CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C
Người đời thường tôn trọng những người giầu có, quyền thế và hay khinh chê những người nghèo khổ tàn tật. Qua dụ ngôn người phú hộ và ông ăn xin nghèo khó Lazarô hôm nay chúng ta có thể thấy hình ảnh trái ngược của hai người này trong cuộc sống tại thế và tình thế đảo ngược khi họ bước vào cuộc sống đời sau.
Trước hết là khi còn sống ở đời này thì người phú hộ có cuộc sống rất ư là sung sướng được diễn tả qua cái ăn và cái mặc của ông. Quần áo thì lụa là gấm vóc tức là y phục đắt tiền và quí hiếm nhất thời đó, còn chuyện ăn uống của ông là ngày ngày yến tiệc linh đình tức là ông ăn uống dư thừa và thường tổ chức những bữa tiệc sang trọng có những món ăn cao lương mỹ vị với bà con bạn bè.
Còn Lazarô thì lâm cảnh vô gia cư bị bỏ ở ngoài cổng nhà ông phú hộ, ao ước có được những mảnh vụn từ bàn ăn ông nhà giầu rớt xuống, thế mà chẳng được. Chỉ có những con chó tới liếm ghẻ lở cho ông. Hình ảnh Lazarô khiến ta liên tưởng tới ông Gióp khi gặp thử thách cũng phải chịu ghẻ lở và ngồi trên đống tro. Đây là lần duy nhất Chúa Giêsu kể dụ ngôn mà nhân vật được đặt tên là Lazarô, nhưng chắc chắn không phải là Lazarô ở Bêtania, em của chị em Matta và Maria vì Lazarô này là bạn Chúa Giêsu và là con nhà giầu có còn Lazarô đây thì nghèo khổ phải ăn xin.
Khi sống thì hai người rất là chênh lệch nhưng cái chết lại bình đẳng cho cả hai: tức là cả hai đều phải chết. Người phú hộ được đem đi chôn, có thể ông được chôn táng có nghi thức trọng thể xứng với sự giầu có của ông; còn Lazarô chết được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham tức là ông không được chôn táng như người phú hộ nhưng linh hồn ông được Chúa cho lên nơi vinh dự nhất là lòng tổ phụ Abraham; còn người linh hồn người phú hộ thì phải rớt xuống hoả ngục.
Tình thế bây giờ đảo ngược: Lazarô ở trên còn người phú hộ ở dưới. Trước đây thì Lazarô là kẻ ăn xin, còn bây giờ người phú hộ lại trở thành kẻ đi xin. Ông xin gì? Ông chỉ xin cha Abraham sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ xuống để làm mát lưỡi ông vì ông đang phải quằn quại trong ngọn lửa. Nhưng như xưa ông phú hộ đã từ chối không cho Lazarô mẩu bánh vụn từ bàn ăn ông rớt xuống thì bây giờ lời van xin của ông cũng không được chấp nhận, không phải vì Lazarô có ý trả thù mà vì tổ phụ Abraham cho biết giữa hai bên có một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua bên đây được!
Người ta đặt câu hỏi: tại sao người phú hộ phải rớt xuống hỏa ngục? Dụ ngôn không nói ông làm giầu bất lương hay phạm tội trọng nào nhưng dụ ngôn chỉ nói điều sai lỗi nổi trội đó là ông có tiền của nhiều mà không chia sẻ chút gì cho Lazarô là kẻ ăn xin nghèo khổ ngay trước cổng nhà mình. Ông tỏ ra vô cảm trước sự đói khổ của Lazarô. Không phải ông không biết Lazarô vì ông nhận ra ngay Lazarô đang ở nơi lòng Abraham. Còn lí do nào khiến Lazarô được lên thiên đàng? Chắc chắn sự nghèo khổ không phải là công phúc khiến ông được lên mà Chúa Giêsu muốn nói đức tính của ông qua cái tên Lazarô là người được Thiên Chúa giúp đỡ tức là tuy ông sống trong cảnh nghèo khó cùng cực nhưng ông có lòng tin cậy phó thác cho Chúa.
Câu chuyện : Có một cậu bé quí tộc được chủ gia đình giao cho một người giám hộ chăm sóc và giáo dục. Một bữa kia hai thầy trò đi dạo ở bờ ruộng thấy có một nông dân đang chăm lúa ở dưới ruộng và đôi ủng để trên bờ. Cậu bé tinh nghịch định đem giấu đôi ủng để ông sẽ phải khó nhọc tìm kiếm. Nhưng người giám hộ nói: thay vì giấu đôi ủng đi, bây giờ con đem hai đồng tiền và đặt vào mỗi chiếc ủng, cậu bé làm theo. Khi người nông dân làm ruộng xong lên bờ thì thấy dôi ủng mình có tiền, ông mừng rỡ hết sức, quì xuống bờ ruộng tạ ơn Chúa và cám ơn vị ân nhân vì vợ đang đau bệnh cần tiền mua thuốc. Cậu bé thấy vậy thì cũng rất mừng, đúng như lời Chúa : “Cho thì có phúc hơn nhận (Cv 20,35)”.
Chúa Giêsu diễn tả niềm vui trên thiên quốc qua hình ảnh bữa tiệc nơi có tổ phụ Abraham ở giữa và Lazarô được chỗ ưu tiên gần kề vị tổ phụ. Nhưng dụ ngôn của Chúa hướng tới chúng ta là những người đang sống ở trần gian còn thời giờ thì phải lo hoán cải. Người phú hộ xin cha Abraham cho Lazarô về cảnh báo năm anh em ở nhà cha mình phải lo hoán cải để khỏi sa vào chốn cực hình này. Ông có ý tốt nhưng tổ phụ Abraham trả lời: “Chúng đã có Mosê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài và nếu chúng không chịu nghe Mosê và các tiên tri thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”. Nghe Mosê và các tiên tri tức là nghe lời Chúa trong Kinh Thánh hoặc là được nghe chính các tiên tri mà Chúa sai đến loan báo cho.
Ngày nay chúng ta có lời Chúa không những trong Cựu Ước mà nhất là trong Tân Ước, rồi chúng ta còn có Giáo Hội thay mặt Chúa khuyên bảo nhắc nhở chúng ta hoán cải, thực hành lời Chúa dạy, mến Chúa yêu người và quan tâm chia sẻ cho nhưng anh em đói khổ. Chúng ta hãy thực hành ngay đừng để tới khi gần chết ăn năn không kịp hầu khỏi sa vào chốn cực hình nhưng được lên dự bàn tiệc thiên quốc cùng với tổ phụ Abraham và Ladarô. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn