Chuyện đời - Chuyện đạo (46)
Thứ hai - 12/08/2024 20:35
129
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (46)
Chuyện đời:
Vào cuối thế kỷ trước, bên Anh quốc có phong trào di dân sang lập nghiệp tại Úc Châu. Trên chiếc thuyền buồm chở người di dân, một bà mẹ trẻ goá bụa, mang theo đứa con thơ đang còn thời kỳ bú sữa mẹ. Khởi hành được một tuần, thì bất ngờ một cơn bão ập tới khiến biển động dữ dội, con thuyền bị đánh tơi tả và cột buồm bị gãy. Vì vậy, từ lúc đó trở đi, con thuyền trôi lênh đênh trên mặt biển nhiều ngày. Lương thực trên thuyền ngày càng cạn kiệt, nhiều người bị chết đói và bị quăng xuống biển. Vào một buổi sáng kia, người ta phát hiện bà mẹ trẻ kia cũng bị chết đói, đang khi đứa con bên cạnh vẫn còn sống. Nhìn mãi thì họ mới nhận ra là bà này trước khi chết đã dùng dao cứa đứt đầu ngón tay út để cho con bú từng giọt máu mình thay cho sữa mẹ. Bà đã hy sinh chết để cho con bà được sống! Về sau đứa trẻ kia lớn lên trở thành một vị dân biểu nổi tiếng trong vùng. Ông luôn nhớ đến công ơn trời biển của người mẹ đã hy sinh lấy máu mình nuôi ông khỏi chết trên biển khơi. Và một hôm, khi đứng trên diễn đàn quốc hội kể lại câu chuyện thời thơ ấu của mình, ông đã đề nghị quốc hội chọn một ngày trong năm để tôn vinh các bà mẹ, nhắc nhở con cái bổn phận hiếu thảo với những người mẹ của mình. Cho tới nay, đây chính là nguồn gốc của ngày Quốc tế các Bà mẹ.
Chuyện đạo:
Trong cuộc họp mặt đông đảo các Ki-tô hữu tại một nhà thờ ở vùng Tây Đức để đón chào mẹ Tê-rê-xa Cal-cút-ta, người ta đã dâng cho mẹ một bó hoa tươi đẹp rạng rỡ. Vừa nhận vừa bỡ ngỡ trước lòng quý mến và ngưỡng mộ mà người ta dành cho mình, mẹ Tê-rê-xa thoạt đầu tỏ ra hơi lúng túng, nhưng sau vài phút, với thái độ đơn sơ quen thuộc, mẹ đã ôm bó hoa tiến thẳng lên Cung thánh, mẹ quỳ gối nơi bậc cấp bàn thờ, rồi đặt bó hoa trước Ngôi nhà tạm. Cử chỉ này cho thấy mẹ Tê-rê-xa rất quý trọng phép Thánh Thể, vì Thánh Thể chính là nguồn tình yêu và sức mạnh mà từ đó mẹ được lãnh nhận biết bao tình mến và nghị lực cho đời sống dấn thân phục vụ vô vị lợi.
Qua các hoạt động bác ái, mẹ Tê-rê-xa và các nữ tu dòng của mẹ đã nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em mồ côi, đã phục vụ vô số người nghèo đói, đã chăm sóc, chữa trị biết bao bệnh nhân và an ủi người người hấp hối. Nhưng trên tất cả, những hoạt động nhằm phục vụ cho sự sống thể xác, mẹ Tê-rê-xa đặc biệt chú trọng đến một nhu cầu hết sức căn bản mà mẹ thường nhấn mạnh và cho là cần thiết hơn cả cơm ăn áo mặc, đó chính là nhu cầu được chấp nhận và được yêu thương.
Lm. Xuân Hy Vọng