"THẦY CÓ PHẢI LÀ ÐẤNG PHẢI ĐẾN CHĂNG, HAY CHÚNG TÔI CÒN PHẢI ĐỢI MỘT ÐẤNG NÀO KHÁC?"
Khi nghĩ đến một nghịch lý, chúng ta nghĩ ngay đến sự mâu thuẫn giữa hai ý tưởng dường như triệt tiêu lẫn nhau.
Hãy nghĩ đến những từ như đắng, ngọt, bản sao nguyên gốc, hoặc lựa chọn duy nhất.
Làm sao một thứ có thể vừa đắng lại vừa ngọt ?
Làm sao một thứ có thể vừa là bản gốc lại vừa là bản sao?
Làm sao chọn lựa nếu chỉ có một lựa chọn?
Tuy nhiên, bằng nhiều cách, đức tin Kitô giáo của chúng ta lại đầy rẫy những nghịch lý thánh thiêng: Trinh nữ làm Mẹ, vị Vua là người phục vụ, cái chết mang lại sự sống, niềm vui nơi Thập giá.
Trong Chúa nhật III Mùa Vọng, Chúa nhật Gaudete, Giáo hội mời gọi chúng ta đón nhận thêm một nghịch lý nữa: niềm vui trong lúc chờ đợi.
Chủ đề của Chúa nhật này là niềm vui. Từ Gaudete có nguồn gốc từ tiếng Latinh gaudium, nghĩa là “sự vui mừng”, “sự hân hoan” hoặc “niềm vui thiêng liêng". Đó không phải là một cảm xúc hời hợt hay thoáng qua, tùy thuộc vào cảnh huống. Đúng hơn, đó là một niềm vui sâu xa, bền vững bắt nguồn từ sự thiện hảo và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể gọi đó là niềm vui của tâm hồn. Đó là niềm vui có thể tồn tại ngay giữa sầu muộn, có thể ca hát ngay trong đêm tối, có thể hy vọng ngay cả khi cõi lòng nặng trĩu. Niềm vui Kitô giáo không phải là trốn tránh đau khổ, mà là khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những đau khổ đó.
Như thế, vui mừng không có nghĩa là lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng có nghĩa là trong thâm tâm, chúng ta biết mình được Chúa nâng đỡ, và Ngài sẽ không bao giờ thất hứa. Niềm hoan lạc đích thực là hoa trái của Chúa Thánh Thần (Gl 5,22), tuôn chảy từ tình yêu, khiêm nhường và lòng biết ơn.
Chúng ta đang tiến đến gần lễ Giáng sinh — Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa hạ sinh giữa chúng ta. Đấng Vĩnh Cửu bước vào thời gian; Đấng Vô Hạn mặc lấy sự hữu hạn. Đây gần như là một nghịch lý khác: Đấng Tạo Hóa trở thành thụ tạo. Nhưng đây lại chính là mầu nhiệm đức tin của chúng ta.
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng sự gần gũi của Thiên Chúa không phải là một ẩn dụ, mà là một thực tại. Đấng Toàn Năng cúi xuống thật sâu. Đấng Thánh khoác lên mình bụi đất trần gian. Ngôn sứ Isaia nói: “Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan và nở bông” (Is 35,1). Niềm vui bừng lên ở nơi ít ai ngờ tới, sự sống nảy sinh từ sa mạc, ân sủng trào tuôn từ hư không.
Lời ngôn sứ Isaia là niềm an ủi cho những ai mệt mỏi:
“Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi.”
Ngôn sứ Isaia nói với những ai có đôi tay rời rã và đầu gối mỏi mòn, với những người mệt mỏi, sợ hãi hoặc bất an. Sứ điệp của Chúa rất đơn giản: Đừng sợ; Ta đến để cứu độ các ngươi.
Tuy nhiên, niềm vui này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trong bài đọc II, thánh Giacôbê khuyên chúng ta: “Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến.” Như người nông phu đợi chờ mưa, chúng ta cũng phải chờ đợi giờ của Chúa. Mà điều đó thật khó phải không? Chúng ta đang sống trong một thế giới của tin nhắn tức thời, thực phẩm ăn liền, mọi thứ đều phải ngay lập tức. Nhưng ân sủng thì không triển nở theo kế hoạch của chúng ta nhưng theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Hạt giống cần thời gian nẩy mầm, cần được tưới nước, nuôi dưỡng và chăm sóc rồi mới trổ sinh hoa trái. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Sự trưởng thành thiêng liêng là một tiến trình, đôi khi âm thầm, chậm rãi, nhưng luôn hướng đến mùa gặt.
Ngay cả Gioan Tẩy Giả là người mạnh mẽ, nhiệt thành và trung tín, nhưng cũng có lúc nghi ngờ. Từ ngục tù, ông sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?”
Và Chúa Giêsu đã không đưa ra một lý thuyết, nhưng chỉ ra những dấu chỉ: “người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó.”
Nói cách khác: Hãy nhìn vào hoa trái. Hãy nhìn vào những gì Chúa đang làm. Đức tin không được chứng thực bằng lý lẽ mà bằng sự biến đổi, bằng những cuộc đời được đổi mới, những con tim được chữa lành, và niềm vui được phục hồi.
Chúa Giêsu nói: “trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông.” Tại sao? Bởi vì Gioan là người dọn đường, còn Đức Kitô là Đấng hoàn tất. Gioan chỉ về phía bình minh, còn Đức Kitô là Mặt Trời mọc lên. Tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu mở ra cánh cổng thiên đàng, và ân sủng đổ tràn cho tất cả mọi người.
Cuộc sống nhiều khi cũng giống như một nghịch lý: niềm vui giữa đau khổ, bình an giữa hỗn loạn, ánh sáng giữa bóng tối. Nhưng chính những nghịch lý này chính là mảnh đất nuôi dưỡng đức tin đích thực. Niềm vui không phải là vắng bóng đau khổ, mà là nhận ra Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta trong đau khổ ấy.
Chúng ta được kêu gọi trở thành một dân tộc hân hoan, hy vọng. Điều đó có nghĩa là tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa ngay cả khi ta không hiểu. Nghĩa là tìm thấy niềm vui không chỉ nơi những gì Thiên Chúa ban, mà còn chính nơi Thiên Chúa.
Niềm vui không phủ nhận nhưng biến đổi thập giá. Niềm vui không xóa bỏ nhưng bù đắp cho gian truân.
Vì vậy, khi cuộc sống có vẻ mâu thuẫn, hãy nhớ rằng: nghịch lý lớn nhất là Đấng Toàn Năng được sinh ra như một hài nhi yếu ớt lại trở thành ơn cứu độ của chúng ta.
Khi dần đến những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, chúng ta hãy ghi nhớ lời của ngôn sứ Isaia: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi!
Hãy lắng nghe lời thánh Giacôbê: Hãy kiên nhẫn.
Và hãy noi gương thánh Gioan Tẩy Giả: hãy dọn đường cho Chúa.
Thiên Chúa đang hoạt động cách âm thầm, trung tín, và hân hoan giữa những nghịch lý của cuộc đời ta.
Vậy, hãy mạnh mẽ, kiên nhẫn và sẵn sàng.
Và trên hết, hãy luôn mừng vui trong Chúa.