CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (120)
Chuyện đời:
Người ta kể rằng: Ngày kia, tại ngôi làng nhỏ ở miền Nam Trung Hoa, một bé gái tiều tụy, đói rách và mắc bệnh phong hủi, bị dân làng dùng gậy gộc, gạch đá xua đuổi ra khỏi vùng ấy. Giữa cảnh hỗn loạn, một nhà truyền giáo đang phục vụ nơi đó, xông ra bảo vệ, ẵm bồng bé trên tay hầu cứu em thoát khỏi những trận đòn và những trận mưa gạch đá ném vào em. Thấy thế, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét: “Đồ phong hủi! Đồ phong hủi!” Với những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má, nhưng lần này là giọt lệ vui mừng sung sướng, chứ chẳng phải là giọt sầu đắng cay, em liền hỏi vị cứu tinh của mình:
– Tại sao ông lại lo lắng cho con?
Nhà truyền giáo đáp:
– Vì Ông Trời đã tạo dựng nên cả hai chúng ta. Và cũng vì thế em sẽ là em bé gái của ta và ta sẽ là anh lớn của em.
Suy nghĩ hồi lâu, em cất tiếng hỏi:
– Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn sự cứu giúp của ông?
Nhà truyền giáo mỉm cười đáp:
– Con hãy trao tặng cho những người khác tình yêu của con, càng nhiều càng tốt.
Kể từ ngày ấy cho đến ba năm sau, lúc trút hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương cho những bệnh nhân khác, ân cần đút cơm cho họ, nhất là em luôn tỏ sống dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong viện phong. Khi từ giã cõi đời, em chỉ mới tròn mười một tuổi. Các bệnh nhân đã từng chung sống với em truyền miệng với nhau rằng: “Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời!”
Chuyện đạo:
Cha thánh Ma-xi-mi-li-a-nô Kol-bê [Maximilian Kolbe] (dòng Phan-xi-cô Viện tu) được thụ phong Linh mục vào năm 1918, bị Đức quốc xã bắt ngày 17.2.1941 và bị giam tại trại tập trung Auschwitz - một nhà tù hãi hùng nhất, được ví là ‘địa ngục trần gian’. Mỗi tù nhân không còn được mang tên mình, thay vào đó là những con số. Cha Ma-xi-mi-li-a-nô Kol-bê mang số tù binh: 16.670. Tại trại này, Đức quốc xã đưa ra quy định hết sức oan nghiệt, đó là: Nếu một tù nhân trốn trại, thì mười người khác phải chết thay. Từ dạo ấy trở đi, rất nhiều tù nhân đã trở thành nạn nhân của thứ luật lệ hãi hùng này. Trong đó, có cha Ma-xi-mi-li-a-nô Kol-bê.
Chuyện thế này: vào một buổi chiều tháng 8.1941, một tù nhân đã vượt ngục thành công. Cứ theo luật định, mười người khác bị chỉ định chết thay cho anh. Trong số mười người này có anh lính tên là Ga-trô-nik-zek (Gajowniczek). Khi biết mình bị xử tử, anh kêu khóc thảm thiết vì anh còn mẹ già, vợ hiền, và con thơ. Trước thảm cảnh đó, vì lòng kính mến Chúa, yêu thương tha nhân, cha Ma-xi-mi-li-a-nô Kol-bê tự nguyện xin được chết thay cho anh lính tội nghiệp đấy. Được chấp thuận, cha cùng đoàn tử tù bước vào phòng hơi ngạt số 14. Ngay hôm sau, khi mở cửa phòng để lôi xác ra ngoài, người ta thấy cha Ma-xi-mi-li-a-nô Kol-bê còn thoi thóp, bèn chích cho ngài một mũi thuốc ân huệ. Cha tắt thở đúng vào chiều ngày lễ vọng Đức Mẹ Hồn xác Lên trời (14.8.1941). Sau này tại buổi đại lễ Đức Thánh Cha Phao-lô VI tôn phong Chân phước cha Ma-xi-mi-li-a-nô Kol-bê lên bậc Hiển thánh, có một cụ già đáng kính trong đoàn người dâng lễ vật, được Đấng đại diện Chúa ôm hôn. Đó chính là người tù được cha Thánh chết thay năm xưa. Trong giây phút trang trọng ấy, toàn thể cộng đoàn sốt sắng hát vang khúc ca: “Không có tình yêu nào cao trọng cho bằng chết vì yêu…” Đẹp thay một chứng tích tình yêu cao vời khiến mọi người hiện diện đều xúc động và rơi lệ.
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Chuyện đời - chuyện đạo (120)
GX Bắc Thành mừng Lễ bổn mạng và kỉ niệm 70 năm thành lập giáo xứ
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô
"Magnifica Humanitas", thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ được công bố ngày 25/5/2026
"Lễ Hiện Xuống - Món quà của bình an và hiệp nhất"