Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên B - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ ba - 05/11/2024 04:58
168
CHẤP NHẬN RỦI RO, DÂNG HIẾN VẸN TOÀN
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Việc dâng cúng, đóng góp xây dựng, bảo trì giáo xứ, nhà thờ là một việc lành thánh. Hơn nữa, đây cũng là nghĩa vụ và một trong 5 điều răn Hội Thánh khuyến khích chúng ta trung thành thực hiện. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta thường có xu hướng nghĩ đến hai thái cực: một là đóng góp theo số lượng vì nghĩa vụ mà chẳng thiết tha (không có lòng); hai là chỉ có lòng mà không đóng góp, mặc dù có khả năng!!!
Thật ra, Lời Chúa hôm nay không nhắm tới hai chiều hướng trên, mà vượt lên đòi hỏi chúng ta biết hy sinh, sẻ chia những gì dù quý giá nhất, chia san thậm chí khi phải chấp nhận rủi ro đến cuộc sống của mình.
Điều này thể hiện rõ nét qua một điểm chung mà chúng ta có thể thấy ở hai bà goá trong bài đọc I và Phúc Âm hôm nay là: dám chấp nhận rủi ro, kể cả mạng sống mình mà hy sinh, chia san, dâng cúng như sách các Vua trình bày “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi” (1V 17, 12) và Tin Mừng theo Thánh Mác-cô viết “…còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình" (x. Mc 12, 44). Nhìn vào gương của họ, chúng ta có dám can đảm và sẵn sàng thực hiện như họ không? Chúng ta dám chấp nhận rủi ro để trao ban với tất cả tấm lòng tín thác, yêu thương không? Theo lẽ thường, con người chúng ta sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân, sợ rủi ro, sợ sự đánh đổi, sợ thách đố, sợ sự bất an, sợ điều bất ổn,v.v…Mặc khác, chúng ta dễ dàng cho đi, san sẻ khi chúng ta chẳng còn vướng bận gì trên trần gian này! Chúng ta có thể rất vui khi hiến tặng đất đai, gia sản, của cải cho giáo xứ, cho hội dòng, cho Giáo hội một khi chúng ta không còn người thân để lo hoặc lúc chúng ta ‘gần đất xa trời’! Tuy nhiên, đây cũng không phải là lí do mà bà goá thành Sa-rép-ta đã làm cho người của Thiên Chúa – tiên tri Ê-li-ah và bà goá nghèo dám dâng cúng hết tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân.
Bây giờ, chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu động lực nào khiến bà goá thành Sa-rép-ta gan dạ chấp nhận rủi ro có thể đánh đổi cả cuộc sống của bà và con trai bà? Hơn nữa, chúng ta cũng nên thử hỏi chính bản thân mình: điều gì khiến bà goá nghèo trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay dám hy sinh tất cả những gì bà có để dâng cúng vào đền thờ với cả lòng quảng đại?
Trước tiên, theo sách các Vua, chúng ta có thể nhận ra niềm tin tưởng vào lời của tiên tri Ê-li-ah của bà goá thành Sa-rép-ta “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Is-ra-el truyền rằng: 'Hũ bột sẽ không vơi và bình dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất'” (1V 17, 13-14). Bà vốn là một ‘người dân ngoại’ (không phải là người Do thái, không phải là dân Thiên Chúa), nhưng bà đã đặt hết lòng tin, niềm xác tín vào lời của một người Do thái, hơn nữa, người của Thiên Chúa – tiên tri Ê-li-ah. Và từ niềm tin tưởng ấy, bà dám chấp nhận kể cả rủi ro ‘ăn chiếc bánh nhỏ rồi chết’ (x. 1V 17, 12). Nếu sách các Vua dừng lại ở đây, thì có lẽ tiên tri Ê-li-ah không thể tiếp tục cuộc hành trình lữ thứ (nếu chúng ta đọc tiếp theo câu chuyện về tiên tri Ê-li-ah)! Nhưng không, niềm tin tưởng tuyệt đối của bà đã khiến bà đánh đổi cả mạng sống mình mà thực hiện như lời tiên tri Ê-li-ah “Bà đi làm theo lời ông Ê-li-ah; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không vơi và bình dầu chẳng cạn đúng như lời Chúa đã dùng Ê-li-ah mà phán” (1V 17, 15-16). Còn chúng ta là những người Công giáo, chẳng phải là ‘dân ngoại’ mà là con cái của Thiên Chúa, chúng ta có dám thực hiện như vậy nếu đặt mình vào hoàn cảnh khó nguy của bà goá ấy chăng? Nhất là trong thời đại thực dụng hiện nay, giá trị của mọi thứ đều quy đổi thành của cải, vật chất và ‘bị’ đánh giá dựa trên đó! Nếu như thế, chúng ta khó lòng đặt niềm tin tưởng vào ‘người của Thiên Chúa’, ‘thừa tác viên của Thiên Chúa’; và điều kéo theo, chúng ta chẳng thể nào dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận đánh đổi để thực hiện điều Thiên Chúa kêu mời qua ‘các tiên tri Ê-li-ah thời đại ngày nay!’
Tương tự, bà goá nghèo trong đoạn Tin Mừng hôm nay không những có lòng quảng đại tuyệt vời, mà còn dám hy sinh ‘bỏ tất cả những gì mình có’ mặc dù ‘bà đang túng thiếu’. Cuộc đời của bà có thể chấm dứt nếu bà dâng cúng hết những gì bà có! Nhưng chính vì điều này, mà bà được Chúa Giê-su hết lòng cảm kích, khen ngợi, và lấy đó làm tấm gương dạy bảo các môn đệ “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình" (x. Mc 12, 43-44). Có lẽ đối với chúng ta, ‘hai đồng tiền’ (nghĩa là một phần tư xu, tiền Do thái thời ấy) chẳng thấm thoát vào đâu, nhưng điều mà Chúa Giê-su chỉ ra và nhìn thấy được ‘đó là tất cả cuộc sống của bà, đó là tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống bản thân’. Bà đang trong tình trạng cùng cực, thiếu thốn nhưng dám chấp nhận rủi ro, quảng đại dâng cúng, chia sẻ tất cả những gì quý giá nhất của mình. Và điều này được biểu lộ rõ rệt qua hình ảnh vị Thượng tế tối cao Đức Giê-su Ki-tô đã đánh đổi tất cả, ‘biến mình ra không’ (tự huỷ mình – kenosis), mặc lấy thân xác yếu hèn của con người, trở nên một với chúng ta, chịu chết (hiến tế một lần) để cứu chuộc chúng ta (huỷ diệt tội lỗi) (x. Dt 7, 26).
Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con thêm quảng đại, cho đôi mắt tâm hồn, tâm trí chúng con được mở rộng để cùng ánh nhìn của Chúa, biết chấp nhận rủi ro mà dám dâng hiến vẹn toàn. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng