CÁI CHẾT ĐÁNG SỢ CHĂNG?
Đã là con người xác phàm nhân thế, thì đứng trước cái chết, ai mà chẳng sợ. Đức Giê-su trong vườn Cây Dầu (Gét-si-ma-ni) đối diện với cuộc tử nạn, Ngài cũng sợ, nhưng không thoái lui: "...Xin vâng theo ý Cha, đừng theo ý con” (x. Mt 26, 39).
Lẽ thường tình, cái chết là một sự dứt bỏ, nó chia lìa hai người bạn thân thiết nhất đó là linh hồn và thể xác. Cái chết là một cuộc hành trình, một chuyến đi cô đơn nhất vì phải để lại sau lưng tất cả những gì mình quyến luyến nhất (người thân yêu, tiền tài, địa vị, chức tước, thành công, thành đạt, kể cả những gì nuối tiếc). Nó sẽ chấm dứt tất cả những gì chúng ta đã đầu tư trong cuộc đời. Chính vì thế nó thường làm cho chúng ta bàng hoàng và sợ hãi.
Thế nhưng, với nhãn quan của người Ki-tô hữu, chúng ta nhìn cái chết dưới ánh sáng đức tin, chan chứa niềm cậy trông Phục sinh của Đức Giê-su. Thật vậy dưới ánh sáng đức tin thì cái chết chẳng phải là một chấm dứt/kết thúc, mà là một khởi đầu/khởi sự; chẳng phải là một chuyến ra đi vô định, mà là cuộc trở về nhà Cha mãi mãi; chẳng phải là một chia lìa vĩnh viễn, nhưng là một kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, với chư Thánh nam nữ, với anh chị em (những người ra đi trước chúng ta). Từ đó chúng ta rút ra rằng: trước cái chết, ai cũng sợ, nhưng thực sự không "đáng" sợ!
Xin tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên, quý cha, sơ, thầy, gia đình, bạn bè thân hữu, anh chị em giáo dân, nạn nhân của mọi tai ương-tội ác-bệnh dịch, các hài nhi, thai nhi chưa một lần được 'khóc' chào đời. Nguyện xin lòng nhân hậu Chúa vượt trên mọi nỗi sợ hãi, yếu hèn, thiếu thốn của con người mỏng dòn chúng con, thương đón nhận các linh hồn ấy vào Nước Trời. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng