“NGƯƠI ĐÃ ĐƯỢC SỰ LÀNH, CÒN LADARÔ GẶP TOÀN SỰ KHỐN KHỔ”.
Edward Linton
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên – 28 tháng 9 năm 2025
Am 6, 1a.4–7; Tv 146; 1 Tm 6,11–16; Lc 16,19–31
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Sơ Cyril Mooney là một nữ tu truyền giáo tại Calcutta, Ấn Độ. Trong nhiều năm, sơ dạy học tại những ngôi trường danh tiếng ở Ấn Độ, và thấy cảnh nghèo túng khốn cùng ngay bên cửa nhà mình. Một ngày kia, trên đường phố, một bé gái tám tuổi chạy đến mời sơ một tách trà. Sơ Cyril hỏi: “Cháu làm gì để sống?” Em trả lời: “Cháu đi móc túi, nhưng cháu chỉ lấy những gì cháu cần.”
Sơ Cyril tự hỏi: “Phải làm gì đây với đứa trẻ này như thế?” Từ đó, sơ đã mở rộng cánh cửa của ngôi trường danh giá cho những trẻ em đường phố. Sơ mong muốn những đứa trẻ giàu con cái của bác sĩ, luật sư mà sơ đang dạy sẽ nhận ra sự hiện diện của những trẻ em đường phố nghèo. Vì thế, sơ đã khởi xướng một chương trình cho các em này, gọi là “Những đứa trẻ Cầu Vồng.” Các em được ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi và học tập ngay trong trường. Đó là nơi an toàn cho những trẻ em đường phố. Mỗi tuần, các em con gia đình bác sĩ và luật sư phải có hai tiếng ngồi chung và giúp đỡ các em “Cầu Vồng” nên chúng ý thức vấn đề. Chúng sẽ phàn nàn khi thấy bạn bè của bố mẹ mình vi phạm luật lao động vì thuê trẻ em làm việc nhà. Khi thấy trẻ em đường phố, các em đưa chúng đến trường để sống chung với các em Cầu Vồng. Các em còn tự tổ chức những nhóm chăm sóc sức khỏe để giúp các trẻ em đường phố.
Thật ra, sơ Cyril và các em học sinh chẳng làm được gì to tát so với muôn vàn vấn đề ở Calcutta. Nhưng ít ra họ biết để ý, lưu tâm đến vấn đề, và biết mở lòng ra với những đứa trẻ nghèo khổ. Và đó là tất cả những gì Chúa yêu cầu chúng ta!
Môsê và các ngôn sứ tích cực kêu gọi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân, đặc biệt là những người kém may mắn, và mở lòng ra với họ. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta đừng chỉ dùng của cải vật chất cho riêng mình mà phớt lờ nhu cầu của người khác, cũng như xin chúng ta nhận ra nhu cầu của tha nhân và mở lòng ra với họ.
Các bài đọc Lời Chúa thật ra không đòi hỏi chúng ta điều gì quá lớn lao. Điều được mời gọi chỉ là biết lưu tâm, thậm chí không bắt buộc chúng ta phải mở cửa nhà đón tiếp người túng thiếu. Nhưng hãy mở then cửa, cõi lòng mình, và để ý đến nhu cầu của tha nhân. Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn ông phú hộ như một ví dụ điển hình của kẻ không chịu mở lòng trước nhu cầu của tha nhân. Ông thật cứng lòng và... thậm chí dại dột. Hãy tưởng tượng xem: Ngày ngày ông yến tiệc linh đình, mặc toàn gấm vóc lụa là. Trong khi đó, anh Ladarô ngồi ngay trước cổng, không được đoái hoài. Ông chẳng làm gì cho anh, hầu như chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần. Đến nỗi con chó còn đến liếm ghẻ chốc cho anh, nhưng ông ta thì thản nhiên bước qua. Ladarô chỉ mong chút vụn bánh rơi từ bàn ăn, thế mà ông phú hộ cũng chẳng thèm cho. Sự “cứng lòng”, ngay cả sự “ngu dại” của ông không chấm dứt với cái chết. Khi chết, ông sa vào hỏa ngục, còn Ladarô được đưa lên thiên đàng. Từ nơi cực hình, ông thấy Ladarô hưởng phúc thiên đàng, còn mình thì lại bị cực hình. Ông nói: “Xin sai Ladarô xuống đây giúp tôi, vì tôi đau khổ lắm.” Đến tận lúc ấy, ông ta vẫn chậm hiểu, vẫn ích kỷ, đến nỗi không biết thốt lên một lời sám hối: “Ước gì khi xưa tôi giúp anh ấy!” Thiên Chúa nói với ông là Ladarô không thể giúp ông được, vì khi còn sống ông đã có biết bao cơ hội để giúp Ladarô, vậy mà ngay cả miếng vụn bánh cũng chẳng cho. Các bài đọc một lần nữa nhắc ta rằng, chỉ một chút lòng tốt cũng có thể che lấp biết bao sự ngu dại, còn ông phú hộ thì thật quá ngu dại!
Có lần tôi nghe rằng: nếu tình yêu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thì hẳn cũng có trong hỏa ngục. Nhưng điều khiến hỏa ngục thành hỏa ngục chính là: những kẻ ở đó không thể mở lòng mình ra với Thiên Chúa và với tình yêu. Ông phú hộ trong dụ ngôn cho thấy điều này là đúng. Ngay trong hỏa ngục, ông vẫn chẳng hề sám hối vì đã ích kỷ. Ông chỉ để ý đến Ladarô vì muốn được anh giúp đỡ: “Xin hãy sai Ladarô xuống đây để giúp tôi.” Ông không hề có một chút hối hận hay ăn năn. Cửa lòng và con tim ông vẫn khóa chặt. Mỗi người chúng ta cầm trong tay chiếc chìa khóa để mở lòng mình. Chúng ta mở lòng khi để ý đến người qua đường xin tiền. Chúng ta không nhất thiết phải cho họ tiền, nhưng ít nhất phải biết để ý đến họ.