khỏi Giáo hội. Giáo hội chỉ đón nhận thiên luật này, giữ gìn và truyền dạy cho con cái mình, chứ không có quyền hạn thay-sửa đổi theo thời đại, trào lưu hoặc học thuyết này nọ. Lẽ dĩ nhiên, là người mẹ, Giáo hội luôn đồng hành, bảo bọc, chở che và mong mỏi con cái mình luôn được hạnh phúc trong ơn gọi đời sống hôn nhân-gia đình. Vì thế, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong Tông huấn Gia đình số 59 đã khẳng định: “Phẩm giá và trách nhiệm của gia đình Ki-tô hữu, xét như là một Hội thánh tại gia, chỉ có thể sống được với sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, và sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu, nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin với lòng tin cậy và khiêm tốn”. Quả thật, hôn nhân - gia đình là một ơn gọi, nên cần gắn liền với đời sống cầu nguyện không ngừng, hầu ngày càng cảm nhận ân sủng nơi Bí tích hôn phối. Tình yêu, cảm xúc đôi lứa sẽ phôi phai theo năm tháng, nhưng ơn Chúa luôn tưới gội trên những ai đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, và đang sống cuộc sống gia đình. Nhờ đó, vợ chồng gắn kết với nhau trong tình yêu nồng ấm, cha mẹ con cái mến thương nhau thiết tha.
Để kết thúc bài chia sẻ này, xin kể một giai thoại khá thú vị như sau: Vào ngày nọ, có hai vị tu sĩ già cùng ngồi đọc Tin Mừng, và hôm ấy họ đọc chuyện người con hoang đàng (x. Lc 15). Sau đó, một vị thoạt nhiên nhận xét: “Đây thật là câu chuyện hay và thú vị. Chúa đã vẽ nên bức tranh sinh động. Trong đó, người em ham hưởng thụ, đòi cha chia tài sản khi ông còn sống sờ sờ; người anh thì cần cù lam lũ, nhưng lại nhỏ nhen ganh tỵ, chẳng cảm nhận được tình cha đang khi sống với ông; còn người cha thì dịu hiền nhân ái vô cùng tận. Nhưng tôi thắc mắc là sao không thấy nói tới người mẹ nhỉ?” Nghe vậy, vị tu sĩ kia vốn nhiều tuổi hơn, điềm đạm đáp: “Bạn tôi ơi, nếu gia đình đó còn mẹ, chắc người con thứ sẽ chẳng bỏ nhà đi hoang đâu!”
Thật vậy, một gia đình đầy đủ bố mẹ con cái, mỗi người đều chu toàn sứ mệnh của mình là điều bảo đảm hạnh phúc cho từng thành viên và cũng là chiếc nôi vững vàng cho đức hạnh, tư cách của mỗi người. Ngoài ra, đó cũng đảm bảo thành công trong xã hội, và trợ lực rất nhiều cho mọi thành viên trong việc rèn luyện những đức tính nhân bản và siêu nhiên. Xin Chúa chúc lành cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, và luôn đồng hành nâng đỡ các gia đình, những ai đang sống ơn gọi hôn nhân - gia đình. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng