Quy định mới của Vatican về hiện tượng siêu nhiên: Một số phân tích và nhận định
Ngày 17 tháng 05 năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin ban hành tài liệu có tựa đề “Quy định về Tiến trình Phân định Các Hiện Tượng Siêu Nhiên” (Norms for Proceeding in the Discernment of Alleged Supernatural Phenomena). Một số bài phân tích và nhận định về văn kiện này ngay sau đó đã được chuyển ngữ và đăng trong Tài liệu Thường huấn của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam phát hành nội bộ vào tháng 5/2024, tr. 10-40. WĐM xin được trích đăng lại các bài viết này để độc giả nào quan tâm đến văn kiện này có thêm tư liệu tham khảo:
Bài 1: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA VATICAN VỀ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN, Jimmy Akin.
Bài 2: GIÁO SĨ VÀ CÁC CHUYÊN GIA HOAN NGHÊNH CÁC QUY TẮC MỚI CỦA VATICAN VỀ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN, Gina Christian.
Bài 3: BỐN ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TÀI LIỆU MỚI CỦA VATICAN VỀ HIỆN TƯỢNG HIỆN RA
Bài 4: QUY TRÌNH KIỂM TRA MỚI CHO CÁC HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN, VATICAN LOẠI BỎ NHÃN 'SIÊU NHIÊN', Elise Ann Allen.
Bài 5: CÁC QUY TẮC MỚI TRAO CHO VATICAN QUYỀN KIỂM SOÁT LỚN HƠN ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC CHO LÀ SIÊU NHIÊN, Matthew Santucci.
1. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA VATICAN VỀ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
Nguồn: What You Need to Know About New Vatican Norms on Supernatural Phenomena| National Catholic Register (ncregister.com)
Tác giả Jimmy Akin, sinh tại Texas và lớn lên trong một gia đình theo đạo Tin Lành cách danh nghĩa, nhưng vào năm 20 tuổi, anh đã trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc đến với Chúa Kitô. Dự định trở thành một mục sư Tin Lành hoặc giáo sư chủng viện, anh bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh một cách chuyên sâu. Nhưng càng đắm mình trong Kinh Thánh, anh càng tìm thấy nhiều điều ủng hộ đức tin Công giáo. Cuối cùng, anh đã gia nhập Giáo hội Công giáo. Câu chuyện chuyển đổi của anh, “Một Chiến Thắng và Một Bi Kịch,” được xuất bản trong cuốn Surprised by Truth. Ngoài việc là một tác giả, Jimmy còn là Nhà Biện Giáo Cao Cấp tại Catholic Answers, biên tập viên đóng góp cho Tạp chí Catholic Answers, và là khách mời hàng tuần trên chương trình “Catholic Answers Live.”
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 05, Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) đã ban hành tài liệu có tựa đề "Quy định về Tiến trình Phân định Các Hiện Tượng Siêu Nhiên." (Norms for Proceeding in the Discernment of Alleged Supernatural Phenomena.) Kèm theo tài liệu là một ghi chú của Hồng y Victor Fernández — người đứng đầu DDF — giới thiệu và giải thích lý do tại sao tài liệu này được viết. Tài liệu này đã sửa đổi, thay thế và mở rộng một tài liệu trước đó do Bộ Giáo lý Đức tin (CDF) ban hành vào năm 1978. Ngoài các vấn đề chi tiết, có một số thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận mà tài liệu mới này nêu lên. Những thay đổi này bao gồm (1) phạm vi của tài liệu, (2) quy trình minh bạch hơn, và (3) hệ thống phân loại mới cho các hiện tượng và hiện tượng siêu nhiên khác. Về phạm vi, tài liệu năm 1978 chỉ đề cập đến “các hiện tượng và mặc khải được cho là có,” trong khi tài liệu mới mở rộng phạm vi bao phủ đến các hiện tượng “như các cuộc hiện ra, thị kiến, phát ngôn nội tâm hoặc ngoại vi, văn bản hoặc thông điệp, hiện tượng liên quan đến hình ảnh tôn giáo, và hiện tượng tâm lý ” (số 6). Những điều này cũng bao gồm các phép lạ Thánh Thể.
Sự minh bạch hơn được minh họa qua hai cách. Thứ nhất, khi tài liệu năm 1978 được phát hành, nó được phân phối một cách kín đáo và chỉ dành cho các giám mục và các cộng sự. Tuy nhiên, tài liệu này đã bị rò rỉ (được đăng tải trên trang web của tôi, jimmyakin.com), và nó chỉ được công bố vào năm 2011 — 33 năm sau khi nó được công bố lần đầu tiên. Ngược lại, tài liệu mới được đăng tải ngay lập tức trên trang web của Vatican và một cuộc họp báo giới thiệu tập tài liệu đã được tổ chức. Thứ hai, khi tài liệu năm 1978 có hiệu lực, các giám mục địa phương được yêu cầu nộp kết quả và kết luận của họ về các hiện tượng cho CDF để xem xét và phê duyệt trước khi công bố chúng (4:2). Tuy nhiên, khi Bộ phê duyệt báo cáo dự kiến của giám mục, Bộ sẽ yêu cầu tên của mình được giữ kín, có lẽ để ngăn người ta phóng đại những gì CDF đã làm và công bố hiện tượng là “được Vatican phê duyệt” hoặc “bị Vatican lên án.” Từ nay sẽ có nhiều sự minh bạch hơn. Hồng y Fernández giải thích, “Bây giờ, khi giám mục công bố quyết định của mình cách công khai, nó sẽ được tuyên bố là ‘đồng ý với Bộ Giáo lý Đức tin.’”
Cốt lõi của tài liệu mới là một cách phân loại mới về các sự kiện siêu nhiên. Danh sách được trình bày không đầy đủ, nhưng kết luận của Giáo hội sẽ “thường được biểu đạt” theo sáu hạng mục:
Nihil obstat (tiếng Latin, “Không có gì ngăn trở”): Được sử dụng cho các hiện tượng liên quan đến “nhiều dấu hiệu của hành động từ Chúa Thánh Thần” và cho đến nay “không phát hiện ra các khía cạnh đặc biệt quan trọng hoặc rủi ro” (số 17).
Prae oculis habeatur (“Hãy giữ trước mắt”): Được sử dụng cho các hiện tượng có “dấu hiệu tích cực quan trọng” nhưng cũng có “một số khía cạnh gây nhầm lẫn hoặc tiềm ẩn rủi ro.” Do đó, “có thể cần làm rõ đạo lý” (số 18).
Curatur (“Được Để Ý/Quan Tâm”): Được sử dụng cho các hiện tượng có “các yếu tố khác nhau hoặc quan trọng” nhưng vẫn “lan rộng” và liên quan đến “các hoa trái tinh thần có thể kiểm chứng.” Trong những trường hợp này, giám mục không nên khuyến khích các hiện tượng và “tìm kiếm các biểu hiện thay thế của lòng sùng kính và có thể định hướng lại các khía cạnh tinh thần và mục vụ của nó” (số 19).
Sub mandato (“Dưới sự ủy nhiệm”): Được sử dụng cho các hiện tượng “giàu yếu tố tích cực” nhưng đang bị lạm dụng theo một cách nào đó, chẳng hạn như bởi “một người, một gia đình, hoặc một nhóm.” Lạm dụng có thể liên quan đến lợi ích tài chính, hành vi vô đạo đức hoặc thách thức giám mục giáo phận (số 20).
Prohibetur et obstruatur (“Bị cấm và ngăn chặn”): Được sử dụng cho các hiện tượng có “một số yếu tố tích cực” nhưng có các vấn đề và rủi ro rất nghiêm trọng. Giám mục phải “tuyên bố công khai rằng không được phép tuân theo hiện tượng này” (số 21).
Declaratio de non supernaturalitate (“Tuyên bố không siêu nhiên”): Được sử dụng cho các hiện tượng mà giám mục đã “tìm thấy không phải là siêu nhiên” dựa trên “các sự kiện và bằng chứng cụ thể và đã được chứng minh,” chẳng hạn như một người thừa nhận họ đã nói dối về thị kiến, các nhân chứng phát hiện gian lận hoặc bệnh lý thần kinh (một xu hướng quá mức về nói dối hoặc phóng đại) (số 22).Chúng ta sẽ nhận thấy rằng điều thiếu trong danh sách là một tuyên bố chắc chắn rằng một hiện tượng nào đó là siêu nhiên. Ngay cả nihil obstat cũng không ngụ ý rằng đây là trường hợp siêu nhiên. Theo các quy định mới, một hiện tượng vẫn có thể được tuyên bố là siêu nhiên, nhưng nó sẽ cần một hành động đặc biệt của giáo hoàng (số 23).
Điều này liên quan đến lý do cho các quy định mới. Trong ghi chú kèm theo, Hồng y Fernández giải thích rằng xu hướng trước đây kết luận rằng các hiện tượng là siêu nhiên hoặc không siêu nhiên đã có những tác động phụ không mong muốn. Nếu các hiện tượng được tuyên bố là siêu nhiên, nó “thực sự hướng dẫn các tín hữu nghĩ rằng họ phải tin vào những hiện tượng này, đôi khi được đánh giá cao hơn cả Tin Mừng.”
Đức hồng y nói rằng sự không minh bạch công khai cũng góp phần vào sự nhầm lẫn về tình trạng của các hiện tượng, và ngài lưu ý rằng nhu cầu xác định một hiện tượng là siêu nhiên để có thể phê duyệt nó đã gây ra sự chậm trễ lớn. Trước khi Giáo hội tuyên bố — hoặc thậm chí một giáo phận địa phương — với ý tưởng rằng một sự kiện đã được xác định là siêu nhiên, cần có các biện pháp phòng ngừa đặc biệt.
Ngài lưu ý: “Sự mong đợi nhận được một tuyên bố về bản chất siêu nhiên của sự kiện đã dẫn đến rất ít trường hợp đạt được một quyết định rõ ràng. Thực tế, kể từ năm 1950, không quá sáu trường hợp đã được giải quyết chính thức, mặc dù các hiện tượng như vậy thường tăng lên mà không có hướng dẫn rõ ràng và với sự tham gia của nhiều người từ các giáo phận. Do đó, có thể giả định rằng nhiều trường hợp đã được xử lý cách khác nhau hoặc không được xử lý gì cả.”
Phân loại Nihil obstat mới cho phép một cách nhanh chóng hơn để cung cấp một hình thức phê duyệt cho một sự kiện và công nhận hành động của Chúa Thánh Thần trong những điều liên quan đến nó, “mà không bày tỏ bất kỳ sự chắc chắn nào về tính xác thực siêu nhiên của hiện tượng đó” (số 17), và do đó không ngụ ý với các tín hữu rằng họ bắt buộc phải tin vào các hiện tượng đó.
Tất nhiên, tuyên bố rằng một sự kiện không phải là siêu nhiên vẫn tồn tại, và nó là hạng mục thứ sáu trong số những hạng mục được sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, bốn hạng mục mới phản ánh sự phức tạp của bằng chứng liên quan đến một sự kiện và các tác động của nó đối với Giáo hội. Hạng mục hai (Prae oculis habeatur) dành cho các sự kiện được ủng hộ bởi bằng chứng chuẩn mực nhưng có một số lý do để lo ngại, mà một tuyên bố Nihil obstat đầy đủ không được đảm bảo. Ngược lại hạng mục thứ năm (Prohibetur et obstruatur), nơi có những vấn đề rất nghiêm trọng và chỉ có một vài yếu tố tích cực, nhưng một quyết định không siêu nhiên đầy đủ không được đảm bảo. Ở giữa là hai hạng mục cho phép các sự kiện có sự khác biệt giữa sự kiện đó và tác động của nó đối với Giáo hội. Trong hạng mục thứ bốn (Sub mandato), sự kiện đó có nhiều yếu tố tích cực, nhưng một nhóm cụ thể nào đó đang lạm dụng nó. Ngược lại là hạng mục thứ ba (Curatur), nơi có những vấn đề đáng kể với sự kiện, nhưng sự kiện đã trở nên phổ biến rộng rãi đến mức “một lệnh cấm có thể làm phiền lòng dân Chúa không được khuyến khích” nhưng một loại định hướng lành mạnh nào đó lại được mong muốn.
Ngoài những điều mà Hồng y Fernández nêu ra là lý do cho việc sửa đổi các quy định, tôi rất nghi ngờ rằng việc tạo ra hạng mục này là một lý do khác. Năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thành lập một ủy ban để xem xét các hiện tượng tại Mễ-du phổ biến nhưng gây tranh cãi, và ủy ban đã báo cáo kết quả của mình cho Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2014. Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng các hiện tượng tại Mễ-du ban đầu xứng đáng được nghiên cứu thêm nhưng nghi ngờ về những hiện tượng sau này. Điều này có nghĩa là rất khó để đưa ra một đánh giá “siêu nhiên” hoặc “không siêu nhiên” về Mễ-du, và Vatican đã không đưa ra thông báo chính thức gì kể từ đó. Do đó, sẽ hợp lý khi xem xét và sửa đổi các hạng mục được sử dụng để phân loại các sự kiện như Mễ-du, và hạng mục Curatur nghe có vẻ như được thiết kế cho các kết luận mà Vatican đã đạt được về nó. Do đó, tôi nghi ngờ rằng một thông báo về Mễ-du có thể sẽ xuất hiện. Điều quan trọng cần lưu ý là các quy định mới không thay đổi bất kỳ phân loại nào của các hiện tượng hiện có. Những hiện tượng được tuyên bố là siêu nhiên hoặc không siêu nhiên vẫn giữ nguyên trạng thái, mặc dù có thể chúng sẽ được sửa đổi vào một thời điểm nào đó. Không nêu tên, Hồng y Fernández đề cập đến tình trạng của các hiện tượng “Đức Mẹ của Tất cả Các Quốc gia” của Ida Peerdeman đã thay đổi qua lại, với một phán quyết tiêu cực cuối cùng được tái khẳng định vào năm 2020. Hơn nữa, các tiêu chí cho Nihil obstat lưu ý rằng các điều đặc biệt quan trọng hoặc rủi ro chưa được phát hiện “ít nhất là cho đến nay” - ngụ ý rằng phán quyết là tạm thời và có thể thay đổi nếu những điều như vậy xuất hiện. Tôi nghĩ rằng - một cách cân đối - bộ quy định mới này là một sự hứa hẹn. Nó có một cách tiếp cận tinh vi hơn đối với bản chất phức tạp của các hiện tượng siêu nhiên được báo cáo, các bằng chứng có thể thay đổi theo thời gian, và tác động của chúng đối với Giáo hội. Nó cũng làm tôi cảm thấy rằng nó có thể khuyến khích các tín hữu có một sự đánh giá lành mạnh hơn về các hiện tượng như vậy, tức là mở rộng nhưng cần phân định, không tự động cho rằng một sự kiện là bắt buộc phải hoàn toàn tin dựa vào các chi tiết của hiện tượng đó hoặc hoàn toàn bị từ chối.
2. GIÁO SĨ VÀ CÁC CHUYÊN GIA HOAN NGHÊNH CÁC QUY TẮC MỚI CỦA VATICAN VỀ HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN
Gina Christian
Nguồn: Clergy, experts applaud new Vatican norms on alleged supernatural phenomena (oursundayvisitor.com)
Vào ngày 17 tháng 5, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành các quy tắc sửa đổi “để tiến hành phân định các hiện tượng siêu nhiên, thay thế hướng dẫn trước đây của Vatican, được ban hành vào năm 1978.
Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 17 tháng 5 rằng tài liệu này — được nghiên cứu từ năm 2019 — được liết lập để cung cấp một quy trình hợp lý hơn cho việc đánh giá các hiện tượng siêu nhiêu, loại bỏ sự nhầm lẫn và sai sót hầu ngăn chặn hành động của Chúa Thánh Thần.
Khác với thực hành trước đây, tài liệu này quy định rằng một giám mục giáo phận phải đưa ra quyết định về hiện tượng siêu nhiên “trong đối thoại” với hội đồng giám mục quốc gia của mình, sau đó nộp phán quyết của mình cho Bộ Giáo lý Đức tin để phê duyệt.
Các quy tắc mới cũng ngăn cản các giám mục — nhưng không ngăn cản giáo hoàng, người có thể “ủy quyền một quy trình đặc biệt liên quan đến vấn đề này” — tuyên bố dứt khoát các hiện tượng như vậy là siêu nhiên.
Sáu kết luận có thể đưa ra
Các giám mục và Bộ Giáo lý Đức tin phải đạt được một trong sáu kết luận sau:
“Nihil obstat,” theo đó các giám mục thừa nhận dấu hiệu của công việc của Chúa Thánh Thần trong một trải nghiệm, trong khi không khẳng định trải nghiệm đó là siêu nhiên;
“Prae oculis habeatur,” tuyên bố “một số khía cạnh có thể nhầm lẫn hoặc rủi ro tiềm ẩn” phải được giải quyết thông qua đối thoại và làm rõ về đạo lý;
“Curatur,” theo đó các hiện tượng được chấp nhận rộng rãi với “hoa trái tâm linh có thể kiểm chứng” vẫn không bị cấm, nhưng không được khuyến khích bởi giám mục giáo phận để ủng hộ “các biểu hiện sùng đạo cách khác”;
“Sub mandato,” quản trị mục vụ liên quan đến một trải nghiệm tích cực nhưng bị lạm dụng (có thể vì lợi ích tài chính, hành vi vô đạo đức hoặc thậm chí là hoạt động mục vụ không được chấp thuận) được đặt dưới sự chăm sóc của giám mục giáo phận để đạt được “một thỏa thuận hợp lý”;
“Prohibetur et obstruatur,” Bộ Giáo lý Đức tin chỉ đạo một giám mục giáo phận công khai cấm tuân theo các hiện tượng có “vấn đề và rủi ro nghiêm trọng,” và cung cấp giáo lý liên quan đến quyết định này;
“Declaratio de non supernaturalitate,” theo đó Bộ Giáo lý Đức tin ủy quyền cho giám mục giáo phận tuyên bố hiện tượng không phải là siêu nhiên, dựa trên “các sự kiện và bằng chứng cụ thể và đã được chứng minh.”Mặc dù các quy tắc mới của Vatican ngăn cản việc tuyên bố dứt khoát về tính xác thực của một hiện tượng siêu nhiên, những điều này không loại trừ khả năng sùng kính phổ biến ở quy mô của Đức Mẹ Fátima hoặc Đức Mẹ Guadalupe, Hồng y Fernández cho biết tại cuộc họp báo.
Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí “tích cực” để đánh giá một hiện tượng siêu nhiên dựa trên sự đáng tin cậy, kiên vững tinh thần, phẩm chất đạo đức và tâm linh của những người được cho là nhìn thấy hoặc nhận được trải nghiệm; đạo lý chính thống; tính chất “không thể đoán trước” và do đó không phải do con người tạo ra trải nghiệm; và hoa trái của đời sống Kitô giáo liên quan đến hiện tượng.
Tiêu chí “tiêu cực” bao gồm khả năng sai lầm, có thể là vô thức và không cố ý; một “tinh thần bè phái” gây chia rẽ trong Giáo hội; theo đuổi quyền lực, lợi nhuận, danh tiếng hoặc lợi ích cá nhân khác; hành động vô đạo đức nghiêm trọng; và xu hướng tâm lý hoặc tâm thần của người nhận, cũng như sự cuồng loạn tập thể.
Sự ủng hộ từ giáo sĩ và chuyên gia Hoa Kỳ
Chieko Noguchi, giám đốc điều hành về quan hệ công chúng của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nói rằng “các quy tắc mới cung cấp một giải thích hữu ích về quy trình phân định hiện tượng siêu nhiên.”
Giáo sư Robert Fastiggi, chủ tịch thần học tín lý và Kitô học tại Đại chủng viện Sacred Heart ở Detroit và là chuyên gia về các hiện tượng Đức Mẹ hiện ra, cho biết: cả tài liệu và việc công bố tài liệu tại cuộc họp báo đều nhấn mạnh lời của Thánh Gioan Thánh Giá — người được trích dẫn trong tài liệu — nhấn mạnh rằng “mọi thứ đã được nói qua Lời của Chúa (là Đức Kitô).”
Fastiggi nói rằng trong việc giảng dạy các khóa học về Đức Mẹ, “tôi luôn nhấn mạnh rằng chúng ta không thể đặt ngay cả các hiện tượng Đức Mẹ hiện ra đã được chấp thuận ở cùng mức độ với sự mặc khải thần linh hoặc Lời của Chúa.”
Cùng lúc đó, Fastiggi nói, “khi chúng ta có các hiện tượng hiện ra, vì thế mà hiện nay chúng ta có các ngày lễ liên quan đến các sự hiện ra này” — như Đức Mẹ Guadalupe (ngày 12 tháng 12), một lễ nhớ bắt buộc ở châu Mỹ, và Đức Mẹ Lộ Đức (ngày 11 tháng 2) và Đức Mẹ Fátima (ngày 13 tháng 5), là các lễ nhớ tự do — “tôi nghĩ sẽ rất dại dột nếu không tin vào chúng.”
Fastiggi nói rằng sự thay đổi để giới hạn Bộ Giáo lý Đức tin và các giám mục vào “nihil obstat” thay vì khẳng định tính siêu nhiên, cùng với việc yêu cầu các giám mục phải tham khảo ý kiến của bộ, là những phát triển chính được đại diện bởi tài liệu này.
Tác động đến trách nhiệm của giám mục
Văn bản “có vẻ thận trọng, và nó muốn các giám mục không đưa ra các phán quyết tích cực mà không tham khảo ý kiến của bộ,” Fastiggi nói.
Phó tế đã nghỉ hưu Albert E. Graham tại giáo xứ Sacred Heart ở La Plata, Maryland, tác giả của nhiều cuốn sách về hiện tượng huyền bí, bao gồm bộ ba tác phẩm “Mặc khải, Hiện tượng Huyền bí và Lời hứa Thiên Chúa," phát biểu: điều đó giúp “giảm bớt gánh nặng cho các giám mục,”
Ngoài ra, Fastiggi nói, hướng dẫn mới cũng có thể giúp “tránh … những sự đảo ngược đáng xấu hổ” của các phán quyết giám mục về hiện tượng, nơi một giám mục hủy bỏ phán quyết của người tiền nhiệm về một trải nghiệm siêu nhiên. “Bây giờ, một giám mục … sẽ phải tham khảo ý kiến của Bộ Giáo lý Đức tin, điều này không lấy đi trách nhiệm của các giám mục, nhưng … (tránh) những tình huống như vậy trong tương lai,” Fastiggi nói. Ông thêm, các quy tắc cũng thẳng thắn thừa nhận rằng hiện tượng siêu đang điều tra có thể được sử dụng để phục vụ “một tinh thần bè phái tìm cách chia rẽ trong giáo hội,” theo điều 15 của tài liệu Vatican.
Cha Vincent Lampert, nhà trừ tà của Tổng giáo phận Indianapolis và là cha xứ của các giáo xứ Công giáo St. Michael và St. Peter ở Brookville, Indiana, cũng đồng ý với quan điểm đó. Ngài nói: “Chỉ có Chúa là siêu nhiên. Tôi nghĩ rằng giáo hội đang cố gắng làm rõ sự khác biệt giữa điều gì đó bắt nguồn từ Chúa và có thể là những điều giả dối do ma quỷ khởi xướng như một cách để … gieo rắc sự chia rẽ và bất đồng trong giáo hội.”
Tập trung vào các thực hành đức tin thông thường
Cha Lampert nói rằng tài liệu này đang “cố gắng làm rõ những điều bắt nguồn từ Chúa,” vì “trong suốt lịch sử, luôn có một số hiện tượng hiện ra (và) thị kiến được cho là không phải của Chúa, mà có thể là của bản chất ma quỷ.”
Ông cũng khen ngợi các quy tắc vì “củng cố kho tàng đức tin” bằng cách nhấn mạnh rằng “bất kỳ sự mặc khải hoặc thị kiến nào cũng không trình bày điều gì mới. Nó có thể chỉ là khuếch đại hoặc tập trung vào một thành phần cụ thể của đức tin của chúng ta mà có thể cần được làm rõ hơn một chút trong thế giới ngày nay, chỉ bởi vì thế giới đang tìm kiếm điều đó.”
Cha Lampert cũng nói rằng một đời sống tâm linh lành mạnh — bao gồm cuộc chiến suốt đời chống lại tội lỗi và cái ác — thực sự có thể trông khá bình thường, ít nhất là trên bề mặt. “Bạn nhìn vào một số hiện tượng hiện ra (nơi) mọi người sẵn sàng nhảy lên xe buýt và lái xe cả một chặng đường rất dài, nhưng bạn có thể nhìn vào nhiều nhà thờ ngày nay và trong Thánh lễ hàng ngày, hầu như không có ai ở đó,” ông nói. “Tôi luôn cố gắng nói với mọi người như một nhà trừ tà rằng chúng ta cần tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh thông thường của đức tin của chúng ta. Chúng ta không cần phải làm những điều phi thường để đánh bại ma quỷ; đó là những điều thông thường. … Nếu bạn đi lễ, bạn cầu nguyện, bạn đọc Kinh Thánh, bạn cử hành đời sống bí tích của giáo hội và sống đức tin của mình — ma quỷ sẽ chạy trốn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hành vi đó thực sự tác động trên các phần thông thường của đức tin của chúng ta.”
3. BỐN ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TÀI LIỆU MỚI CỦA VATICAN VỀ HIỆN TƯỢNG HIỆN RA
BÌNH LUẬN: Các quy tắc mới không đề cập đến hiện tượng tại Mễ-du, nhưng có thể suy đoán rằng tài liệu này được thiết lập để dễ dàng đưa ra kết luận về Mễ-du hơn.
Hiện tượng hiện ra và các hiện tượng tâm linh phi thường không cần thiết cho sự cứu rỗi, nhưng chúng có thể mang lại hoa trái tâm linh. Một tài liệu mới từ Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) cố gắng hướng dẫn các giám mục trong việc bảo tồn hoa trái tâm linh mà không cần phải đưa ra quan điểm về tính toàn vẹn siêu nhiên của hiện tượng đó.
Tài liệu có tựa đề “Quy định về Tiến trình Phân định Các Hiện Tượng Siêu Nhiên” thay thế các quy định được Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI ban hành vào năm 1978. Các quy tắc mới và phần giới thiệu của tập tài liệu được thực hiện bởi Hồng y Víctor Manuel Fernández, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, không đề cập đến Mễ-du; tuy nhiên, có vẻ như các hiện tượng hiện ra — bắt đầu ngay sau các quy tắc năm 1978, vào năm 1981 — đã ảnh hưởng đến tài liệu năm 2024. Mễ-du đã được đề cập trong cuộc họp báo giới thiệu tài liệu mới này.
Từ Chối Xác Định Tính Xác Thực
Các quy tắc mới nhấn mạnh rằng các hiện tượng tâm linh phi thường là dấu hiệu của Chúa Thánh Thần đang hoạt động ngày nay và nhấn mạnh vai trò của “dân Chúa trung thành.” Hầu hết các hiện tượng hiện ra trong lịch sử đều xảy ra với những người thấp hèn và bên lề xã hội. Những hiện tượng như vậy cho thấy Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động và hiện diện bất cứ nơi nào Ngài muốn.
Cần có sự phân định của giám mục địa phương để xác định hiện tượng có thật hay không, hay các kết quả có sự nhầm lẫn, bệnh tật hoặc lừa đảo. Các quy tắc mới quy định cách giám mục địa phương phải tiến hành việc đó, trong sự tham vấn với hội đồng giám mục quốc gia của họ và với Vatican.
Thay đổi quan trọng nhất là các quy tắc mới không yêu cầu giám mục địa phương phải quyết định tính xác thực. Trước đây, các quy tắc năm 1978 yêu cầu một giám mục phải đưa ra phán quyết về phép lạ hoặc hiện tượng hiện ra. Ngài có thể đưa ra ba phán quyết: xác nhận là có nguồn gốc siêu nhiên; không xác nhận là có nguồn gốc siêu nhiên; hoặc xác nhận là không có nguồn gốc siêu nhiên.
Trọng tâm của phán quyết chính là nhắm vào phép lạ hoặc hiện tượng hiện ra đó. Nó có thật không? Nhiều yếu tố được xem xét, đặc biệt là nội dung của bất kỳ thông điệp nào và tính cách và hành vi của các nhân chứng. Nhưng trọng tâm vẫn là: Điều này có thật, xác thực, đúng không?
Các quy tắc mới đặt câu hỏi đó sang một bên và đưa ra sáu phán quyết thay thế. Ở mức độ “chấp thuận” cao nhất, giám mục địa phương có thể ban hành một nihil obstat (không có gì ngăn trở), cho phép, thậm chí khuyến khích, những hoa trái tốt lành rõ ràng mà ngài quan sát thấy. Quan trọng là, ngài không phải tuyên bố về tính xác thực siêu nhiên của sự kiện.
Học Từ Kinh Nghiệm Mễ-du
Các hiện tượng hiện ra ở Mễ-du có liên quan ở đây. Giáo hội phần lớn đã ủng hộ những hoa trái tâm linh tốt lành ở đó mà không xác nhận rằng Đức Mẹ đã hiện ra ở đó từ năm 1981. Các quy tắc cũ yêu cầu một quyết định về tính xác thực siêu nhiên; các quy tắc mới thì không.
Đáp lại các câu hỏi về Mễ-du, Hồng y Fernández nói rằng “sẽ dễ dàng hơn để đạt được kết luận” theo các quy tắc mới, cho phép đưa ra nhiều phán quyết hơn. Có thể suy đoán rằng các quy tắc mới được thiết lập để dễ dàng đưa ra kết luận về Mễ-du hơn.
Sáu lựa chọn trong các quy tắc mới như sau. Có thể thấy rằng, trong vài thập kỷ qua, Mễ-du sẽ rơi vào các danh mục mới khác nhau:
Nihil Obstat: Không bày tỏ bất kỳ sự chắc chắn nào về tính xác thực siêu nhiên của hiện tượng, nhiều dấu hiệu của hành động của Chúa Thánh Thần được thừa nhận. Giám mục được khuyến khích đánh giá cao giá trị mục vụ và thúc đẩy sự phổ biến của hiện tượng, bao gồm cả các cuộc hành hương;
Prae oculis habeatur: Mặc dù các dấu hiệu tích cực quan trọng được công nhận, một số khía cạnh của sự nhầm lẫn hoặc rủi ro tiềm ẩn cũng được nhận ra, yêu cầu giám mục giáo phận phải tham gia vào việc phân định cẩn thận và đối thoại với những người nhận trải nghiệm tâm linh cụ thể. Nếu có các bài viết hoặc thông điệp, có thể cần làm rõ giáo lý;
Curatur: Các yếu tố phê bình khác nhau hoặc quan trọng được ghi nhận, nhưng hiện tượng đã lan rộng và có hoa trái tâm linh có thể kiểm chứng được kết nối với những ghi nhận trên. Do đó, không khuyến khích một sự ngăn cấm có thể làm xáo trộn các tín hữu, nhưng giám mục địa phương được khuyên không khuyến khích hiện tượng này;
Sub mandato: Các vấn đề phê bình không liên quan đến hiện tượng mà là việc sử dụng không đúng cách của người hoặc nhóm, chẳng hạn như lợi ích tài chính không đúng mức hoặc hành vi vô đạo đức. Tòa Thánh giao phó lãnh đạo mục vụ của nơi cụ thể cho giám mục giáo phận hoặc một đại diện;
Prohibetur et obstruatur (“bị cấm và ngăn chặn”): Mặc dù có nhiều yếu tố tích cực, các vấn đề và rủi ro nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng này dường như rất nghiêm trọng. Bộ yêu cầu giám mục địa phương cung cấp giáo lý có thể giúp các tín hữu hiểu lý do của quyết định và định hướng lại các mối quan tâm tâm linh chính đáng của họ;
Declaratio de non supernaturalitate: Bộ Giáo lý Đức tin ủy quyền cho giám mục địa phương tuyên bố rằng hiện tượng được xác định là không siêu nhiên, dựa trên các sự kiện và bằng chứng cụ thể, chẳng hạn như lời thú nhận của một người được cho là nhìn thấy hoặc các lời chứng đáng tin cậy về việc tạo ra hiện tượng.Theo các quy tắc trước đây, rất khó để một giám mục hướng dẫn – chứ đừng nói là khuyến khích – những hoa trái tốt mà ông có thể thấy mà không đồng thời xác nhận toàn bộ hiện tượng là có nguồn gốc siêu nhiên. Các quy tắc mới cung cấp cho giám mục các danh mục linh hoạt hơn để có thể di chuyển nhanh hơn, điều cần thiết trong thời đại kỹ thuật số của truyền thông tức thì. Một quyết định về nguồn gốc siêu nhiên có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, trong quá khứ.
Quy Tắc Của Vatican
Các quy tắc năm 1978 — được giữ bí mật cho đến năm 2011 — yêu cầu giám mục địa phương phải tham khảo ý kiến của Vatican, nhưng giám mục không phải luôn cần sự phê duyệt của Vatican để đưa ra phán quyết. Và ngay cả khi Vatican ra phán quyết, giám mục địa phương không được phép nói những gì Vatican đã nói.
Bây giờ, Bộ Giáo lý Đức tin phải phê duyệt tất cả các quyết định do giám mục địa phương đưa ra và, trong một số tình huống, có thể đưa ra phán quyết riêng của mình. Các quyết định của Vatican bây giờ sẽ được công bố. Sự tập trung quyền lực ở Vatican là một dấu ấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi nói đến bất kỳ công việc nào được cho là của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha trước đây đã yêu cầu, chẳng hạn, sự phê duyệt của Vatican cho các giám mục địa phương để chuẩn nhận các dòng tu mới ở cấp giáo phận.
Một ghi chú thú vị đã được đưa ra trong phần giới thiệu của Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin về các quy tắc mới. Hồng y Fernández nói rằng nhiều bản thảo của các quy tắc mới đã được trình bày và thảo luận từ năm 2019. Ngài nói: “Trong năm năm tiếp theo, nhiều đề xuất sửa đổi đã được đưa ra, nhưng tất cả đều được coi là không đủ. Trong cuộc họp của Bộ vào ngày 16 tháng 11 năm 2023, đã thừa nhận rằng cần có một sự sửa đổi toàn diện và triệt để của bản thảo hiện có. Với điều này, Bộ đã chuẩn bị một bản thảo mới và hoàn toàn được xem xét lại, làm rõ vai trò của Giám mục Giáo phận và Bộ.”
Sau năm năm làm việc, Bộ Giáo lý Đức tin đã loại bỏ tất cả, bắt đầu lại từ đầu và hoàn thành nhiệm vụ trong chưa đầy năm tháng, với sự phê duyệt vào tháng 4 năm 2024. Bộ Giáo lý Đức tin, dưới sự lãnh đạo của Tổng trưởng mới, đã hành động với tốc độ rất bất thường ở Vatican.
Tự Do Tin Nhưng Không Thờ Phượng?
Hồng y Fernández nói khi giới thiệu các quy tắc mới “Giáo hội đã tuyên bố rằng các tín hữu không bao giờ bị buộc phải tin vào hiện tượng này. Họ không bao giờ bị bắt buộc. Không có nghĩa vụ nào. Giáo hội, thực tế, để các tín hữu tự do chú ý đến các hiện tượng này hoặc không. Sự mặc khải đã có trong Lời của Chúa. Nó chứa đựng mọi thứ chúng ta cần cho đời sống Kitô hữu của mình.”
Điều đó đúng, nhưng liệu người Công giáo có thực sự tự do tin rằng Đức Mẹ đã không hiện ra ở Guadalupe, Lộ Đức hoặc Fatima? Làm thế nào một người có thể tham gia Thánh lễ vào những ngày đó – hoặc chính linh mục – tham gia vào các lời cầu nguyện đánh dấu điều gì đó mà họ tin rằng không xảy ra? Lộ Đức và Fatima là “lễ nhớ tự do,” vì vậy một linh mục không tin vào cả hai sẽ không phải cầu nguyện những lời cầu nguyện đó. Điều này không được áp dụng cho ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, một “lễ” bắt buộc.
Nó không nhất quán khi Giáo hội dạy rằng không ai bị “buộc” phải tin và đồng thời đưa những hiện tượng hiện ra đó vào phụng vụ. Đó là một vấn đề lâu dài không được giải quyết, chứ đừng nói đến việc giải quyết, trong các quy tắc mới. Tuy nhiên, các quy tắc cũ – yêu cầu một phát hiện về nguồn gốc siêu nhiên – đã làm cho việc yêu cầu sự đồng ý trong thờ phượng dễ dàng hơn. Nếu Giáo hội bây giờ chỉ ban hành một nihil obstat liên quan đến một hiện tượng hiện ra trong tương lai, có vẻ rất khó, ở ngưỡng thấp hơn, để kỷ niệm một hiện tượng như vậy trong phụng vụ.
Tuy nhiên, Giáo hội dạy rằng phong thánh là những hành động không thể sai lầm. Điều đó có nghĩa là Giáo hội dạy không thể sai lầm rằng ai đó đang ở trên thiên đàng — Thánh Juan Diego, Bernadette Soubirous, Francisco và Jacinta Marta, Faustina Kowalska — nhưng niềm tin vào các sự kiện đã làm sống động toàn bộ cuộc đời của họ không phải là bắt buộc. Một điều khác được đặt ra là việc tin rằng Thánh Tôma Aquinô đang ở trên thiên đàng nhưng thích một cách tiếp cận khác với thần học. Có hợp lý không khi tin rằng Thánh Bernadette đang ở trên thiên đàng nhưng cô ấy đã sai về việc Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức? Câu hỏi đó vẫn còn tồn tại, như đã tồn tại trong nhiều thế kỷ.
Cách tiếp cận cũ đã chứng tỏ khả năng xử lý Guadalupe, Lộ Đức và Fatima. Các quy tắc mới có thể làm cho việc đạt được một giải pháp về Mễ-du dễ dàng hơn.
4. QUY TRÌNH KIỂM TRA MỚI CHO CÁC HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN, VATICAN LOẠI BỎ NHÃN 'SIÊU NHIÊN'
Elise Ann Allen
Nguồn: In new vetting process for apparitions, Vatican nixes ‘supernatural’ label | Crux (cruxnow.com)
Vào thứ Sáu ngày 17 tháng 05, Vatican đã triển khai một quy trình mới nhanh chóng để kiểm tra các hiện tượng Đức Mẹ hoặc các hiện tượng tâm linh khác, quyết định rằng chúng sẽ không còn được coi là siêu nhiên, mà chỉ đơn giản là không có gì ngăn trở việc khuyến khích lòng sùng kính.
Trong phần giới thiệu về các quy tắc mới, Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin (DDF), cho biết một trong những điểm mới lớn nhất là để ngăn chặn sự chậm trễ trong quá trình kiểm tra các hiện tượng được cho là siêu nhiên, quá trình phân định sẽ kết thúc “không phải với một tuyên bố về 'de supernaturalitate' (của siêu nhiên).”
Thay vào đó, sáu “kết luận thận trọng” khác nhau sẽ được đưa ra, tùy thuộc vào từng trường hợp, ngài nhấn mạnh rằng “theo quy tắc,” những kết luận này “không bao gồm khả năng tuyên bố rằng hiện tượng đang được phân định là có nguồn gốc siêu nhiên – tức là khẳng định với sự chắc chắn về mặt đạo đức rằng nó xuất phát từ một quyết định được Chúa muốn một cách trực tiếp.”
Hồng y Fernández giải thích rằng quyết định này được đưa ra chủ yếu dựa trên cơ sở một phán quyết về các hiện tượng siêu nhiên được cho là sẽ được đưa ra nhanh hơn, điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại kỹ thuật số, và để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn khi cho rằng niềm tin vào những hiện tượng này là bắt buộc.
Các quy tắc mới “hoàn toàn” thay thế bộ quy tắc trước đó, được Giáo hoàng Phaolô VI ban hành vào năm 1978, chỉ được công bố vào năm 2011, và nêu rõ sáu phán quyết mới mà DDF có thể đưa ra khi các trường hợp hiện tượng được cho là siêu nhiên xuất hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng từ bây giờ, không có phán quyết nào coi chúng là “siêu nhiên” về bản chất sẽ được đưa ra.
Trong số những điều khác, các quy tắc mới cũng dường như thừa nhận việc sử dụng chủ nghĩa thần bí giả, việc sử dụng hình ảnh hoặc biểu tượng tâm linh, trong các vụ bê bối lạm dụng gần đây trong Giáo hội, nhấn mạnh rằng cần phải chú ý cẩn thận xem các hiện tượng siêu nhiên được cho là có đang được sử dụng “như một phương tiện hoặc cái cớ để kiểm soát con người hoặc thực hiện các hành vi lạm dụng.”
Hồng y Fernández trong ghi chú của tài liệu hướng dẫn cho biết một phần logic của các quy tắc mới xuất hiện chính vì trong quá khứ, các quyết định “mất quá nhiều thời gian, đôi khi kéo dài hàng thập kỷ,” có nghĩa là một phán quyết thường đến một cách “quá muộn.”
Ngài cho biết việc sửa đổi các quy tắc năm 1978 bắt đầu vào năm 2019, và trong một phiên họp vào tháng 11 năm 2023 tại DDF, các thành viên đã đồng ý rằng “cần có một sự sửa đổi toàn diện và triệt để.”
Bản dự thảo cuối cùng của các quy tắc mới đã được trình lên giáo hoàng vào ngày 4 tháng 5, và Đức Thánh Cha đã phê chuẩn chúng, ra lệnh rằng chúng có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày Lễ Hiện Xuống.
Đức hồng y Fernández cho biết một lý do khác cần có các quy tắc mới chính là thực tế trong quá khứ, các giám mục sẽ nhận được sự chấp thuận cần thiết từ Vatican để khuyến khích lòng sùng kính đối với một hiện tượng được cho là siêu nhiên, nhưng họ không được phép nói rằng DDF đã tham gia vào sự việc điều tra.
Đức hồng y cho biết một số giám mục cũng đã đưa ra những tuyên bố gây nhầm lẫn ngụ ý rằng các tín hữu buộc phải tin vào hiện tượng này như, “Tôi xác nhận sự thật tuyệt đối của các sự kiện” và “các tín hữu chắc chắn phải coi là đúng,” đôi khi hành động như thể các hiện tượng siêu nhiên “được coi trọng hơn chính Tin Mừng.”
Đức hồng y Fernández cũng lưu ý rằng “rất ít trường hợp” hiện tượng được cho là siêu nhiên từng đạt được sự xác định rõ ràng về tình trạng siêu nhiên của chúng, ngài thêm rằng chỉ có sáu trường hợp kể từ năm 1950 đã được giải quyết dứt khoát.
Các quy tắc mới nêu rõ rằng Tin Mừng chứa đựng “tất cả những gì bạn cần cho đời sống Kitô hữu,” và các hiện tượng siêu nhiên không cần thiết hoặc bắt buộc, tuy nhiên, đôi khi Chúa ban những hiện tượng siêu nhiên “không phải để cải thiện hoặc hoàn thiện Mặc khải dứt khoát của Chúa Kitô, mà để giúp sống trọn vẹn hơn trong một giai đoạn lịch sử nhất định.”
Khi cuộc điều tra về một hiện tượng được cho là siêu nhiên hoặc sự kiện tâm linh đã được hoàn thành bởi giám mục giáo phận địa phương và gửi đến DDF với ý kiến của Bộ, văn phòng Vatican, theo các quy tắc mới, có thể trả lời dựa trên một trong sáu kết luận.
Thay vì một phán quyết tích cực về bản chất siêu nhiên của sự kiện, DDF bây giờ sẽ đưa ra kết luận nihil obstat, hoặc ‘không có gì ngăn trở.’
Theo các quy tắc, phán quyết theo kiểu như này được đưa ra: “Không bày tỏ bất kỳ sự chắc chắn nào về tính xác thực siêu nhiên của hiện tượng đó, nhiều dấu hiệu của hành động của Chúa Thánh Thần được công nhận…và không có khía cạnh nào đặc biệt quan trọng hoặc rủi ro đã được phát hiện, ít nhất là cho đến nay.” Trong trường hợp này, giám mục giáo phận được khuyến khích thúc đẩy lòng sùng kính và các cuộc hành hương.
DDF cũng có thể đưa ra kết luận, Prae oculis habeatur, được đưa ra trong các trường hợp “các dấu hiệu tích cực được công nhận,” cũng như “một số khía cạnh của sự nhầm lẫn hoặc rủi ro tiềm ẩn.”
Một phán quyết có thể khác là Curatur, các quy tắc sẽ được đưa ra khi lòng sùng kính đối với một sự kiện được cho là đã lan rộng, nhưng “các yếu tố quan trọng hoặc đáng kể được ghi nhận.” Trong trường hợp này, các quy tắc nói, “một lệnh cấm có thể làm xáo trộn Dân Chúa không được khuyến khích,” nhưng giám mục giáo phận được yêu cầu không khuyến khích hiện tượng này, và thay vào đó thúc đẩy các lòng sùng kính thay thế.
Một phán quyết của Sub mandato, “dưới lệnh,” được đưa ra khi các vấn đề quan trọng không liên quan đến hiện tượng được cho là, mà là người hoặc những người liên quan “đang lạm dụng nó” cho lợi nhuận, cho các hành vi vô đạo đức, hoặc cho một số lợi ích cá nhân khác. Các giám mục giáo phận trong các trường hợp này, hoặc những người khác được ủy quyền bởi Tòa Thánh, sẽ can thiệp trực tiếp, hoặc nếu họ không thể, “sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận hợp lý.”
DDF cũng có thể đưa ra phán quyết, Prohibetur et obstruatur, “nó bị cấm và ngăn chặn,” khi có những lo ngại nghiêm trọng xung quanh một sự kiện được cho là siêu nhiên. Trong trường hợp này, giám mục được yêu cầu đưa ra tuyên bố công khai rằng lòng sùng kính không được phép, và chuẩn bị một bài giáo lý về lý do tại sao.
Cuối cùng, DDF có thể đưa ra một Declaratio de non supernaturalitate, “một tuyên bố về không siêu nhiên,” khi một sự kiện được phát hiện là chắc chắn “không siêu nhiên,” ví dụ, khi một người được cho là nhìn thấy thừa nhận đã nói dối, hoặc “nhân chứng đáng tin cậy” cung cấp bằng chứng về sự giả dối.
Trong mọi trường hợp, các quy tắc nhắc lại rằng “theo quy tắc, cả Giám mục Giáo phận, cả Hội đồng Giám mục, cả Bộ Giáo lý Đức tin sẽ không tuyên bố rằng những hiện tượng này có nguồn gốc siêu nhiên, ngay cả khi một Nihil obstat được ban hành,” tuy nhiên Giáo hoàng có thể ủy quyền “một quy trình đặc biệt trong vấn đề này” nếu ngài muốn.
Hồng ye Fernández nói trong ghi chú của tập tài liệu rằng trong quá khứ đã có sự nhầm lẫn xung quanh các hiện tượng được cho là siêu nhiên, bao gồm các trường hợp phê duyệt và không phê duyệt lại, điều này có thể được giải quyết “bằng cách đảm bảo sự tham gia nhanh chóng và rõ ràng hơn của Bộ này.” Tài liệu này cũng có thể tránh được những cố gắng đạt được một tuyên bố về “tính siêu nhiên, mang lại kỳ vọng cao, lo lắng và thậm chí áp lực.”
Việc cấp một Nihil obstat thay vào đó, ngài nói, cho phép công việc mục vụ tích cực hơn trong khi cũng giảm bớt kỳ vọng. Ngài cũng chỉ ra việc sử dụng ngôn ngữ mới trong các quy tắc, trong đó nêu rằng Chúa Thánh Thần có thể hành động “trong bối cảnh” các hiện tượng được cho là siêu nhiên, một sự thay đổi ngôn ngữ, ngài nói, “làm rõ rằng ngay cả khi sự kiện đó không được tuyên bố là có nguồn gốc siêu nhiên, vẫn có sự công nhận các dấu hiệu của hành động siêu nhiên của Chúa Thánh Thần trong bối cảnh những gì đang xảy ra.”
Về thủ tục, khi một sự kiện được cho là siêu nhiên xảy ra, nhiệm vụ của giám mục giáo phận, theo các quy tắc, là tự mình điều tra hoặc thông qua một đại diện, tham khảo ý kiến của hội đồng giám mục quốc gia và DDF. Là một phần của cuộc điều tra, giám mục phải thành lập một ủy ban với ít nhất một nhà thần học, một nhà luật học, và một chuyên gia được chọn dựa trên bản chất của hiện tượng đang điều tra. Một đại diện giám mục cũng sẽ được giám mục chỉ định để phối hợp công việc của ủy ban, và một công chứng viên cũng sẽ được bổ nhiệm để tham dự tất cả các cuộc họp và phỏng vấn, ghi biên bản và hỗ trợ tổ chức.
Các thành viên của ủy ban phải có “danh tiếng rõ ràng, đức tin chắc chắn, học thuyết chắc chắn, và sự thận trọng đã được chứng minh,” và không bao giờ có liên quan trực tiếp đến những người hoặc sự kiện đang được đánh giá. Trong trường hợp nhiều giáo phận liên quan, một ủy ban liên giáo phận sẽ được thành lập để xem xét các sự kiện đang được điều tra, phối hợp với hội đồng giám mục quốc gia.
Bất kỳ nhân chứng nào được phỏng vấn như một phần của cuộc điều tra phải được thẩm vấn trước toàn bộ ủy ban, nếu có thể, và họ phải được phỏng vấn càng sớm càng tốt. Bất kỳ tài liệu âm thanh và hình ảnh nào có liên quan cũng phải được ủy ban kiểm tra cẩn thận, và bất kỳ vật thể hữu cơ nào – chẳng hạn như bánh mì hoặc rượu trong trường hợp một phép lạ Thánh Thể được điều tra – phải được gửi đến phòng thí nghiệm, trong khi vẫn duy trì sự tôn kính đối với bí tích.
Nếu các hiện tượng được cho là siêu nhiên tiếp tục trong quá trình điều tra, giám mục giáo phận được yêu cầu tránh bất kỳ “biểu hiện lòng sùng kính không kiểm soát hoặc đáng ngờ.” Khi cuộc điều tra hoàn tất, giám mục phải đưa ra xác quyết của mình, hoặc ý kiến, về báo cáo, và gửi nó đến DDF. Khi trường hợp đang được đánh giá, cần chú ý đặc biệt đến danh tiếng tốt và vị thế giáo hội của bất kỳ nhân chứng nào, cũng như bất kỳ nguyên nhân tiềm ẩn nào gây lo ngại, chẳng hạn như nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận hoặc lợi ích cá nhân. Quy tắc mới nói: “Việc sử dụng các trải nghiệm được cho là siêu nhiên hoặc các yếu tố thần bí được công nhận như một phương tiện hoặc cái cớ để kiểm soát con người hoặc thực hiện các hành vi lạm dụng được coi là có trọng lượng đạo đức đặc biệt."
Khi các trường hợp gửi đến DDF, các quan chức sẽ tự mình đánh giá và trả lời bằng một phán quyết, mà giám mục phải truyền đạt cho mọi người. Nếu một Nihil obstat được cấp, các giám mục được hướng dẫn đánh giá cẩn thận các kết quả và sự phát triển của lòng sùng kính, đảm bảo “các tín hữu không coi bất kỳ quyết định nào là sự chấp thuận của bản chất siêu nhiên của hiện tượng đó.” Tuy nhiên, nếu tại bất kỳ thời điểm nào sự kiện được cho là có thể được truy nguyên đến một kẻ lừa đảo hoặc ai đó tìm kiếm lợi nhuận hoặc lợi ích cá nhân khác, giám mục giáo phận phải áp dụng “từng trường hợp cụ thể, các quy tắc hình phạt giáo luật liên quan đang có hiệu lực.”
Các quy tắc mới có hiệu lực giữa một số trường hợp gây tranh cãi gần đây về các hiện tượng được cho là siêu nhiên, bao gồm các hiện tượng Đức Mẹ gây tranh cãi ở Mễ-du; một trường hợp được cho là một bức tượng Đức Mẹ khóc ra máu ở Trevignano Romano, Ý, cuối cùng đã bị lật tẩy là giả; và một hiện tượng rõ ràng ở Amsterdam trong đó Đức Mẹ được cho là đã yêu cầu giáo hoàng tuyên bố một tín điều mới gán cho bà danh hiệu, “Đồng cứu chuộc.
5. CÁC QUY TẮC MỚI TRAO CHO VATICAN QUYỀN KIỂM SOÁT LỚN HƠN ĐỐI VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC CHO LÀ SIÊU NHIÊN
Matthew Santucci
Nguồn: New norms give Vatican greater say on alleged apparitions (https://www.catholicworldreport.com)
Văn phòng đứng đầu của Vatican đang tập trung quyền lực của mình trong việc điều tra các hiện tượng Đức Mẹ và các hiện tượng tôn giáo khác theo các quy tắc mới được ban hành vào thứ Sáu ngày 17 tháng 05, phá vỡ các quy trình trước đây cho phép các giám mục địa phương có quyền tự chủ lớn hơn trong việc phân định các trường hợp như vậy.
Trong khi nhấn mạnh rằng “việc phân định trong lĩnh vực này vẫn là nhiệm vụ của Giám mục Giáo phận,” các hướng dẫn mới nêu rõ rằng Bộ Giáo lý đức tin của Vatican “phải luôn được tham khảo ý kiến và phê duyệt cuối cùng những gì Giám mục quyết định trước khi giám mục công bố một quyết định về một sự kiện được cho là có nguồn gốc siêu nhiên.”
Tài liệu về các quy định mới, có tựa đề “Quy định về Tiến trình Phân định Các Hiện Tượng Siêu Nhiên,” giải thích rằng văn phòng Bộ giáo lý trước đây đã đóng vai trò trong quá trình đánh giá, nhưng thường làm như vậy sau hậu trường. “Tuy trước đây Bộ đã can thiệp nhưng Giám mục được yêu cầu không đề cập đến điều đó, ngày nay, Bộ công khai thể hiện sự tham gia của mình và đồng hành cùng Giám mục trong việc đạt được quyết định cuối cùng,” tài liệu nêu rõ. “Bây giờ, khi Giám mục công bố quyết định của mình, nó sẽ được tuyên bố là ‘đồng ý với Bộ Giáo lý Đức tin.’”
Tổng trưởng DDF, Hồng y Víctor Manuel Fernández, người đã ký tài liệu, đã tổ chức một cuộc họp báo cho các nhà báo tại Vatican vào trưa thứ Sáu theo giờ địa phương. Các quy tắc mới có hiệu lực vào Chủ nhật Lễ Hiện Xuống, ngày 19 tháng 5, bãi bỏ các quy tắc trước đó được thiết lập dưới thời Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1978.
Tập trung quyền kiểm soát
Trong phần giới thiệu của tài liệu, Hồng y Fernández nhận xét rằng theo các quy tắc cũ, “các quyết định mất quá nhiều thời gian, đôi khi kéo dài hàng thập kỷ,” làm chậm trễ “việc phân định mang tính giáo hội cần thiết.”
Hồng y Fernández cũng nhấn mạnh rằng trong quá khứ có sự tôn trọng lớn hơn đối với giám mục địa phương trong việc xác định tính hợp lệ của các hiện tượng được cho là siêu nhiên, nói rằng “một số Giám mục khăng khăng muốn có thể đưa ra tuyên bố tích cực về loại này.”
“Ngay cả gần đây, một số Giám mục đã muốn đưa ra các tuyên bố như, ‘Tôi xác nhận sự thật tuyệt đối của các sự kiện’ và ‘các tín hữu chắc chắn phải coi là đúng…’”
“Những biểu hiện này,” Hồng y Fernández nói, “thực sự đã định hướng các tín hữu nghĩ rằng họ phải tin vào những hiện tượng này, đôi khi được coi trọng hơn chính Tin Mừng.”
Đáp lại “sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại,” và “sự gia tăng các cuộc hành hương,” tài liệu lưu ý rằng những sự kiện được cho là siêu nhiên này mang tính toàn cầu “có nghĩa là một quyết định được đưa ra ở một Giáo phận có hậu quả ở nơi khác.” Tài liệu của DDF không đề cập đến bất kỳ trường hợp cụ thể nào.
Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng đã có những trường hợp các hiện tượng được cho là siêu nhiên gây “tổn hại cho các tín hữu,” hơn nữa Giáo hội “phải đáp ứng với sự quan tâm mục vụ tối đa.”
Một số vấn đề mà Hồng y Fernández nêu ra bao gồm “khả năng sai lầm về đạo lý,” “sự đơn giản hóa quá mức thông điệp Tin Mừng” và “sự lan truyền của tinh thần bè phái.”
Những hạn chế của các tuyên bố
Các hướng dẫn mới lưu ý rằng trong quá trình phân định “Giám mục Giáo phận phải kiềm chế không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào ủng hộ tính xác thực hoặc bản chất siêu nhiên của các hiện tượng như vậy và không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với chúng.”
Tài liệu tiếp tục: “Nếu các hình thức sùng kính xuất hiện liên quan đến sự kiện được cho là siêu nhiên, ngay cả khi không có sự tôn kính thực sự và đúng đắn, Giám mục Giáo phận có nghĩa vụ nghiêm túc khởi xướng một cuộc điều tra theo giáo luật cách toàn diện càng sớm càng tốt để bảo vệ đức tin và ngăn chặn lạm dụng.”
Trong những trường hợp đó, giám mục phải thành lập một ủy ban điều tra bao gồm ít nhất một nhà thần học, một nhà luật học, và “một chuyên gia được chọn dựa trên bản chất của hiện tượng.” Tài liệu cũng quy định rằng một ủy ban liên giáo phận phải được tạo ra để đánh giá các trường hợp liên quan đến “thẩm quyền của nhiều Giám mục Giáo phận.”
Các quy tắc mới nhấn mạnh rằng nếu “các hiện tượng được cho là siêu nhiên tiếp tục diễn ra” trong quá trình điều tra và “tình huống gợi ý cần có các biện pháp thận trọng,” thì giám mục phải “thực thi các hành động quản lý tốt để tránh các biểu hiện lòng sùng kính không kiểm soát hoặc đáng ngờ, hoặc bắt đầu một sự tôn kính dựa trên các yếu tố chưa được xác định.”
Cân nhắc các yếu tố tích cực và tiêu cực
Trong giai đoạn đánh giá, ủy ban phải xem xét cả các tiêu chí “tích cực” và “tiêu cực” của hiện tượng được cho là siêu nhiên, các quy tắc mới của DDF nêu rõ.
Tài liệu xác định bốn tiêu chí tích cực:
“Sự đáng tin cậy và danh tiếng tốt của những người tuyên bố là người nhận các hiện tượng siêu nhiên hoặc trực tiếp tham gia vào các hiện tượng, cũng như danh tiếng của các nhân chứng đã được nghe.”
“Sự chính thống về đạo lý của hiện tượng và bất kỳ thông điệp nào liên quan đến nó.”
“Tính không thể đoán trước của hiện tượng, qua đó rõ ràng rằng nó không phải là kết quả của sáng kiến của những người tham gia.”
“Những kết quả của đời sống Kitô hữu, bao gồm tinh thần cầu nguyện, sự hoán cải, ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, các hành động bác ái, cũng như lòng sùng kính đúng đắn và các kết quả tâm linh phong phú và liên tục.”Các quy tắc mới cũng đưa ra sáu tiêu chí tiêu cực cần xem xét:
“Khả năng sai lầm rõ ràng về sự kiện.”
“Các sai lầm tiềm ẩn về đạo lý.”
“Tinh thần bè phái gây chia rẽ trong Giáo hội.”
“Sự theo đuổi công khai lợi nhuận, quyền lực, danh tiếng, sự công nhận xã hội, hoặc các lợi ích cá nhân khác liên quan chặt chẽ đến sự kiện.”
“Các hành động vô đạo đức nghiêm trọng do chủ thể hoặc những người theo chủ thể thực hiện ngay lúc sự kiện diễn ra hoặc xung quanh thời điểm sự kiện.”
“Những thay đổi tâm lý hoặc xu hướng tâm thần trong chủ thể có thể đã ảnh hưởng đến hiện tượng được cho là siêu nhiên.”Kết thúc quá trình đánh giá, giám mục và một đại diện mà ngài chỉ định để giám sát công việc của ủy ban sẽ chuẩn bị một “phiếu bầu (votum) cá nhân” trong đó giám mục đề xuất với bộ một phán quyết cuối cùng. Quyết định đó thường sẽ theo một trong sáu công thức: Nihil obstat, Prae oculis habeatur, Curatur, Sub mandato, Prohibetur et obstruatur, Declaratio de non supernaturalitate
Các bước tiếp theo
Sau quyết định cuối cùng của DDF, giám mục giáo phận, trừ khi được bộ chỉ đạo khác, “sẽ thông báo cho Hội đồng Giám mục quốc gia về quyết định được Bộ phê duyệt” và “sẽ rõ ràng thông báo cho Dân Chúa về phán quyết về các sự kiện liên quan.”
Tài liệu lưu ý rằng một Nihil obstat “cho phép các mục tử của Giáo hội hành động tự tin và nhanh chóng để đứng giữa Dân Chúa trong việc chào đón các ân sủng của Chúa Thánh Thần có thể xuất hiện ‘trong bối cảnh’ của những sự kiện này.”
Tài liệu giải thích rằng cụm từ “trong bối cảnh” chỉ ra rằng “ngay cả khi sự kiện không được tuyên bố là có nguồn gốc siêu nhiên, vẫn có sự công nhận các dấu hiệu của hành động siêu nhiên của Chúa Thánh Thần trong bối cảnh những gì đang xảy ra.”
Nhưng các quy tắc nhấn mạnh rằng trong các trường hợp mà một Nihil obstat được cấp, “những hiện tượng như vậy không trở thành đối tượng của đức tin, có nghĩa là các tín hữu không buộc phải đồng ý với chúng.”
Như trong trường hợp của các đặc sủng được Giáo hội công nhận, tài liệu nêu rõ, “chúng là ‘những cách để đào sâu sự hiểu biết về Chúa Kitô và dâng hiến bản thân một cách rộng lượng hơn cho Ngài, trong khi cắm rễ sâu hơn vào sự hiệp thông với toàn thể Kitô giáo.’”
Nguồn: Đa Minh Việt Nam (19/8/2024)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn