Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ năm - 24/04/2025 22:10
111
Ở LẠI NƠI CUNG LÒNG XÓT THƯƠNG
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, lời Thánh vịnh trong bài đáp ca hôm nay nhắc nhớ chúng ta: “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì lòng từ bi của Người muôn thuở” (Tv 117, 1). Chúa đã sống lại hiển vinh, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, dù chúng ta đáng phải chết; nhưng nhờ sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô, chúng ta được sống và sống dồi dào. Trong Tin Mừng hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Ki-tô Phục Sinh và Thánh Tô-ma Tông đồ, gợi lên cho chúng ta ơn gọi và sứ mệnh của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, đó là: tuyên xưng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh qua việc: ở lại nơi cung lòng xót thương của Chúa.
Như Thánh Tô-ma được mời gọi đặt tay vào cạnh sườn và dấu đinh của Chúa Phục Sinh vẫn trong thân xác bị đóng đinh, chịu khổ hình và tử nạn, thì chúng ta cũng được mời gọi như vậy. Một khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh khổ đau, nỗi mất mát, vết thương thể lý hay tinh thần của anh chị em, chúng ta được cảm nhận và cảm thông với anh chị em hơn. Mặc khác, khi ấy chúng ta được ở lại nơi cùng lòng thương xót vô biên, tha thứ của Chúa nữa. Và đây chính là cảm nghiệm sâu xa của cộng đoàn dân Chúa tiên khởi như bài đọc I trình bày “Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí...số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng” (Cv 5, 12.14) Thiết nghĩ, chỉ có những ai đón nhận, sống và ở lại nơi cung lòng thương xót của Chúa Phục Sinh thì mới có thể trải nghiệm và tín thác như vậy.
Như chúng ta biết, ông Tô-ma thường được gán ghép với biệt danh ‘Tô-ma cứng lòng tin’; tuy nhiên, nếu chúng ta đọc kỹ, suy niệm một cách thấu đáo thì có thể chúng ta đồng cảm với ông hơn. Với sự thương tiếc mất mát khi phải chứng kiến Thầy-Chúa của mình bị người ta chế giễu, lên án, đóng đinh, chết một cách nhục nhã trên thập giá, thì lòng ông tan nát, buồn rầu, và trông mong được gặp lại Thầy-Chúa của ông chẳng phải trong thân xác không tì vết đau thương, dấu đinh, mà vượt trên điều đó, là một thân xác vinh quang nhưng còn mang vết đâm nơi cạnh nương long và những lỗ đinh in hằn vì nỗi yếu hèn của ông, tội lỗi của nhân loại, và của chúng ta. Giờ đây, trong giây phút ngắn ngủi này, chúng ta cùng đặt mình vào hoàn cảnh của thánh Tô-ma Tông đồ, và tưởng tượng nếu chúng ta được đặt bàn tay nhỏ bé, chai sạn của mình vào cạnh sườn cũng như dấu đinh nơi tay chân của Chúa, thì khi ấy chúng ta cảm nhận ra sao? Chúng ta có dám ở mãi trong ấy? Chúng ta có dám cùng Ngài chịu đau thương, chịu chết, bỏ đi những yếu hèn, những gì mà làm Chúa phiền lòng không? Chúng ta có dám hy sinh, chết đi chính mình và liều mình cho anh chị em chăng? Chúng ta có dám xin Chúa cho được hiệp thông vào cuộc khổ nạn của Ngài? Chúng ta có muốn ở lại nơi lòng thương xót của Chúa, bỏ đi những thú vui, đam mê chóng qua, danh vọng hão huyền, tham vọng dẫn đến lỗi tội, để hầu dấn thân trọn vẹn vào đời sống tuyên xưng và làm chứng như Thánh Tô-ma Tông đồ đã thốt lên lời tuyên tín ngắn gọn nhưng chất chứa hoàn toàn lời xác tín vào Chúa Ki-tô Phục Sinh “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 28). Nghĩa là Chúa thật là Thiên Chúa đời con, nhưng Ngài đã mặc lấy xác phàm, trở nên thân phận con người yếu đuối như con hầu cứu chuộc con với cả tình yêu, lòng thương xót vô biên.
Ước chi lời tuyên xưng này cũng khắc ghi trên môi miệng, lời nói, trong tâm tư, qua hành động sống đức tin Phục Sinh trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta:
“Bình an cho các con!”
Lời cầu chúc sắt son
Dù bao nỗi nỉ non
Tình Chúa vẫn vuôn tròn.
Niềm vui Chúa Phục Sinh
Thắng tử thần hiển vinh
Bình an và công chính
Đẹp như ánh bình minh
Tựa nương lòng xót thương
Tuyên xưng trong học đường
Chứng nhân nơi phố phường
Mỗi khoảnh khắc đời thường
Sống vẹn toàn yêu thương. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng