LỄ CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Anthony D. Andreassi
Ed 47,1–2.8–9.12; Tv 46; 1 Cr 3,9c–11.16–17; Ga 2,13–22
Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô – 9 tháng 11, 2025
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Tại sao chúng ta cử hành lễ kỷ niệm cung hiến một ngôi nhà thờ mà hầu hết chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến viếng thăm? Và tại sao lại là Vương cung thánh đường Latêranô ở Rôma, thay vì Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, vốn quen thuộc hơn nhiều?
Câu trả lời đưa chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm ý nghĩa của việc trở thành thành viên Giáo hội. Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, được cung hiến vào năm 324, sau khi Hoàng đế Constantine hợp pháp hóa Kitô giáo, là nhà thờ chính tòa của Giám mục Rôma. Điều đó có nghĩa đây là nhà thờ của Đức Giáo hoàng. Thật vậy, đây là “nhà thờ mẹ” của tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới. Vì vậy, khi chúng ta kỷ niệm lễ cung hiến ngôi thánh đường này, chúng ta không chỉ tôn vinh một công trình kiến trúc cổ kính, mà còn là một biểu tượng sống động về căn tính và sự hiệp nhất của chúng ta với tư cách là người Công giáo.
Một cách tự nhiên, chúng ta biết rằng các tòa nhà không chỉ đơn thuần là nơi để trú ngụ. Khi quân đội Anh phóng hỏa đốt Nhà Trắng (Hoa Kỳ) vào năm 1814, họ không chỉ cố tình lấy đi nơi ở của James và Dolley Madison, mà còn muốn làm nhục một quốc gia bằng cách tấn công vào biểu tượng dân chủ nổi bật nhất [của quốc gia đó]. Hoặc hãy nghĩ đến Tòa nhà Quốc Hội Đức (Reichstag) ở Berlin, được tái xây dựng vào cuối thập niên 1990, sau khi nước Đức thống nhất với một mái vòm kính khổng lồ, có chủ ý thiết kế trong suốt để người dân có thể “nhìn vào bên trong” — một tuyên bố về trách nhiệm giải trình và lòng tin, khi xét đến lịch sử đen tối của quốc gia này trong Thế chiến II.
Các tòa nhà là hiện thân của các giá trị. Chúng nói lên chúng ta là ai và chúng ta muốn được nhìn nhận như thế nào. Điều đó cũng đúng với một nhà thờ. Vương cung thánh đường Lateranô không tồn tại chỉ vì giá trị xây dựng, nhưng còn nói lên những gì chúng ta nghĩ về bản thân mình với tư cách là chi thể của Thân Mình Chúa Kitô do Đức Thánh Cha dẫn dắt, và cách chúng ta muốn thế giới nhìn nhận chúng ta: hiệp nhất, bén rễ trong Tin mừng, và là dân tộc lữ hành hướng về quê hương thiên đàng.
Tất nhiên, Giáo hội không thể bị giản lược nơi những tòa nhà. Những người đã chịu Phép Rửa không đồng nhất với những công trình kiến trúc nơi chúng ta quy tụ. Hãy nghĩ đến những Kitô hữu tiên khởi, họ thờ phượng trong các nhà thờ tại gia hoặc thậm chí là trong các hầm mộ dưới lòng đất. Hãy nghĩ đến những anh chị em chúng ta ngày nay, những người vì bị bách hại, phải bí mật cử hành Thánh lễ, trong các nhà kho, trong các trại tị nạn, hoặc trong các phòng giam. Họ vẫn là Giáo hội không kém gì những người quy tụ dưới những mái vòm cao vút của một nhà thờ chính tòa.
Tuy nhiên, việc có một không gian linh thiêng là rất quan trọng. Một nhà thờ hữu hình mang đến một nơi gặp gỡ. Nó tạo nên một môi trường định hình nên chúng ta, nhắc nhớ chúng ta rằng: ở đây, bạn thuộc về Chúa, và Chúa ở cùng bạn và Ngài đang mời gọi bạn đến một nơi cao hơn, đến với chính Ngài.
Tôi hình dung mình bước vào nhà thờ giáo xứ của mình vào một buổi sáng bình thường trong tuần và nhìn thấy một nhóm người ngồi rải rác trên các băng ghế. Có người đắm chìm trong cầu nguyện, có người lặng lẽ ngồi với những gánh nặng chẳng thể gọi tên. Giữa trưa, các hối nhân xếp hàng xưng tội, tìm kiếm lòng thương xót. Nhân những khoảnh khắc đó lên hàng thập kỷ và thế kỷ, bạn sẽ thoáng thấy điều ngôn sứ Êdêkien mô tả trong bài đọc thứ nhất hôm nay: một đền thờ tràn ngập nước hằng sống, nơi mọi người đến để múc cạn ân sủng của Thiên Chúa.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại tha thiết thanh tẩy đền thờ đến vậy. Trong bài Tin mừng, Ngài đuổi những người đổi tiền ra ngoài vì họ đã biến nơi thánh thành nơi chợ búa. Đối với Chúa Giêsu, đền thờ không phải là nơi tìm kiếm lợi nhuận hay danh vọng; đó là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Các nhà thờ của chúng ta phải luôn duy trì mục đích ấy. Mỗi giáo xứ, mỗi nhà nguyện, mỗi nhà thờ chính tòa — từ Nhà thờ Thánh Gioan Latêranô đến giáo xứ địa phương của chúng ta — đều được kêu gọi trở thành một ngôi nhà cầu nguyện, một nguồn nước hằng sống, một nơi mà lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa được trao ban và đón nhận.
Nhưng Vương cung thánh đường Latêranô nhắc nhở chúng ta về một điều sâu xa hơn. Đó là dấu chỉ về sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội Công giáo. Là người Công giáo Rôma, chúng ta gắn bó không chỉ với giáo xứ hay giáo phận mình, nhưng còn với chính Rôma, và qua Rôma, với người Công giáo trên toàn cầu. Sự hiệp nhất ấy trải dài qua thời gian cũng như không gian. Chỉ trong tuần trước, vào Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng Linh Hồn, chúng ta đã cử hành sự hiệp thông vô hình gắn kết Giáo hội lữ hành trên trần gian, Giáo hội đau khổ trong luyện ngục, và Giáo hội khải hoàn trên thiên đàng. Ngày lễ hôm nay góp phần vào mầu nhiệm ấy bằng cách nhắc nhở chúng ta về sự hiệp thông hữu hình, gắn kết chúng ta lại với nhau: qua các bí tích, đức tin tông truyền, sự dẫn dắt của Giám mục Rôma, và những cơ cấu cụ thể thể hiện sự hiệp nhất của chúng ta.
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chính chúng ta là “ngôi nhà của Thiên Chúa”. Chúa Thánh Thần không chỉ ngự trong các nhà thờ chính tòa và vương cung thánh đường mà còn ngự trong các tín hữu đã chịu phép rửa tội. Chúng ta là những viên đá sống động của đền thờ Thiên Chúa, được cùng xây dựng nên thành nơi cư ngụ của Ngài. Đó là lý do tại sao [ý nghĩa của] lễ cung hiến Vương cung thánh đường Latêranô không phải là về “nhà thờ của ai khác”, mà là về chính chúng ta.
Trong nơi rửa tội cổ của Đền thờ Latêranô, có một dòng chữ khắc: “Không có rào cản nào giữa những ai được tái sinh và được kết hiệp nên một bởi cùng một phép rửa, một Thần Khí, và một đức tin duy nhất” Sự hiệp nhất đó chính là căn tính sâu xa nhất của chúng ta. Mừng lễ cung hiến Đền thờ Latêranô là tái dấn thân trở thành những gì Giáo hội ấy đại diện: một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô, hiệp nhất quanh Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, được giao hòa và canh tân nhờ các bí tích.
Vậy trên thực tế, điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Điều đó có nghĩa là tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể giúp giáo xứ của mình trở thành đúng như bản chất: là một ngôi nhà cầu nguyện, một nguồn nước hằng sống, một nơi Thiên Chúa ngự trị. Đối với một số người, điều đó có nghĩa là dành thời gian hoặc tài năng để phụ giúp các công việc mục vụ. Đối với những người khác, đó có thể có nghĩa là việc bảo trì cơ sở vật chất, chào đón khách lạ đến với nhà thờ, hoặc giáo dục đức tin cho trẻ em. Còn đối với tất cả chúng ta, điều đó có nghĩa là cầu nguyện tại nơi đây với trái tim rộng mở và sau đó mang tinh thần ấy vào thế giới.
Sự thật là, nhiều nhà thờ Công giáo ở Hoa Kỳ phải đóng cửa mỗi năm. Đó là một lời nhắc nhở đáng suy gẫm rằng các nhà thờ không thể tự duy trì được. Chúng cần những viên đá sống động – là chính chúng ta – để giữ cho chúng luôn sống động. Nếu Vương cung thánh đường Lateranô là “mẹ của tất cả các nhà thờ”, thì giáo xứ của chúng ta là một người con gái trong cùng một gia đình ấy. Cả hai đều cần đến sự chăm sóc, cầu nguyện và dấn thân.
Ngày lễ hôm nay không thực sự chỉ nói về một vương cung thánh đường cổ kính ở Rôma, nhưng còn nói về mầu nhiệm của chính Hội Thánh. Đó là sự hiệp nhất của tất cả những tín hữu đã chịu phép Rửa Tội — vượt qua mọi không gian, thời gian và mọi sự bất toàn. Đó là việc biến giáo xứ chúng ta thành nguồn nước hằng sống đích thực, nơi Chúa Kitô tiếp tục gặp gỡ dân Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để yêu mến Giáo hội của Ngài — trong mọi vinh quang cũng như mọi khuyết điểm — và xây dựng Hội Thánh bằng đức tin, sự phục vụ và sự hiệp nhất của chúng ta trong Chúa Kitô.