CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C
Người giầu cũng như kẻ nghèo giống nhau trong thân phận con người tức là đều phải chết nhưng hậu vận sau cái chết thì rất có thể khác nhau như trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho chúng ta hôm nay: Ông Lazarô nghèo khổ sau khi chết thì được Chúa cho lên nơi lòng tổ phụ Abraham tức là được lên Thiên đàng, còn người phú hộ thì phải rớt xuống hoả ngục.
Người ta đặt câu hỏi tại sao người phú hộ phải xuống hoả ngục còn Lazarô được lên thiên đàng? Dụ ngôn không nói ông nhà giầu bóc lột, đàn áp người nghèo hay làm giầu một cách bất lương. Ông chỉ hưởng thụ sự giầu có của mình bằng cách ngày ngày yến tiệc linh đình. Khi tổ chức yến tiệc chắc chắn ông cũng mời bà con bạn bè giầu có để cùng ăn uống với ông, còn cái mặc của ông cũng rất là sang trọng vào loại bậc nhất thời đó: toàn lụa là gấm vóc, nói chung ông có nếp sống giầu sang như một ông vua. Vậy đâu là cái tội của ông? Giàu có không phải là tội có khi còn được coi là ân huệ Thượng đế ban cho. Điều sai lỗi chủ yếu của ông là được giầu có dư dật mà không quan tâm gì tới Lazarô nghèo khổ nằm ngay trước cổng nhà ông. Lazarô đói khổ chỉ mong được những mẩu bánh từ bàn ăn của ông rớt xuống nhưng ông cũng như những người nhà ông không ai cho và thê thảm hơn là chỉ có những con chó tới liếm ghẻ chốc nơi thân thể ông; người Do thái quan niệm chó là loài vật dơ bẩn, ông chỉ được loài vật dơ bẩn này làm bạn! Như vậy cái tội của người phú hộ là không chia sẻ một chút nào sự giầu có của mình cho người nghèo đói ngay nơi cổng nhà mình
Còn Lazarô bên cạnh sự nghèo khổ của mình, ông có nhân đức nào không mà khi chết được đưa lên thiên đàng? Tuy Tin mừng không kể nhân đức nào của ông nhưng trong dụ ngôn Chúa Giêsu thường không nói tên nhân vật thế mà ở đây Chúa gọi đích danh tên ông là Lazarô và Lazarô có nghĩa là “Thiên Chúa cứu giúp”. Qua đó chúng ta có thể nói lên đức tính của ông là lòng tin cậy Chúa và vui lòng chấp nhận thân phận của mình, không phàn nàn kêu trách Chúa rồi cuộc đời ông như Tổ phụ Abraham cho biết đã gặp toàn những điều bất hạnh nên bây giờ sau khi chết ông được Chúa bù đắp, an ủi trên thiên đàng, được một chỗ danh dự nơi lòng Abraham tức là sống thân tình với tổ phụ và những người đang hưởng phúc trên đó.
Còn số phận của người phú hộ sau khi chết thật là tồi tệ: ông phải rớt xuống hoả ngục! Trước kia ông ngày ngày yến tiệc linh đình thì nay ông nài xin tổ phụ Abraham cho Lazarô nhúng ngón tay vào nước nhỏ vào lưỡi ông vài ba giọt cho mát mà cũng không được! trước đây ông ăn mặc lụa là gấm vóc thì nay chỉ có ngọn lửa bao bọc chung quanh. Thấy tình trạng khốn khổ phải chịu do tội mình, ông xin tổ phụ Abraham sai Lazarô về báo cho 5 anh em ông còn sống để họ hoán cải, nhưng tổ phụ đáp: “Chúng đã có Mosê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài và nếu chúng không chịu nghe Mosê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”
Lời tổ phụ Abraham cũng là lời nhắc chúng ta phải hoán cải ngay từ bây giờ đừng chờ đợi tới giờ sau hết kẻo chết tươi ăn năn tội không kịp! Chúng ta phải biết lợi dụng thời gian còn lại Chúa cho để sống nếp sống hoán cải kính mến Chúa và thực hành đức yêu thương người để sau khi chết ta được Chúa đón nhận vào lòng Abraham như người nghèo khó Lazarô
Nếu được Chúa cho có tiền có của, chúng ta hãy noi gương hoán cải của ông Zakêu dùng để giúp đỡ những người nghèo khổ và đền bù thiệt hại mình đã gây nên, hoặc biết mở rộng lòng như ông Nicôđêmô và ông Giuse Arimathia sẵn sàng dâng cho Chúa phần mộ tốt đẹp và hương liệu đắt tiền để táng xác Chúa
Câu chuyện: Vào một đêm giông bão, có hai vợ chồng đã lớn tuổi đến một khách sạn ở vùng Philadelphia nước Mỹ, để thuê phòng trọ qua đêm. Nhưng đáng tiếc, khách sạn hết phòng. Cảm thương hai vợ chồng không có chỗ nghỉ đêm trong một đêm mưa gió như thế, người quản lý khách sạn nói:
– Tôi sẽ nhường phòng của tôi cho ông bà.
– Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu?
– Đừng lo cho tôi, tôi có thể kiếm được chỗ.
Sáng hôm sau lúc trả tiền phòng, người chồng nói với viên quản lý:
– Quả thật, anh xứng đáng làm chủ một khách sạn lớn nhất nước Mỹ!
Hai năm sau, người quản lý nhận được một bức thư kèm theo một vé máy bay đi New York và một tấm danh thiếp của ông khách trọ hai năm trước.
Đến New York, người quản lý được ông khách trọ dẫn đến đại lộ số 5, đường 34, chỉ một tòa nhà cao tầng nguy nga đồ sộ mới xây và nói:
– Đây là khách sạn tôi tặng cho anh.
Ông khách trọ đó chính là tỷ phú William Wadorf Astoria. Ông đã thực hiện lời đã hứa trước đó 2 năm.
Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa đặt làm quản lý trong cuộc sống. Nếu chúng ta trung tín gìn giữ cuộc đời mình trong ơn thánh Chúa và biết chia sẻ những ân huệ Chúa ban cho tha nhân, chúng ta sẽ làm giàu cho chính mình trong cuộc sống mai sau. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







