CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C
Chúa nhật IV Phục sinh được gọi tên là “Chúa nhật Chúa Chiên lành” vì Chúa Giêsu đã tự xưng “Ta là mục tử tốt lành”. Đúng vậy Chúa Giêsu có đầy đủ những đức tính của một mục tử tốt lành vì Chúa yêu thương đàn chiên và yêu từng con chiên. Tình yêu của Chúa tỏ ra ở việc Chúa biết chiên: biết không những bằng lý trí mà còn bằng cả tấm lòng, bằng con tim nữa. Hơn nữa tình yêu đó còn được chứng thực bằng việc làm qua cả cuộc sống: Chúa hi sinh vì đoàn chiên và sẵn sàng hiến mạng sống mình cho đoàn chiên.
Để chiên được sống và được sống dồi dào, Chúa dẫn chiên tới đồng cỏ xanh tươi, có suối nước trong lành, có bóng mát để chiên đước ăn uống và nghỉ ngơi đúng như lời Thánh vịnh 22: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. Nay Chúa dưỡng nuôi chúng ta là chiên của Chúa bằng lương thực Lời Chúa trong Tin Mừng và Bánh trong bí tích Thánh thể. Như chủ chiên ban chiều đưa chiên vào chuồng và ban sáng gọi chiên ra ngoài dẫn đưa chiên vào đồng cỏ. Cũng vậy chúng ta được Chúa qui tụ vào trong Giáo hội: có giáo hội bao bọc che chở và chúng ta cùng tiến bước như người lữ hành hi vọng về nhà Cha trên trời.
Chúa đã tỏ ra là mục tử tốt lành từ khi Chúa đi rao giảng Tin Mừng: lúc nhìn thấy đoàn dân đông đảo, Chúa động lòng thương vì thấy họ bơ vơ như đoàn chiên không có người chăn và Chúa thể hiện tình thương bằng việc giảng dạy họ nhiều điều, hơn nữa sợ họ phải xỉu dọc đường khi phải ra về với cái bụng đói, Chúa đã hóa bánh và cá ra nhiều cho họ được ăn no nê. Chúa còn đáp ứng lòng mong đợi của dân khi chữa lành cho những người phải khốn khổ vì bị quỉ ám và bệnh tật. Chúa cũng hướng về thiện ích lâu dài cho dân khi Chúa dạy: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt của về (Lc 10,2)”
Chúa Giêsu là mục tử tốt lành và Chúa cũng muốn nhắn nhủ các kitô hữu phải biết đáp ứng lại khi Chúa nói: “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”.
Trước hết là Nghe: Chúa đã chúc phúc cho những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành nên đã so sánh họ như những người khôn ngoan biết xây nhà trên nền đá vững chắc và ngôi nhà sẽ đứng vững trước phong ba bão táp. Chính Chúa Cha trong cuộc thần hiện sau khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa đã phán ra từ trong đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người (Mc 9,7b)”. Nay Lời Chúa được gợi lên trong tâm hồn chúng ta qua tiếng lương tâm và trong Kinh thánh. Chúng ta hãy có tâm tình như cô Maria ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người, như Đức Mẹ đã đón nhận lời Chúa và những sự việc Chúa cho xảy đến và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Tiếp đến là Biết: chủ chiên biết chiên và chiên biết chủ chiên. Đây là cái biết hỗ tương: có qua có lại. Vì thế mà cả hai gắn bó với nhau, không rời bỏ nhau dù phải đương đầu với thú dữ hay hiểm nguy. Chủ chiên biết từng con chiên; nên sẵn sàng vượt đèo lội suối đi tìm chiên lạc và khi tìm được thì vui mừng vác chiên trên vai đưa về đàn.
Sau cùng là Chiên phải đi theo Chủ chăn. Chúa luôn đưa ra lời kêu gọi các môn đệ: “Hãy theo Ta (Ga 1,43)” cũng như Chúa kêu gọi chung mọi người: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta (Mt 16,24a)”. Chúa đi trước và chúng ta là chiên bước đi theo Chúa. Nhờ theo Chúa, chúng ta không bị lầm dường lạc lối, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa và được chung phần vinh quang cùng Chúa.
Câu chuyện : Hai giám mục hi sinh cho đoàn chiên
Vào năm 1943, xảy ra vụ năm người lính Đức bị phục kích và bị sát hại gần thành phố Chani, miền bắc nước Ý. Và thế là viên chỉ huy Đức Quốc Xã liền ra lệnh bắt 50 người thế giá nhất của thành phố đem đi xử bắn để dạy cho dân thành một bài học.
Đức Cha chánh và Đức Cha phó đã cố gắng can thiệp nhưng không hiệu quả gì. Tất cả 50 người đều bị trói, bị bịt mắt và xếp thành hàng dài. Thế rồi giây phút đen tối nhất đã đến. Tiếng còi hụ vang lên báo hiệu nhắm súng. Đức Cha chánh xin viên chỉ huy một đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị hành quyết. Ngài tìm cơ hội cho các nạn nhân được xưng tội để giao hoà với Chúa. May mắn thay, lời thỉnh cầu này được chấp nhận.
Nhưng cũng thật lạ lùng, bởi vì sau đó hai vị giám mục đã không trở về chỗ cũ, trái lại các ngài đã đứng vào hàng ngũ những người bị xử bắn. Đức Cha chánh đã lên tiếng nói với viên chỉ huy: Không phải chỉ có 50 người, nhưng tất cả là 52 người chúng tôi. Ông còn quyết định bắn chúng tôi, thì xin hãy ra lệnh. Xin Thiên Chúa tha thứ cho ông.
Vừa dứt lời, bỗng từ bầu khí nặng nề của chết chóc vang lên tiếng reo hò, bởi vì các khẩu súng đang nhắm bắn đều hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đoàn chiên đều thoát khỏi những viên đạn của tử thần. Hôm đó từ pháp trường ra về, mục tử cũng như đoàn chiên đều sung sướng hát lời thánh vịnh: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng như giấc mơ…”
Nguyện xin Chúa ban cho Giáo hội những mục tử biết hi sinh vì đoàn chiên như Chúa Giêsu và như hai vị giám mục trên và xin cho các kitô hữu là con chiên của Chúa biết thực hành lời Chúa dạy: “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn