“NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT”
Fr. Boniface Ramsey, OP
Chúa nhật Phục sinh – Ngày 5 tháng 4 năm 2026
Cv 10,34a.37–43; Tv 118,1–2.16–17.22–23; Cl 3,1–4 hoặc 1 Cr 5,6b–8; Ga 20,1–9 hoặc Mt 28,1–10
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Khi chúng ta đọc qua các sách Tin mừng của Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan, để tìm hiểu câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh theo cách riêng của mỗi tác giả, chúng ta khám phá ra một điều hết sức kinh ngạc, và làm bối rối độc giả suốt nhiều thế kỷ: không hề có câu chuyện nào kể về Phục sinh! Các tác giả chỉ kể hai điều — thứ nhất, khi các môn đệ đến viếng xác Chúa vào sáng Chúa nhật, họ chỉ còn thấy ngôi mộ trống; thứ hai, Chúa Giêsu, không còn được chôn cất trong mộ mà đã sống lại từ cõi chết, nhiều lần hiện ra với các môn đệ, khi thì ngay sau Phục sinh, khi thì vài tuần sau đó. Không có mô tả nào, dù là gợi ý nhỏ nhất, về chính sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Và suốt hơn một ngàn năm qua, cũng không có nghệ sĩ nào thử họa lại cảnh tượng Chúa Phục sinh. Phải chăng vì khoảnh khắc này được coi là quá thánh thiêng để mô tả hay vẽ lại, nên cần được giữ nguyên vẹn như một mầu nhiệm không nên đào sâu quá mức? Như sách Huấn ca nói: “Đừng tìm những điều khó quá đối với con, những điều vượt sức con, con đừng xét tới”. (Hc 3,21) Phải chăng Phục sinh là điều vượt quá khả năng nắm bắt của con người? Phải chăng đó là điều không thể tưởng tượng, hiểu thấu, mô tả hay diễn tả, quá vinh quang, kỳ diệu, và kinh ngạc, gần giống như chính Thiên Chúa, Đấng mà không ai trên trần gian này từng thấy hay có thể thấy?
Sự vĩ đại của toàn bộ biến cố này có thể giúp giải thích cách trình bày đầy bất ngờ việc các môn đệ phát hiện ngôi mộ trống như được trình bày trong bài Tin mừng Chúa nhật I Phục sinh năm A. Tại sao lại chú ý đến những chi tiết phụ thuộc, thậm chí tầm thường, so với sự kiện gây sốc là Đức Giêsu biến mất khỏi ngôi mộ của mình? Tại sao lại kể ai chạy nhanh hơn, ai vào mộ trước, và khăn liệm được xếp ra sao? Các học giả cho biết rằng những chi tiết tưởng chừng không quan trọng này lại giúp củng cố tính chân thực của trình thuật, vì chỉ người có mặt tại đó mới có thể nhớ được những điều có vẻ không đáng kể như thế. Nhưng cũng có thể, chính sự nhấn mạnh vào những chi tiết tưởng như không quan trọng này lại cho thấy sự bất lực của tác giả Tin Mừng trong việc đối diện và nắm bắt thực tại lớn lao vô hạn mà ông đã trải nghiệm - rằng Chúa Giêsu không ở nơi mà người ta mong đợi?
Chúng ta đã bao giờ tự hỏi tại sao, khi đọc Kinh Tin kính, chúng ta không chỉ tuyên xưng Đức Giêsu chịu chết mà còn tuyên xưng Người được mai táng? “Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình (chết) và mai táng.” Đó là bởi vì việc mai táng Chúa là trọng tâm của câu chuyện, chứ không chỉ đơn thuần là bước tiếp theo sau khi Người qua đời, như thể chúng ta đang đề cập đến điều gì đó trong Kinh Tin kính mà lẽ ra phải được coi là hiển nhiên và không thực sự cần phải nhắc đến. Trái lại, việc mai táng Chúa Giêsu, việc ông Giuse thành Arimathea đặt xác Người vào trong mộ đá, đã khép lại chuỗi sự kiện liên quan đến cái chết và là bằng chứng cho thấy Người thực sự đã chết. "Chết và được mai táng" là cách diễn đạt mà chúng ta thường dùng khi muốn nói rằng điều gì đó đã hoàn toàn kết thúc - không chỉ chết, mà còn được mai táng nữa. Và việc nói rằng ngôi mộ trống là một cách khẳng định rằng việc mai táng không còn áp dụng cho Chúa Giêsu nữa, và do đó cái chết cũng không còn tác động gì đến Người nữa.
Đoạn trích Tin mừng Gioan hôm nay không đề cập đến việc Đức Kitô Phục sinh hiện ra. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đọc, chúng ta sẽ thấy có nhiều lần hiện ra - với bà Maria Mađalêna và, trong nhiều dịp khác, với các môn đệ. Nếu chúng ta đọc các sách Tin mừng khác, Mátthêu, Máccô và Luca, chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều nữa. Và, điều đáng kinh ngạc nhất là Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô cho biết rằng, Đức Giêsu “đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt”, mà theo lời Thánh Phaolô, nhiều người trong số đó vẫn còn sống, khi ngài ghi lại sự kiện đặc biệt này, tức là chưa đầy hai mươi năm sau khi Chúa Phục sinh. Và biết bao nhiêu lần hiện ra khác của Chúa Phục sinh đã không bao giờ được ghi lại!
Tuy nhiên, dù có vô số lời chứng của các sách Tin mừng và của Thánh Phaolô, vẫn không có một bằng chứng nào về việc Chúa Giêsu sống lại đủ làm hài lòng người hoài nghi. Một người hoài nghi có thể hỏi một cách xác đáng, “Làm sao chúng ta có thể tin những câu chuyện kỳ lạ như truyện cổ tích này, được viết cách đây hai ngàn năm bởi những người chắc hẳn có lợi ích nào đó khi viết ra chúng?” Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể thuyết phục họ, cũng như đưa ra bất kỳ bằng chứng nào ngoài Kinh thánh. Về phần chúng ta, chúng ta may mắn vì tin vào Kinh thánh, một ân ban không phải ai cũng có, dù chúng ta vẫn có thể có những thắc mắc về chi tiết này hay chi tiết khác.
Lễ Phục sinh không chỉ liên quan đến việc Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, về ngôi mộ trống và những lần hiện ra, về những thực tại mà Kinh thánh trình bày cho chúng ta. Lễ Phục sinh cũng liên quan đến chính chúng ta và việc chúng ta có tin hay không. Nếu không tin vào sự Phục sinh, thì niềm tin vào mọi điều quan trọng khác sẽ sụp đổ — niềm tin vào một thế giới nơi công lý cuối cùng sẽ thắng thế, sự tốt lành của tạo dựng, sự chiến thắng của sự sống trước cái chết, sự vĩnh cửu của tình yêu, sự thật của lời Chúa qua miệng Chúa Giêsu và nơi lời chứng của những môn đệ Chúa, niềm tin vào một Thiên Chúa quan tâm đến nhân loại, nói cách khác, niềm tin vào chính sự hiện hữu thiết thực của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tin vào những gì Kinh thánh nói về sự Phục sinh, mà rõ ràng Kinh thánh coi là điều quan trọng nhất, thì không lý gì phải tin vào bất cứ điều gì khác mà Kinh thánh muốn nói với chúng ta? Ngược lại, nếu chúng ta tin vào những gì Kinh thánh nói, vượt qua mọi hoài nghi để tin vào sự Phục sinh, thì chúng ta tin vào công lý, sự thiện, sự sống, tình yêu, chân lý và Thiên Chúa. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV Phục sinh - Lm Inha-xi-ô Trần Ngà
Chuyên đề: Tông thư “Sự trung tín tạo nên tương lai” của Đức Thánh Cha Lêô XIV và tiến trình đào luyện của người Chủng sinh
Hành trình hiệp thông Ad Limina 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ngày I
"Giáo hội yêu thương con cái của mình" - ĐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025