CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN C
Chúa Giêsu cho chúng ta một tiêu chuẩn rất bình dân nhưng cũng rất chính xác để nhận định về con người hoặc về những công trình và sự việc khác trong đời sống, đó là: “Cứ xem trái thì biết cây”. Chúng ta đừng có choáng về vẻ bên ngoài hoa mỹ, sum sê hoa lá cành nhưng trái trăng kết quả lại kém cỏi chẳng ra gì. Nhiều người vẫn còn nhớ câu nói: “Đồng bào đừng nghe lời họ nói nhưng hãy nhìn vào việc họ làm”.
Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Chúa trong công việc được trao phó phải mang lại những kết quả tốt đẹp và bền vững lâu dài nên Chúa đã nói: “Để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại (Ga 15,16)”. Chúa như người chủ vườn muốn cho chúng ta là những cây trong vườn Chúa vun trồng phải sinh ra được những trái tốt làm vui lòng Chúa. Để được như vậy, chúng ta hãy là những cây tốt vì cây tốt mới sinh trái tốt, còn cây xấu thì không thể sinh trái tốt được ngược lại nó chỉ cho những trái xấu, trái sâu kém chất lượng. Vậy chúng ta hãy để tâm hồn mình chứa đầy những điều tốt là giáo huấn của Chúa thì sẽ sinh ra được những trái tốt. Ông Nguyễn Du có vần thơ: “Thiện căn ở tại lòng ta - Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Thiện căn: cội rễ tốt sẽ cho những trái tốt đúng như lời Chúa
Trái tốt cũng là những lời nói tốt giúp xây dựng anh em. Lời nói rất có tác dụng tốt và cũng có thể gây nguy hại cho tha nhân vì “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Chúng ta có thể nói những lời an ủi kẻ âu lo, nâng đỡ những người nhọc nhằn, giúp người sa ngã chỗi dậy hoặc có thể nói những lời làm hư hỏng những tâm hồn còn thanh sạch.
Gần đây các vị hữu trách trong nhiều giáo phận có cảnh giác bà con giáo dân về việc có những linh mục hay tu sĩ giả mặc áo dòng đi xin tiền xây dựng nhà thờ hoặc xin lễ lừa gạt nhiều người. Những người này có đặc điểm chung là họ có bề ngoài rất giống linh mục và họ ăn nói rất giỏi chính vì vậy mà có nhiều nơi đã mắc bẫy! Trong trường hợp này chúng ta cần nhớ lời Chúa: “Cứ xem quả thì biết cây” đừng dễ dàng nghe theo lời họ nói mà hãy quan sát việc họ làm!
Trái tốt là những việc lành phúc đức chúng ta làm được trong đời sống mình và ngày Phán xét Chúa sẽ căn cứ vào đó để thưởng hoặc phạt như lời Chúa dạy: “Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom, Ta ngồi tù các ngươi dã đến thăm (Mt 25, 37-38) . Chính vì thế thánh Gioan Thánh Giá đã nói : “Vào lúc xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu”.
Chúng ta triển khai thêm lời Chúa: “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?”. Một sự chênh lệch rất lớn: cái rác không thể so sánh với độ lớn của cái đà được thế mà ta thường thấy cái rác nơi mắt người còn cái đà to lớn nơi mắt mình thì lại không thấy! Lời Chúa dạy chúng ta phải kiểm điểm, phải xét mình trước để nhận biết điều sai lỗi và những khuyết điểm của mình trước khi phê bình hay xét đoán người khác. Thánh Augustinô đã cầu nguyện: “Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa”. Nếu ta biết mình chắc chắn ta sẽ không còn dám xét đoán và lên án anh em. Chính vì thế Chúa dạy: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1)”. Cổ nhân cũng dạy chúng ta: “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”: trách mình trước, trách người sau.
Trong tinh thần đó chúng ta thấy Đức Giáo hoàng Yoan Phaolô II đã xin lỗi những người Do thái và những người Da đỏ Mỹ châu khi họ bị tàn sát vì kì thị chủng tộc mà Giáo hội im lặng không lên tiếng bênh vực kịp thời, xin lỗi người Hồi giáo vì các nước Công giáo Âu châu đã tổ chức Thập tự chinh, xin lỗi vì Giáo hội trước đây đã lập ra Toàn Thẩm tra, Đài hoả thiêu cho những người bất đồng ý kiến. Đức Giáo hoàng đã mạnh dạn xin lỗi vì nhận ra những lầm lỗi của Giáo hội trong quá khứ. Ước gì mỗi người chúng ta cũng nhận biết lỗi lầm của mình để xin lỗi Chúa và anh em.
Câu chuyện: Một ông vua kia được viên quan cận thần báo cho một tin khẩn như sau:
– Thưa ngài, kẻ đã luôn luôn phê bình chính sách của ngài nay bị bịnh nặng, sắp qua đời, từ nay chúng ta sẽ được yên thân hơn.
Nghe tin báo, thay vì vui mừng thì nhà vua lại ra lệnh cho viên quan đại thần như sau:
– Hãy mau đi tìm vị lương y giỏi nhất nước đến chữa trị cho người bệnh đó. Ta không muốn kẻ đó phải chết, hãy làm mọi cách để cứu sống kẻ đó.
Quan đại thần ngạc nhiên hỏi lại:
– Thưa ngài, người này là người luôn luôn phê bình đường lối cai trị của ngài. Nếu ông ta mà chết đi, thì có lợi cho ngài hơn, cớ sao ngài lại muốn như vậy, và ra lệnh phải tìm đủ mọi cách chữa trị cho người đó sống.
Nhà vua trả lời:
– Chính vì người đó dám lên tiếng phê bình ta, nên ta lại càng phải lo cứu sống người đó. Ta cần một con người can đảm như vậy hơn là những người lúc nào cũng chỉ biết có tung hô vạn tuế.
Chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta biết trở nên những cây tốt sinh trái tốt cho Nước Chúa và biết nhìn nhận tội lỗi mình xin Chúa tha thứ để trở nên người hoàn thiện hơn. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn