CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ngày nay trong thi đấu thể thao có nhiều cuộc chạy thi với những cự ly khác nhau: dài nhất là Marathon 42,195km, ngắn nhất là 100m và 50m. Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy có hai cuộc chạy của bà M. Madalena và của ông Phêrô và ông Gioan. Các cuộc chạy này đều hướng đến các đích là Ngôi Mộ của Chúa Giêsu, nhưng mỗi người có tâm trạng khác nhau. Ông Phêrô có lẽ còn mang tâm trạng nặng nề vì đã chối Chúa tuy ông đã ăn năn, ông Gioan người môn đệ Chúa yêu có mặt dưới chân Thánh Giá và nhận lời trối của Chúa, còn bà Madalena tuy đã chứng kiến việc mai táng Chúa nhưng ân hận vì đã không chuẩn bị thuốc thơm để xức xác Chúa cùng với các môn đệ đã táng xác Chúa. Vì thế cả ba khi đứng trước ngôi mộ trống đã có những tâm trạng khác nhau.
Ông Phêrô tuy chạy đến sau ông Gioan nhưng lại vào trong mộ trước. Ông Gioan chạy nhanh hơn ông Phêrô và tới mộ trước nhưng lại không vào mộ ngay chờ khi ông Phêrô tới đi vào mộ rồi ông mới theo vào. Người ta suy lí do ông Gioan chạy tới trước vì ông có lòng mến Chúa nhiều nên bước chân của ông mau hơn nhưng đơn giản vì ông trẻ hơn nên chạy nhanh hơn! Cũng như người ta bàn về lí do ông không vào mộ ngay mà chờ cho tới khi ông Phêrô vào rồi mới theo vào vì ông Gioan kính trọng ông Phêrô như người Việt nam thường nói: “Kính lão đắc thọ” nhưng cũng có người lại nói xấu là vì ông Gioan sợ ma nên không dám vào trước!
Vào mồ các ông thấy gì? Tất nhiên là thấy không còn xác Chúa trong đó nữa và điều đặc biệt là thấy khăn liệm và giây băng được xếp gọn gàng riêng ra không có để lộn xộn và điều này chứng tỏ rằng xác Chúa không bị đánh cắp nếu có kẻ trộm xác Chúa, họ sẽ ôm nguyên con chứ đâu có thời gian xếp đặt gọn như vậy!
Theo phong tục người Do thái, khi liệm xác trước hết người ta sẽ tắm rửa xác, rồi xức thuốc thơm, sau đó dùng vải trắng gói lại, dùng giây băng cột từ đầu đến chân, sau đó dặt vào huyệt rồi dùng tảng đá lớn lấp cửa huyệt lại. Khi cho ông Lazarô chết sống lại, Chúa Giêsu gọi ông ra khỏi mồ, Chúa bảo người ta cởi khăn che đầu và giây băng cho ông. Còn Chúa Giêsu khi sống lại, Chúa không cần ai phải cởi khăn liệm và giây băng và Chúa cũng tự mình lật tảng đá lấp cửa mộ qua một bên!
Chứng kiến mộ trống, các nhân chứng có tâm trạng thế nào? Bà Madalena đơn giản chỉ cho là người ta đã lấy mất xác Chúa! Ông Phêrô không rõ tâm lý thế nào, còn ông Gioan thì đã sớm có lòng tin khi ông liên hệ sự kiện mộ trống với kinh thánh nên ông đã tin và cho biết: “theo Kinh thánh Người phải sống lại từ cõi chết!”
Về mặt khách quan, mộ trống chưa phải là dấu chỉ Chúa đã phục sinh nhưng chỉ là bước đầu dọn đường cho những dấu chỉ khác có tính cách thuyết phục hơn: đó là những lần Chúa hiện ra với các môn đệ như thánh Phêrô quả quyết khi làm chứng cho Chúa trước đông đảo dân chúng trong bài đọc I sách tông đồ Công vụ: “Chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Hơn nữa Chúa Phục sinh còn làm ứng nghiệm lời kinh thánh; vì thế để thuyết phục hai môn đệ đi làng Emmaus, Chúa Giêsu đã dùng các lời kinh thánh viết về Người trong Cựu Ước để giải thích cho hai ông và đi đến kết luận: “Chớ thì Đấng Kitô không phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?”
Chúa Giêsu chết sau ba ngày Chúa đã phục sinh, nên Chúa chỉ mượn tạm ngôi mộ mới của ông Giuse Arimathia, cũng như khi vào thành Giêrusalem, Chúa đã mượn tạm con lừa để cỡi, và khi tổ chức bữa tiệc ly với các tông đồ Chúa cũng mượn tạm căn phòng trên lầu ở Giêrusalem. Chúa chỉ dùng tạm rồi trả lại cho nên cái chết chỉ là sự tạm dừng của Chúa để sau đó Chúa sống lại.
Đức tin Chúa sống lại của chúng ta là đức tin tông truyền. Chính nhờ các tông đồ và các thế hệ kitô hữu trước đã tin và đã truyền lại cho chúng ta. Nay khi tin Chúa thật trong lòng và xưng ra trong cuộc sống, chúng ta sẽ được ơn tha tội và sự cứu rỗi. Trong năm thánh này, đức tin Chúa Giêsu phục sinh chính là niềm hi vọng của chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế và bổn phận của mỗi người kitô hữu là làm chứng cho Chúa trong thế giới chúng ta đang sống như Chúa đã uỷ thác.
Câu chuyện: Một bề trên tu viện Công Giáo đến tìm một ẩn sĩ Ấn Giáo tại chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Ông lo âu trình bày về tình trạng bi đát của tu viện. Trước kia tu viện này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Nhà thờ lúc nào cũng vang tiếng hát của giáo dân khắp nơi tuôn đến. Nhà dòng không còn chỗ nhận thêm người xin gia nhập. Thế mà bây giờ tu viện chẳng khác nào một ngôi chùa hoang phế. Nhà thờ vắng lặng. Tu sĩ thì leo teo mấy người. Cuộc sống thật là buồn tẻ. Vị bề trên hỏi tu sĩ Ấn Giáo cho biết nguyên nhân nào hay lỗi lầm nào đã đưa tu viện tới tình trạng trên đây. Tu sĩ Ấn Giáo ôn tồn bảo: Tội của cộng đoàn đó là tội vô tình. Và ông giải thích: Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người trong quý vị, nhưng quý vị không nhận ra Người.
Từ đó hiểu điều này, mọi người đối xử với nhau như với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu bầu khí yêu thương huynh đệ thắm thiết, sức sống mới nảy sinh, và niềm vui tràn ngập tu viện. Khắp nơi người ta lại tìm đến tu viện tĩnh tâm, cầu nguyện. Nhiều bạn trẻ lại đến xin gia nhập cộng đoàn.
Ước gì mỗi người kitô hữu chúng ta không sống vô tình nhưng hãy nhiệt tình sống đức tin của mình để làm chứng cho Chúa và gia tăng số người tin kính Chúa. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn