Thi ca cầu nguyện Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B

Thứ bảy - 06/03/2021 21:42  115
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY. B
(Mc 9, 2-10)



CHỨNG KIẾN

Chúa cùng môn đệ lên cao,
Biến hình sáng láng, bước vào đám mây.
Áo Người chói lọi trời tây,
Tông đồ hiện diện, ngất ngây tâm hồn.
Môi-sen xuất hiện kính tôn,
Ê-li-a đến, thiền môn dự phần.
Ở đây tốt lắm ẩn thân,
Ba lều xin dựng, cõi trần linh thiêng.
Đám mây bao phủ tư riêng,
Các ông hoảng sợ, thần thiêng đón chào.
Tòa mây lên tiếng xen vào,
Con Ta Yêu Dấu, từ cao vọng về.
Hãy nghe Lời Chúa mọi bề,
Loan tin cứu độ, trọn thề trung kiên.
Khổ đau cõi chết trước tiên,
Ngày sau sống lại, nơi miền trường sinh.


Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Mầu nhiệm Nhập Thể ẩn dấu nơi con người của Chúa Giêsu. Chúa mang thân xác như mọi người, nhưng người đó chính là Con Thiên Chúa. Chúa thường biểu lộ bản tính của Ngài qua các dấu lạ Ngài đã thực hiện. Với một quyền năng vô biên, Chúa đã chữa lành tất cả các loại bệnh hoạn tật nguyền, truyền khiến thiên nhiên vâng phục và còn cho kẻ chết sống lại.

Biến hình trước mắt các tông đồ, đó chính là bản tính thật của Ngài. Chúa biến hình trong sáng chói. Quyền năng bao trùm vạn vật. Ngắm nhìn Chúa thay đổi diện mạo, các tông đồ đều hoảng sợ. Thầy mà các ông vẫn chung đụng, hàng ngày đối thoại, gặp gỡ, ăn uống và dạy bảo, giờ đây là Chúa uy linh của trời đất. Ngài chính là Con Yêu Dấu của Chúa Cha.
   
Từng bước, Chúa đã mặc khải cho chúng ta chương trình cứu độ. Biết bao nhiêu phép lạ Chúa đã thực hiện, nhưng nhiều người vẫn không nhận ra quyền năng của Chúa. Họ nghi kỵ, ghen tương và tìm đủ mọi cách để loại trừ Chúa ra khỏi đời sống và xã hội của họ. Họ đã gán cho Chúa biết bao danh xưng nào là mất trí, phạm thượng, phản quốc và nào là dùng quyền tướng qủy Bêelzebut để trừ qủy. Họ không muốn chấp nhận một Thiên Chúa làm người cách khiêm hạ và nghèo khó.
     
Con đường Chúa đi là con đường của thập giá và khiêm nhượng khổ đau. Chúa đi từ thấp lên cao. Chúa từ trời cao hạ thân làm người trong nghèo khó. Chúa muốn đồng hành cùng với những người cùng khổ, yếu đuối và bị khinh rể nhất. Chúa muốn xuống thấp để rồi nâng mọi người lên làm con Chúa. Chúa đi ngược dòng từ đáy nguồn để cùng kéo mọi người lên thượng nguồn chính là tình yêu nơi Chúa Cha.
    
Hãy nghe lời Ngài. Được nghe lời của Chúa là một hạnh phúc tuyệt vời. Có biết bao người chưa hề được nghe lời Chúa dạy. Chưa biết quyền phép lạ lùng của Chúa. Nhiều người không biết, không nghe, không chứng kiến viêc Chúa làm. Họ không nhận biết để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Còn chúng ta rất hạnh phúc khi được lắng nghe lời Chúa dạy. Lời Chúa là lời hằng sống, có sức thánh hóa và đổi mới con người.

Trong Mùa Chay Thánh, chúng ta chứng kiến các biến cố xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa đã chọn con đường của khổ đau thập giá. Con đường của tình yêu hy sinh mạng sống. Chúa đã hiến thân chịu chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng Chúa sẽ sống lại vinh hiển. Qua thập giá tới vinh quang. Đây chính là con đường Chúa đã đi qua.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Lm. GIUSE TRƯƠNG ĐÌNH HIỀN

CÂU CHUYỆN TRÊN NÚI
(Chúa Nhật 2 MC năm B 2021)

          Để diễn tả những thực tại thấp hèn, dơ bẩn, cổ lậu, suy đồi…, cả trong thể chất lẫn tinh thần, người ta hay dùng biểu tượng “bùn lầy nước đọng”; riêng trong lãnh vực chính trị thế giới, khi nhắc đến cựu Tổng Thống D. Trump, người ta liền nghĩ tới cụm từ “tát cạn đầm lầy”, một định hướng và chủ trương cơ bản của “nhiệm kỳ Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ” nhằm trong sạch hoá, chuẩn hoá môi trường chính trị ở Washington DC, vốn đã trở nên một “đầm lầy” tai tiếng, đầy dẫy các chính trị gia biến chất, đồi truỵ, tham nhũng… Thế nhưng, xem ra đây là một cuộc “tát cạn đầm lầy” dang dở nếu không nói là thất bại của ngài Tổng Thống; vì, có thể nói được, chính cái “đầm lầy cố cựu và đầy phức tạp ma mảnh nầy đã “dập tơi tả” tổng thống Trump và cuối cùng, ông đã bứng khỏi toà Bạch Ốc trong cuộc đua đầy kịch tính từ hôm 4.11.2020 vừa qua !
          Và người ta cũng thường cho rằng: đối nghịch với “bùn lầy nước đọng”, hay “đầm lầy dơ bẩn, xấu xa” ở tà tà mặt đất…, đó lại là “không gian trong sáng ở trên cao”: bầu trời xanh thẳm, đỉnh núi uy nghiêm…; và vì thế, cũng chẳng khó để nhận ra một hiện tượng gần như phổ quát: các chùa chiền, tu viện… thường được xây dựng nơi chốn thâm nghiêm, cách biệt với chốn “phồn hoa đô hội, bụi bặm ồn ào…” !
          Sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật II Mùa Chay cũng tập chú vào “Câu chuyện trên núi”, một chủ đề tâm tinh gần như đã trở thành truyền thống của hành trình “40 ngày tôi luyện” Mùa Chay để người Kitô hữu chuẩn bị mừng đại lễ Phục sinh hay để anh chị em Dự tòng chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo; và “nhân vật cũng như không gian trọng tâm” của “câu chuyện trên núi” được Lời Chúa tuyển chọn lựa để minh hoạ cho “sứ điệp phụng vụ” hôm nay chính là: “Cụ Tổ Abraham với đứa con trai một Isaac trên núi Moria”, nhân vật của Cựu ước và “Chúa Giêsu cùng các môn sinh trên núi cao”, nhân vật của Tân Ước.
          “Câu chuyện trên núi” đã khởi đầu bằng một “tiếng gọi đầy bi kịch”: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Đây đâu phải là một cuộc “mổ xẻ dao kéo” bình thường, mà là một cuộc “sát tế”; đúng hơn, một “nỗi đau ngút ngàn” của hy sinh, một “đón nhận anh hùng” của thái độ vâng phục hoàn hảo, và một “niềm trông cậy vững chắc” của niềm tin sâu thẳm lớn lao ! Và Thiên Chúa đã “thành công” trong cuộc “thử thách” liều lĩnh nầy: “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”.
          Vì không thể “vượt qua” cái cuộc “thử lửa gan nan” nầy, nên đã có không ít “người cha”, không chấp nhận “mất con”, và đã “quăng về phía Thiên Chúa những lời cay độc như mấy câu thơ trên mộ bia của một em bé mang tên Ái 7 tuổi:
Ái ăn đâu, Ái ở đâu,
Để thương để nhớ để u sầu.
Trời Già độc địa làm chi bấy,
Nở bắt con tôi bảy tuổi đầu !
          Và câu chuyện “bi kịch lên núi” của cụ Tổ Abraham đã trở thành “hỉ kịch” khi xuống núi, một “cái kết đẹp”, một “niềm hy vọng đã nở hoa”: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”.
          Từ “câu chuyện trên núi Moria” của một thời xa xôi Cựu Ước, Lời Chúa như muốn dẫn cộng đoàn Kitô hữu và các anh chị em Dự tòng đến “câu chuyện trên núi Sọ” cách đây gần hai ngàn năm của Chúa Giêsu người Nadarét. Vâng, trên núi nầy, cho dù không xuất hiện tỏ tường bóng dáng “Người Cha”, “Đấng đã vì yêu mà hiến ban Người Con Một” (Ga 3,16) hay như lời khẳng quyết của Thánh Phaolô: Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta” (BĐ 2), thì tiếng kêu thảng thốt sau cùng của “Người Con Một Giêsu”: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lc 23,46) đã diễn tả trọn vẹn những ý nghĩa của mầu nhiệm “hiến tế” mà cuộc “sát tế” trên núi Moria là một tiên trưng: “nỗi đau ngút ngàn” của hy sinh, một “đón nhận anh hùng” của thái độ vâng phục hoàn hảo, và một “niềm trông cậy vững chắc” của niềm tin sâu thẳm lớn lao !
          Nhưng, cũng như “câu chuyện trên núi Moria” đã không kết thúc nơi “lát dao sát tế con của cụ Tổ Abraham”, thì “câu chuyện trên núi” vào chiều thứ Sáu trên đồi Sọ cũng không kết thúc nơi “lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn của Đấng chịu đóng đinh”, nhưng đã mở ra một chân trời khác, một viễn tượng khác: chân trời chiến thắng, viễn tượng phục sinh; và ý nghĩa nầy lại được chính Tin Mừng hôm nay minh hoạ qua “sứ điệp Biến Hình” của Đức Kitô trên đĩnh “Núi Cao” mà truyền thống có từ thế kỷ thứ 3 gọi tên là “Tabor”: Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. (Mc 9,2-5).
          Nếu sứ điệp phụng vụ Chúa Nhật II Mùa Chay muốn giải trình hai chiều kích bất khả phân ly của huyền nhiệm Vượt Qua: Khổ nạn – Phục Sinh, thì có lẽ, các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm đã “đi bước trước” khi đồng thanh tường thuật “biến cố Biến Hình” ở giữa hai lần “loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh”; và đây, chắc chắn là “dụng ý” của chính Chúa Giêsu, khi Ngài đang dẫn các môn sinh của Ngài trên đường tiến gần tới thời điểm “gay go” nhất: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31; 9,31).
          Đây quả thật không là “biến cố đột xuất”, ngẫu hứng, nhưng là “chân lý tối cao”, vẹn tuyền, được ấn chứng của cả “năm vị đại diện của hai Giao ước”: Cựu ước: Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu; Tân ước: Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao; đây còn là điểm đến của cả một “chương trình Cứu độ” mà “lề luật và các tiên tri” (Môsê, Êlia) nhường chỗ cho triều đại của “ân sủng và sự thật” (Đức Kitô): “Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17). Đây cũng là điều mà Hội Thánh trong những ngày nầy, qua giáo huấn của Thánh Phaolô, muốn nói với các anh chị em Dự tòng sắp lãnh nhận các “Bí Tích Vượt Qua”: Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,3-4). Ngài cũng nói với chúng ta, những người Kitô hữu, những người đã được diễm phúc “đồng thừa kế với Đức Kitô”, thì “một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người… Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,17-18).
          Mùa Chay đang trở về giữa lòng Dân Chúa, một “Đoàn Dân” mà “y phục cầu chứng” là “tấm áo trắng tinh của Nhiệm tích Rửa Tội” và “gương mặt phản chiếu dung nhan Đấng Phục Sinh” chắc chắn không nhiều thì ít đã bị hoen ố và méo mó bới tội lỗi và bất trung. Vì thế, “sứ điệp Biến Hình” chưa bao giờ hết mang tính thời sự và là một tiếng gọi mời khẩn thiết: hãy lên cao, hãy biến hình.
          Chúng ta thừa biết, cuộc sống đời thường luôn dư đầy cám dỗ để con người ở lại trong cái vũng lầy đơn điệu của những nhu cầu cơm áo gạo tiền, của những bận bịu công danh hưởng thụ, của những lo toan ăn no mặc ấm, của những lưu luyến dễ chịu ấm êm…, mà không đủ can đảm để bức phá lên cao biến đổi để tốt đẹp hơn, lý tưởng hơn, thanh thoát hơn, quảng đại hơn…Đó là một loại “chim thiên nga” trên cao đã bị tự động thuần hóa giữa đám vịt nước ô hợp giữa đầm lầy cuộc sống đến độ không còn đủ khả năng cất cánh để bay cao trên khung trời lộng gió !
Người Ki-tô hữu hôm nay, với sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật 2 Mùa Chay, được gọi mời “lột xác, biến hình” để tìm lại cái đẹp đích thực của chính mình, cái đẹp của tâm hồn mang ảnh hình Thiên Chúa, cái đẹp của cuộc đời sống trọn hảo những giá trị của Phúc Âm, cái đẹp của “chiếc áo trắng tinh khôi ngày chịu Phép Rửa”; hay như giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Mùa Chay 2021, đó là một cuộc làm mới lại toàn bộ cuộc sống Tin, Cậy, Mến: Mỗi giây phút của cuộc đời đều là thời gian để chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Lời kêu gọi sống Mùa Chay như hành trình hoán cải, cầu nguyện và chia sẻ của cải, giúp cho niềm tin đến từ Chúa Kitô hằng sống, niềm hy vọng được cảm hứng do hơi thở của Chúa Thánh Thần và tình yêu chảy tràn từ trái tim nhân hậu của Chúa Cha được sống động trở lại nơi cộng đồng và cá nhân mỗi người chúng ta”.
Cũng đừng quên, chính trong biến cố “lên cao và biến hình”, chúng ta sẽ nghe được chính mệnh lệnh của Chúa Cha: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”; và một khi để “lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin”, thì như Lời Tổng nguyện của Hội Thánh hôm nay, “cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện”.
Và như thế, “câu chuyện trên núi” mà sứ điệp Lời Chúa nhắn gởi hôm nay sẽ không bao giờ “trở thành cổ tích”; nhưng  mãi mãi, từng ngày, phải được mỗi người Kitô hữu chúng ta viết lại, nhất là “viết lại cách cụ thể, sống động” trên độ đường Mùa Chay thánh nầy. Amen.

Lm. Giuse Trương Đình Hiền


SƠN CA LINH

VẪN LÀ SEN TRẮNG
(Chúa Nhật I Mùa Chay)





Ta như hạt giống ươm mầm,
Gieo vào những nẻo thăng trầm thế gian.
Ba đào mấy độ gian nan,
Bùn lầy, nước đọng, cao sang, lẫy lừng…
Nước mắt rơi, nụ cười mừng,
Yêu thương, ghét giận, ngọt lừng, đắng cay…
Cội thông hay sậy lung lay,
Vững vàng một thoáng vội xay xát liền.
Ngọt ngào cám dỗ triền miên,
Đường qua chính thật một miền u minh.
Chữ sân si cọng chữ tình,
Đỉnh chung sát nách thiên đình xa xôi…
Với đời hay với cái tôi,
Cuộc nào cũng phải mồ hôi vã đầy.
Lại thêm lần nữa Mùa Chay,
Một thời hoang mạc những ngày chiến chinh.
Ăn năn, sám hối, sửa mình,
Để đời lại sáng để tình thêm hương.
Chọn Lời Cha đuốc soi đường,
Vinh quang Thiên Chúa thay phường giàu sang.
Tin Mừng “Bát phúc” hành trang,
Nguyện cầu, chay tịnh hiên ngang lên đường.
Mầm gieo giữa chốn ruộng nương,
Vẫn là sen trắng chắng vương mùi bùn.

Sơn Ca Linh
(Mùa Chay 2018)


Lm. JM. CAO GIA AN SJ.


MÙA CHAY CỦA NGƯỜI LÀM THƠ




Cha ơi con đã về
Sau ngày tháng rong hoang trên đường thơ lắt léo
Nhìn lại những dấu chân xiêu vẹo
Mới hay con đã thật xa nhà mình

Con vẫn hằng mơ những cuộc tình
Có gió, có trăng, có bồ đào mỹ tửu
Men phù phiếm còn nồng hơn men rượu
Chuốc thơ con ngất ngứ mê say

Lưu vong giữa lũng khách đày
Con mãi mê ly với những phù vân buông tuồng cợt nhã
Những nàng thơ óng ả
Ngôn ngữ phỉnh phờ chót lưỡi đầu môi

Những tưởng là chỉ có thế mà thôi
Vung vẩy với trò đặt câu xếp chữ
Chữ càng nhiều cái tôi càng phình bự
Trong nhập nhằng cái-được-gọi-là-Thơ

Con hay gặp mình với cõi lòng hoang hoải bơ vơ
Giữa vô chừng những phiêu lưu chóng vánh
Tiệc chưa tàn thì xác thơ đã lạnh
Phù vân của mọi thứ phù vân

c chân hoang đi giữa cuộc hồng trần
Con mới nhận ra điều giản đơn quý giá
Chẳng nơi đâu bằng nhà mình, Cha ạ!
Chẳng thơ nào bằng Thơ Đạo từ tâm

Con đã về đây, bầm dập với những thăng trầm
Mong học lại cách làm thơ bằng đầu gối
Bằng nghiêm quỳ và gục đầu sám hối
Bằng khiêm nhu ngẩng mặt nhìn lên

Trời thơ con sẽ trãi rộng thênh thênh
Như cánh diều an nhiên no Gió
Khi giữa lòng con hãy còn một góc nhỏ
Trong mái nhà mình, trong ấm áp tình Cha

JM. Cao Gia An, Roma – Mùa Chay 2015


SA MẠC




Này Ta sẽ quyến rũ nó
đưa nó vào sa mạc
để cùng nó thổ lộ tâm tình
(Hose 2, 16)

Xin dẫn con vào sa mạc
Giữa miền sỏi đá cằn khô
Giữa quằn quại đời cháy khát
Giữa mênh mông những hoang mồ


Xin dẫn con vào sa mạc
Nung con bằng ánh Mặt Trời
Tẩy trần con trên bụi cát
Rửa con sạch dấu bụi đời

Đời con bao năm tản nát
Bay theo khói bụi phồn hoa
Như con chiên hoang xa lạc
Xa tình Người, xa rất xa...

Xin dẫn con vào sa mạc
Giữa miền lặng ngắt thinh không
Cho con bình tâm nghe lại
Lời yêu thương vẫn mặn nồng

Cho con bình yên sống lại
Một thời đượm thắm hồng ân
Thuở con còn chưa lưu lạc
Giữa phù phiếm cõi hồng trần

Xin dẫn con vào sa mạc
Cùng con làm lại từ đầu
Lời yêu xưa làm mới lại
Với nghĩa nặng với tình sâu

Một mùa Xuất Hành mới mẻ
Một mùa sáng tạo tinh nguyên
Nơi đất và trời gặp gỡ
Tình ta lại đẹp nguyên tuyền

    JM. Cao Gia An, Roma – Mùa Chay 2015


ĐỪNG NGOẢNH LẠI...




Tôi chỉ chú ý đến một điều,
là quên đi chặng đường đã qua,
để lao mình về phía trước
(Pl 3,13)

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Ngày hôm qua đã qua rồi
Tiếc tiếc hờn hờn chi mãi
Chỉ nặng lòng thêm mà thôi

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Ôm đồm níu giữ mà chi
Bàn tay con con trống trãi
Đâu có mang theo được gì

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Cứ mặc đời những thiệt hơn
Thả cho rụng rơi vương vãi
Cho tan những giận những hờn

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Cái gì buông được thì buông
Bước chân đi không khựng lại
Tự nhiên như nước về nguồn

Xin dạy con đừng ngoảnh lại
Ngày hôm qua đã qua rồi
Hôm nay sẽ là mãi mãi
Cùng con viết lại trang đời

JM. Cao Gia An, Roma - Mùa Chay 2015


Nt. BÍCH NGỌC

CON CHÚA BIẾN HÌNH
“Đây là Con Ta rất yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”(Mc 9, 7)


Đức Giêsu Vị Thầy tuyệt hảo
Thương nhân trần loan báo phục sinh
Con Người phải chịu khổ hình
Trước khi vinh hiển như lời Thánh Kinh

Đem môn đệ hành trình lên núi
Chúa biến hình dung mạo đổi thay
Môn sinh choáng ngợp ngất ngây
Ê-li-a với Mô-sê bên Thầy

Chúa biến hình bởi Cha từ ái
Yêu thương Người Con Một dấu yêu
Quyện tình Con Một Giêsu
Dâng lên Thánh Phụ tràn dư tấm lòng

Vì tình mến khát mong cứu độ
Cả loài người nên Chúa hiến thân
Ngang qua biến cố xuất thần
Giêsu hé mở hồng ân Nước Trời

Hạnh phúc đến rạng ngời ơn thánh
Khi con người nhận lãnh tình yêu
Nghe lời Thiên Chúa cao siêu
Gọi con yêu dấu sống điều nhủ khuyên

Đường Chúa mở diệu huyền Thần Khí
Lối Tình Yêu Chúa chỉ người ngay
Biến hình cuộc sống mỗi ngày
Chúa trao nhiệm vụ góp tay con làm

Xin dâng Chúa một tấm lòng thanh
Toàn thân con mong làm của lễ
Trong Người Tôi Tớ biến hình
Giêsu Đấng Thánh Cứu Tinh nhân trần.

Nt. Bích Ngọc


Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS
CN 2 CHAY B


CHÚA HIỂN DUNG





TABOR đỉnh núi chói quang vinh
Đức Chúa GIÊ-SU tỏ chính mình
Sẽ mãi tin rằng Ngài Ánh Sáng
Từ nay xác nhận Đấng Thần Linh
Âm thầm kín đáo Người che khuất
Lộ diện oai hùng Chúa biến hình
Thử thách Đức Tin con vững bước
Chẳng hề thất vọng mãi an bình

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN II MC B. Mc 9,2 -10


BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI





TA-BOR , Chúa biến hình chói lói
Bước theo Thầy thay đổi âm thầm
Ăn năn hoán cải lỗi lầm
Mẫu gương Thánh Tổ AB-RAM gọi mời
Theo lệnh Chúa đến nơi xa tít
Sống Đức tin mù mịt dám liều
Lên cao xuống thấp như diều
Đức Tin thử thách,  xuôi chiều cả đâu ?
Đóng cửa chính,  cửa sau đưa lối
Chẳng bỏ rơi gỡ rối soi đường
Tin Ngài là chốn tựa nương
Bao nhiêu kỷ niệm đau thương tràn trề
Gặp gian khổ nặng nề vác ách
Đức cậy trông thử thách gian lao
Chẳng hề thất vọng nôn nao
Ngài tăng ân huệ dồi dào cho ta.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN II MC B. Mc 9,2 -10


MIC. CAO DANH VIỆN

CÙNG CHÚA BIẾN HÌNH

 

“Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê”

(Mc 9, 2-10 )

 

Chúa lên Núi Thánh biến hình

Con tìm thăng tiến duyên tình đời con

Trắng tinh khuôn ngọc no tròn

Vinh quang ngày Chúa khải hoàn phục sinh

 

Trên núi cao, Chúa hiển linh

Con còn mảnh vỡ tội tình làm sao!

Nỡ nào trên sóng ba đào

Vô tâm chẳng biết đường vào tim Cha

 

Lều hồng xin dựng cả ba

Mà hồn lại muốn thướt tha tội tình

Làm sao đón ánh phục sinh

Mà không biến đổi đời mình thiện chân

 

Cho con ngày một thiết thân

Bằng ơn sám hối canh tân đời mình

Công bằng bác ái hy sinh

Làm nên hiến lễ ân tình vượt qua

 

Một mùa chay thánh an hòa

Cùng Ngài xuống núi cùng qua thập hình

Cùng trong hiến lễ hy sinh

Cho con thông dự phục sinh với Ngài

 

Mic. Cao Danh Viện

ĐỔI MỚI



Đời người một cuộc hành hương
Đâu là bến đỗ cuối đường bình an
Bao nhiêu cột móc thời gian
Bao nhiêu quán trọ giữa ngàn trùng vây

Tạ ơn từng khắc từng giây
Tạ ơn cột móc từng ngày êm xuôi
Tạ ơn tiếng khóc tiếng cười
Tạ ơn ngày mới cho đời mới hơn

Đông qua rồi lại xuân tàn
Bé thơ tính tuổi, nhẩm tuần cao niên
Ngó ngay rồi lại trông nghiêng
Người đi kẻ ở chong chiêng phận người

Chắp tay khấu tạ ơn Trời
Vì yêu nên nỗi làm người như tôi
Sống từng thời khắc cuộc đời
Dạy tôi đổi mới thành người thiện chân

Tạ ơn đau khổ phàm trần
Giúp tôi thanh luyện dự phần tế sinh
Tạ ơn Sự Sống quang vinh
Trong Người tôi sẽ biến hình đời tôi

Từ bụi đất hóa tinh khôi
Thành con yêu dấu Chúa Trời khoan nhân
Tôi và Người, bạn thiết thân
Nhờ ơn đổi mới, dự phần phục sinh

Mic. Cao Danh Viện

HƯƠNG
NAM


AI CHỜ AI TRÊN NÚI

Ai chờ ai lên núi
Điểm hẹn hò đầy tình tứ, nên thơ
Cho lung linh niềm xao xuyến bất ngờ
Người mình yêu là tơ trời óng ánh

Ai chờ ai lên núi thánh
Tỏ một tình yêu vô tận thẳm sâu
Trút nỗi niềm riêng cho thấu lòng nhau
Rồi yêu nhau tràn trào niềm hy vọng

Ai chờ ai dìu ai lên núi thánh
Bởi đường lên đầy bất hạnh bi thương
Có yêu nhau mới có đủ can trường
Đủ sức mạnh vượt qua muôn cay đắng

Ai vẫn chờ ai lên núi thánh…
Ai vẫn chờ ai dìu ai lên núi thánh…

Và ai đang chờ ai trên núi thánh
Mà ai kia
còn rong ruổi tận chân mây
Không thiết tha tình huyền nhiệm tỏ bày
Sao có thể mong ngày dài vinh phúc

Thôi nhé ai ơi mau về đây phủ phục
Xin gối đầu vào bờ ngực dấu yêu
Lắng tai nghe trái tim Chúa nhịp đều
Nhịp xót thương, nhịp từ bi, tha thứ

Chúa vẫn chờ, trên đồi cao thập tự
Để cùng ai dệt tình sử huyền siêu
Dìu người yêu qua khỏi kiếp tiêu điều
Vào hạnh phúc trong ánh thiều rạng rỡ…


Hương
Nam


CON SẼ XINH ĐẸP NGÀN ĐỜI



Chúa biến hình nên đẹp xinh sáng láng
Bởi vì con đã biến dạng xấu xa
Xưa, mẹ cưng như  trứng, hứng như hoa
Nay, con tự sa đà ra gầy guộc

Tấm linh hồn thuở tinh tuyền trắng muốt
Không bợn nhơ không vương chút bụi phàm
Nay chỉ còn như chiếc bóng tàn hoang
Đầy thương tích tật nguyền toan tan nát

Chúa biến hình khai mùa xuân hoan lạc
Sáng bao la, ngây ngất một hình dung
Mở mắt con nhìn thấu cõi vô cùng
Trong một người thường, con đương theo bước

Chúa biến hình cho con niềm vui trước
Về một tương lai vĩnh phúc trường sinh
Xây cho con niềm hy vọng quang vinh
Đừng thất vọng vì vong tình phản bội

Hãy thành tâm và quyết lòng sám hối
Tin vào Người mau đổi mới tâm can
Hãy chọn người là hạnh phúc bình an
Là gia nghiệp tới muôn năm bền vững

Chúa biến hình cho con niềm tin tưởng
Xinh đẹp ngàn đời là phẩn thưởng cho con
Nếu lòng con luôn yêu mến sắt son
Và cùng Người bước trên đường thập giá…

Hương
Nam

BA CHUÔNG

CHÚA BIẾN HÌNH



lao xao, liêu xiêu, nghiêng ngả
 ánh hào quang sáng loáng cả không gian
lóa con mắt phàm
trí lòng vỡ tan hoang, kinh ngạc

toàn thân ngày thường đương đổi khác
chẳng còn là người lang bạt lưu linh
giữa đám lê dân, bệnh tật, tội tình
cũng áo vải thô, đầu trần, chân đất

ồ hóa ra, đây chính là sự thật
về con người tưởng tất bật trần gian
là người cao sang của cõi thiên đàng
xuống kiếp đất mang phận phàm xấu xí

sáng hôm nay người mở lòng mở trí
cho ai người tri kỷ hiểu tình nhau
vững bước đi không ngại những thương sầu
để cùng Người vượt bể dâu than khóc

vững tin Người là vừng đông mới mọc
sau nghìn đêm tang tóc cõi trầm luân
để cùng người khai mở một mùa xuân
trên thánh giá sáng trưng ơn cứu rỗi

lạy Chúa Giê-su, con tin Người tuyệt đối
chỉ có người, Sự Sống Mới trong con
xin biến con nên giống Chúa hoàn toàn
để được cùng Người vinh quang mùa sống lại…

ba chuông

CHỈ TRONG YÊU



Ai đã yêu
Sẽ hiểu nhiều về sự chết
Sự chết không còn là kinh khiếp
Nhưng là hào quang bất diệt của tình yêu

Bởi đã có một chiều
Người định nghĩa tình yêu
Bằng cái chết tiêu điều trên thập giá
Minh chứng một mối tình cao cả
Trên trần gian chỉ có một, không hai

Chết cho người yêu đang lạc loài
Trên lối về, về đâu, vô định
Chết cho người yêu đương toan tính
Chuyện trả thù bằng phản bội tình thâm

Chết cho người yêu, tội lỗi, lỡ lầm
Cho tất cả nhân trần vô tâm, gian ác
Sự chết của người là lễ dâng thơm ngát
Đẹp lòng Cha, động thương xót thứ tha

Chỉ trong yêu mới hiểu thấu tình là…
Liều mạng sống vì người mình yêu mến
Ôi tình yêu, xin Người thương thay biến
Trái tim con nên chính trái tim Người

Nhờ sức yêu, con hy hiến cuộc đời
Và cùng Người con vào nơi ánh sáng…

Ba Chuông


THÔI MÙA TỤC LỤY




Trần gian chẳng phải quê hương
Có chăng chỉ một đoạn đường đi qua
Dễ đâu tìm được mái nhà
Cho loài bờ bụi cỏ hoa vội vàng

Cũng thì một chuyến sang ngang
Kẻ phố lụa, người tàn hoang mịt mờ
Cũng chừng ấy chuyện bất ngờ
Này ngục lệ, kia bến bờ vinh quang

Hóa ra trần thế phụ phàng
Bấy năm nắm níu lỡ làng phút giây
Mùa đời chỉ một thoáng mây
Nghìn trăng cũng vỡ giữa ngày tang thương

Hóa ra cũng chỉ con đường
Chưa qua chưa ngộ chân thường nhân sinh
Cuối cùng một cõi u mình
Cuối cùng một cõi hiển linh diệu vời

Ai cùng ai lúc tàn hơi
Có con cú vọ mở lời đón đưa
Ngày qua bỗng chốc ngày xưa
Bàn tay nắm níu cũng vừa trắng tay

Trăm năm vo lại một ngày
Công danh hạt bụi gia tài thiên thu
May chăng từ cõi âm u
Có lời giun, tiếng dế ru khẽ khàng

Thôi công danh, giấc mộng vàng
Thôi mùa tục lụy tan hoang phận người
Về nghe í ới khúc nôi
Thương yêu khe khẽ lời mời thiên thu

Mở lòng thành khẩn khiêm nhu
Đón tình yêu Chúa Giê-su… cứu đời

Ba Chuông


GÃ TUẦN PHIÊN

KHUYA VẮNG

Khuya đủ vắng
Để tưởng một người thầm lặng
Chỉ yêu và xót nỗi đìu hiu
Bên đời hạt bụi mùa tay trắng

Khuya đủ vắng
Để nhớ còn giọt nắng
Ấm mùa đông ru phận tàn phai
Dẫu biết sẽ lạc loài cay đắng

Khuya đủ vắng
Để ngẫm ân tình sâu nghĩa nặng
Trong mùa người ngủng ngẳng ngu ngơ
Vẫn hồn nhiên, yên ắng

Khua đủ vắng
Để nghĩ suy ly cà phê đắng
Thả giọt đều giọt năm tháng huyền vi
Óng ánh những cuồng si trầm lắng…

Khuya đủ vắng
Để thương thân mình tay trắng
Về hư không cõi lặng mênh mông
Chẳng còn lời yêu nào húng hắng

Khuya đủ vắng
Để chờ trôi đi miền nín lặng
Gã tuần phiên đón giọt nắng tinh khôi
Dâng tặng đời những nụ cười quên bẵng
Một mùa người cay đắng xót xa thôi…

Khuya đủ vắng, để nói được một lời
Tạ ơn đấng tác thành, cho hiện hữu
Đấng xót thương thứ tha và đáp cứu
Bước trầm luân nơi cuối vực thẳm sâu

Khuya đủ vắng, để quỳ giữa đêm thâu
Dâng thống hối vạn mùa sầu chia cách
Trong phút giây lòng yêu nên rất thật
Đủ bình yên
Gã tuần phiên, thư thái, hồn nhiên….

gã tuần phiên
LỜI SÁM HỐI TỪ VÁCH NÚI



trong vách núi
có bóng người lầm lũi
một đời bờ bụi, phận cỏ thân hoa
nhiều bi ai, cay đắng xót xa
ngày đi, đêm tới, bao mùa qua, vẫn thế…

ngước nhìn lên cao, rưng rưng lệ
đến bao giờ thôi dâu bể, bể dâu
ánh từ tâm còn lẩn khuất đẩu đâu
tay nhân ái mãi tàng hình thăm thẳm

lời yêu thương nín lặng từ lâu lắm
chút xót lòng im ắng tới khi nao
đóa phù dung khép cánh dưới trăng sao
mùa nhân thế vẫy tay chào tiễn biệt

từ vách núi vẳng xa lời tha thiết
tự cõi lòng da diết nhớ cố hương
nguyện thứ tha những lạc lối lầm đường
sầu sám hối nát như tương tan tác

bàn tay yêu chùng xuống nâng cánh hạc
lời xót thương làm hoan lạc tâm can
lượng thứ tha trút cạn đến vô vàn
cho người hưởng phước thanh nhàn vĩnh cửu

trong vách núi, vắng bóng người lầm lũi
….


gã tuần phiên

TIẾNG CHUÔNG KHUYA

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/bn5.jpg
nghe như tiếng chuông khuya
lạc từ đâu xa, đương về gần lại
nghe như tiếng nhạc ngựa
gõ cửa lòng nhung lụa đã bao năm

có ấm êm nào vĩnh viễn không em
cõi sống nào chẳng có đêm chờ sáng
bước chân nào không một lần loạng choạng
đôi tay nào chẳng quờ quạng trong đêm

tiếng chuông khuya nghe rợn cả linh hồn
lời thức giấc vội hơn con sóng dữ
bỗng giật mình chốn này là lữ thứ
có đâu là nơi thích thú, muôn niên

tiếng chuông khuya nghe đau điếng đời riêng
chừng khăn áo về miền xa vô định
lời thức giấc ngừng thôi bao toan tính
chừng không gian vừa vẹn một thân người

tiếng chuông khuya chẳng rơi lạc giữa vời
lời thức giấc chẳng lầm người thức giấc
gọi đích danh ai người yêu quí nhất
vào muôn sau cõi thật, cõi bình yên

 tiếng chuông khuya, rất dịu hiền
lời thức giấc, lời vô biên thương xót

gã tuần phiên



ĐÔI NGẢ


http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/index546.jpg

lai sinh biết có trùng phùng
mỗi người mỗi ngả vô cùng cách xa
ai kia vẫn cõi ta bà
còn ai rực rỡ chói lòa hiển linh

cũng thì một kiếp phù sinh
cũng vòng tục lụy tội tình như nhau
cũng hạnh phúc, cũng buồn đau
cũng cơn ngáp đói, ngáp sầu, ngáp mong

cũng thì một ruổi một rong
một dòng nước ngược, một dòng sông xuôi
cũng thì khao khát khôn nguôi
cũng tay chuỗi hạt, cũng lời ăn năn

ngộ ra mới biết muộn mằn
có yêu mới hiểu thường hằng nhờ yêu
trăm năm cũng một buổi chiều
chút yêu còn lại giữa nhiều tan hoang

lai sinh phút ấy rỡ ràng
vì yêu đấm ngực tội ngàn bội vong
chẳng vì một ước một mong
mai sau có chỗ trong vòng tay yêu

đấm ngực đi! vì yêu nhiều
may chăng hiểu được bao nhiêu phụ tình
đấm ngực đi! đấm ngực mình
xin đừng đấm ngực người mình thương yêu

gã tuần phiên
THẾ KIÊN DOMINIC
TMCNB Mùa Chay 2




CHÚA BIẾN HÌNH
(Cảm nhận và suy niệm: Mc9. 1-9)
Ngày hôm ấy, ba tông đồ theo Chúa
Lên núi cao, được thấy Chúa biến hình:


Đang tự nhiên, áo Chúa nên trắng tinh
Trắng hơn tuyết, trần gian chưa hề thấy.
Chúa cầu nguyện, bỗng chốc, ngay lúc ấy,
Ê li và Môi Sen cùng hiện ra
Hai tiên tri đàm đạo với Thầy ta
Quá hoảng hốt, Phê Rô xin đề nghị:
Đây đất tốt, dựng ba lều để nghỉ
Xin dâng Thầy, và hai vị tiên tri…
Bỗng từ trời có tiếng thật oai nghi:
Đây! Con Chúa dấu yêu, hãy nghe Người dạy.
Ngay lúc ấy, ba tông đồ, như ngủ dậy,
Mở mắt ra, chỉ thấy có Thầy mình,
Và theo Thầy đi xuống cứ lặng thinh,
Nghe Chúa dặn: giữ kín đừng tiết lộ,..
“Đừng kể lại với ai cảnh rực rỡ
Đã được nghe, được thấy sự hiển linh
Cho tới khi Con Người sẽ phục sinh”
Ba môn đệ hỏi nhau ý nghĩa lời Chúa…
                           ***
Suy mầu nhiệm biến hình của Chúa
Tín hữu ta tin tưởng mà thực thi
Việc ăn chay, hãm mình chẳng hoài nghi,
Tin theo Chúa, sẽ phục sinh như Chúa…
                  

             
Thế Kiên Dominic






BÍ TÍCH GIAO HÒA
 (Mầu nhiệm thứ ba Mùa Sáng)
Con dân Nước Chúa ở đời này
Sống đạo Tin Mừng ngưỡng vọng đầy.
Tu luyện linh hồn: luôn sáng rạng,
Giữ gìn thân xác: chẳng mê say.
Lỡ khi lạc bước vương đường tội,
Thống hối ăn năn tỉnh lại ngay.
Bí tích Giao Hòa: Vua Cứu Thế
Ban ơn tha tội:  Nhiệm mầu thay!..
                          
Thế Kiên Dominic






SỐNG ĐẠO MÙA CHAY

Mùa Chay bừng tỏa ánh bình minh,
Loan báo Tin Mừng Đấng Cứu Tinh
Rao giảng truyền tin ơn Cứu Độ.
Tuyên ngôn bảo đảm phúc trường sinh.
Con chiên Giáo Hội tin thờ vững,
Dòng dõi
E Và nguyện hết tình.
Chuẩn bị xác hồn mừng đại lễ
Phục Sinh mở cửa Nước Thiên Đình.
                              
Thế Kiên Dominic














THANH HƯƠNG

NGƯỜI...



Không tỏ mình là Con Thiên Chúa
Bằng quyền lực, thân thế phô trương
Bằng phép lạ hóa bánh phi thường
Nhưng bằng mầu nhiệm đườngThập giá

không màng chức quyền hơn thiên hạ
Chấp nhận để thị phi nhạo cười
Bạn phường thu thuế, kẻ làng chơi
Đồng phạm với những người tội lỗi

Chịu Satan thách thức, rồi từ chối
Nhưng lại tỏ cho môn đệ mình
Triều thiên rực rỡ ánh Phục Sinh
Phải đi qua khổ đau thánh giá

Xin mở mắt lòng con khiêm hạ
Nhận ra Người còn giữa trần gian
Biến hình hằng ngày khắp nẻo đàng
Nơi những người khổ đau tuyệt vọng

Nguyện xin mở lòng con rỡ rạng
Tin Chúa đang hiện hữu muôn nơi
Tin tha nhân hiện thân của Người
Yêu thương, cùng sáng danh muôn thưở

Thanh Hương

ẢO TƯỞNG



Đừng ảo tưởng nữa anh
Vinh quang sẽ chẳng dành
Cho quyền lực trần thế
Thoáng phù vân mong manh

Đừng ảo tưởng nữa anh
Những hưởng thụ êm đềm
Những hoan lạc đời sống
Đường nhân đức dễ quên

Đừng ảo tưởng nữa chi
Phẩm giá cao đẹp vì
Biết xem thường danh vọng
Lòng nhẹ thói sân si

Đừng ảo tưởng xa xôi
Những danh lợi trần đời
Thành nỗi đau được, mất
Thành chia rẽ đơn côi

Đừng ảo tưởng nữa tôi
Ánh vinh quang chỉ ngời
Sau lối đi Thập giá
Gieo yêu thương khắp nơi

Đừng ảo tưởng đời này
Hãy quý trọng từng giây
Sống yêu người kính Chúa
Vinh phúc thật tràn đầy

Thanh Hương
HỒ GIANG A
CHỈ DUY NHẤT TRONG ANH



trong anh
em không còn là mình nữa
chỉ một ngọn xanh
trong đồng cỏ bạt ngàn như dải lụa

trong anh
em uống no say tình chan chứa
những hạt sương long lanh
như giọt mắt trời xót thương muôn thủa

chỉ trong anh
em mới thấy mình bé nhỏ
chút lao xao duyên dáng hiền lành
cứ hồn nhiên chân thành bày tỏ

chỉ duy nhất trong anh
em mới được dỗ dành nâng đỡ
những tang thương bao đổ vỡ tan tành
làm mới lại địa chỉ yêu và nhớ

vâng, chỉ duy nhất trong anh
em mới có hồng ân ngày cứu độ
dẫu đời em hạt bụi nhỏ mong manh
cũng không đành để vô danh muôn thuở

vì duy chỉ có anh
cho em thấy một trời xanh rất mới
trên cao kia sáng diệu vợi yên lành
mùa hôn phối viên thành, nay  đã tới

 ả giang hồ
XIN CHO EM MỘT MÙA XUÂN

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/images2374.jpg


Xin cho em một mùa xuân
Có nắng ấm của tình thương mầu nhiệm
Những hạt nắng đang dần dần khan hiếm
Trên trần gian nhiễm bệnh quỷ, vô tâm

Xin cho em một mùa xuân
Có ủi an bao lụy phiền lầm lỡ
Niềm cảm thương như ngôi nhà rộng mở
Che nửa đời tưởng tan vỡ trăm năm

Xin cho em một mùa xuân
Dịu nỗi đau sượng sần chừng nhục nhã
Vơi niềm sầu bao đêm đời tất tả
Tràn tình thương nhiệm lạ của từ nhân

Xin cho em một mùa xuân
Hớp giọt sương hồng ân từ trời xuống
Có đắng cay mới hiểu lòng khiêm nhượng
Và tình yêu là lẽ sống, hiến dâng

Xin cho em một mùa xuân
Có tình yêu, em bao lần khao khát
Một tình yêu không bao giờ nhòa nhạt
Đến muôn đời vẫn bát ngát tình xuân


Xin cho em một mùa xuân
Có niềm vui vô ngần, mầm sống mới
Đương cùng em nhịp tim đời diệu vợi
Lúc nhặt, khoan, như muốn nói tri ân

ả giang hồ

THỦY CHUNG

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/An-Nan.jpg

Cuối cùng, cũng phải hiểu cho ra
Chuyện thường tình trong cõi người ta
Dễ chi biến thay nên thần nên thánh
Khi trái tim em trở lạnh bất thường

Rồi bắt đầu bao chuyện nhiễu chuyện nhương
Như con gì kia tìm đường nói dối
Dối mình, dối quê hương, dối thế giới
Luộc quả trứng vàng qua cơn đói đam mê

Chọn phù vân, là chấp nhận ê chề
Dẫu một phút vui tràn trề, chóng vánh
Mớ hỗn độn của cõi lòng bất hạnh
Nhìn bóng đen lóng lánh tưởng thiện chân

Thôi thì em cứ mặc sức mặc thân
Cho thỏa mộng gần, tình xuân khao khát
Anh sẽ vào trong đêm sâu sa mạc
Lắng lòng mình nghe tan tác tín trung

Chừng hiểu ra người vô thủy vô chung
Mới có thể giữ lòng mình chung thủy
Tin nhau chi, hay chỉ là mụ mị
Chuyện thường tình nghìn thế kỷ có hơn

Thản nhiên thôi, chẳng phải oán, phải hờn
Rất vô tư tạ ơn đời bội bạc
Sẽ ngộ ra một hương tình bát ngát
Ngay trong lòng tín thác Chúa thủy chung

Chẳng có ai được diễm phúc trùng phùng
Nếu không biến đổi để sống cùng Nguồn Thật

ả giang hồ, 23-02-2015

M. SAO KHUÊ

CÓ PHẢI EM ?
có phải em
dòng thơ mượt mà
 bao nhiêu là huyền nhiệm
gió nên hơi thở trời, nắng giải nghĩa tình yêu
thanh khí, thanh hương những con chữ mỹ miều
thơ không mảy may chút tiêu điều, bất hạnh

có phải em
dòng thơ trào lên từ bụi hồng chóng vánh
vô nhiễm hư mê đời, nên cực thánh, cực linh
cho vừa tuôn bao ý tứ băng trinh
vừa bay bổng khối tình đương diệu vợi

có phải em
dòng thơ trần mà người trần chới với
vút lên cao như trẩy hội thơ trời
nhả cung tơ từ vạn thuở xa xôi
ngân ngấn lệ long lanh ngời nhân đức

có phải em
dòng thơ tình mấy mươi mùa thổn thức
tự buồng tim những rưng rức lao xao
cho tình yêu tươi tắn nét xuân trào
ngàn lần rũ biết bao là quyến rũ

có phải em
dòng thơ sống kìa mầm tình mới nhú
vỡ hạt đôi từ ấp ủ ruộng đời
xanh cuộc đời xanh hy vọng lên ngôi
thanh hương ngọt mấy lời xuân linh hiển

có phải em
dòng thơ mượt mà bao nhiêu là huyền nhiệm
múc nơi nguồn thần bí của thiên duyên
cho phàm nhân chạm tới cõi vô biên
tay bất động mà viên thành ước muốn…

nếu là em
xin chúc mừng cây bút thần khiêm nhượng
họa nên hình cõi thiên thượng chí cao
cho hồn em thanh thoát đến muôn sau
chốn bi thương sáng muôn màu cứu rỗi

M. Sao Khuê

TÌNH YÊU LINH HIỂN



chúa tình yêu linh hiển nơi bụi trần
ả giang hồ không tên trên đường phố
…….

ai cũng cho là em nhi nhô nhí nhố
bụi hư phàm làm hoen ố lòng em
xinh đẹp chi kiếp rong ruổi cũ mèm
tốt lành chi những ngày đêm lang bạt

ai cũng rẻ khinh một kiếp người đốn mạt
chưa hết mùa đời, đã nhòa nhạt sắc hương
gót hồng trần lem lấm bụi ngàn phương
ôm bóng chiếc sầu thương chiều đông tận

ai cũng tránh xa để mình em thơ thẩn
đường gập ghềnh, bước khập khểnh, trơ vơ
lòng ngại ngùng, lời ấp úng, ngu ngơ
tím trái tim dại khờ đương đông máu

ai thương cảm em, ai nào hiểu thấu
một kiếp người như tro trấu nhẹ bay
thôi thì em dâng trót tấm thân này
cho người đã vì ai mà tan nát

xin cùng người trên dòng đời lang bạt
tin có người cùng hát khúc tân ca
đường cô đơn, đường đau khổ nở hoa
và em bỗng nghe bao là hạnh phúc

vọng tiếng Ai kia, vọng lời hoan chúc
em đã tìm lại được chính mùa xuân
chúa tình yêu linh hiển nơi bụi trần
ả giang hồ không tên trên đường phố…   

M. Sao Khuê

KHÔNG CÒN LÀ EM



không còn là em nữa, anh ơi
em là em đã khác đi rồi
rất mới trong con người rất cũ
vừa khi môi Người chạm bờ môi

vừa khi Người nuốt chững em rồi
lúc đang yêu, bất giác, bồi hồi
trí ngất ngây tuyệt vời cực lạc
em đã tin và thác trong Người

không còn là em những sầu đời
mà vẫn là em rất thắm tươi
vẫn gánh tình đi trên phố chợ
không nặng nữa rồi lại nhẹ vơi

bởi gánh tình em đã trao Người
sức Người em cứ vác thảnh thơi
cả lúc rã rời chân quỵ xuống
Người quỵ với em nở nụ cười

không còn là em những sáng ngời
mà Người làm em sáng đấy thôi
sáng lóa gánh đời hình chữ thập
sáng kề vai vác, sáng chân đồi

em chẳng cần chi, chỉ cần Người
còn Người chỉ muốn có em thôi
hai trái tim yêu rày nên một
đi giữa dòng đời cuộc nổi trôi

không còn là em nữa, anh ơi
một Ki-tô hữu rất mới rồi…

M. Sao Khuê
HOÀNG TÂM
CN II - M.Chay, MC 9, 2-10  Đây Là Con Ta Yêu Dấu
TÌNH CHA THƯƠNG KIẾP TRỌ

Cha thương kiếp trọ đời
Để Ngôi Lời giáng thế.
Thánh ân Ngài cứu độ
Nhân loại có muôn sau.

Ôi! Vinh dự nhường nào!
Chúa Tình Yêu nhập thể.
Giãi nhiệm mầu Thiên tuệ
Rọi cõi thế hoang sơ.

Nơi tối - sáng lu mờ
Hồn thẫn thờ nghiêng ngả!
Ba thù giăng hèn hạ
Bụi, sóng vả dạt xô!

Quán trọ, lều đơn sơ
Đã sang mùa, thay mới.
Chênh chao, hồn ngóng đợi
Chúa mở lối thi ân.

Luật pháp Chúa tinh toàn
Soi hồn con tiến bước.
Ôi! Tro hèn hạnh phúc
Được Thiên Chúa thứ tha.

Ngài mở lối giao hoà
Vì tình Cha nhân ái.
Ban Ngôi Lời sống lại
Kiếp trần trọ tái sinh.

Con vui hưởng Thánh tình
Hồn hạt bụi thanh thỏa.
Tín trung lề luật Chúa
Gõ cửa Thánh Tâm Cha.

Con khát khao Ngôi Nhà
Ngôi Nhà Cha muôn thuở.
Thần ca vinh danh Chúa
Cung tiến nhịp tôn thờ. 

Hoàng Tâm
     
DÒNG MIÊN CẢM
CN II MC - B
MC 9, 2-10
 (Thể Ca Trù)





Như dòng nến chảy miên man
Thắp hồn nhân thế đa đoan nhịp trần.
Tôn nghiêm vọng tứ Thiên Thần
Hướng lòng lên Chúa con thân thứ Ngài.

Tháng năm vẫn miệt mài đua sức sống
Trải phong sương, xây tháp mộng ngọc ngà.
Con chênh chao nẻo tục lụy trầm kha!
Chúa vực lên trước mù loà bản ngã...

Ôi! Chí Thánh! Danh Ngài tạo hoá
Đoái thương đời bụi đá nhân sinh.

Hạnh phúc thay! Con lãnh nhận Thánh tình
Từ bụi đất hoá thân thành linh thể.
Ba vạn sáu nghìn ngày nhập thế
Thoáng phù du, vui cũng lệ tuôn trào!

Người về - đi!... những lỗi nhịp khoan mau
Cho Thánh Thể nơi Nhà Chầu mong đợi.
Ôi! Tình Chúa khoan hồng vời vợi
Trí khiêm hèn, con cảm ngợi sao cân!...
Thơ trần! Lạy Chúa từ nhân!

                           Hoàng Tâm





KẺ HÈN TIN

Môi miệng con thờ Chúa
Tai, mắt, ngó nơi xa!
Để lòng trôi hướng lạ
Lời khấn nguyện qua loa!...

Trong thế sự điêu ngoa
Ý thức tội, sa đà!
Hồn hoang lịm vô cảm
Vật chất gặm, bê tha!

Chúa đến tự tình Cha
Ngài thiết tha cảnh giác.
Hãy thật lòng tỉnh thức
Đứng vững trước danh Ngài.

Con như ngọn nến gầy
Gió lay mềm thử thách.
"Chúa xô vào vực lạnh"
Quyền bính Ngài đưa qua...

Chúa gọi ra biển cả
Con sửa soạn "áo phao"!(*)
Ôi! niềm tin "hạt gió"...
Sợ! Đuối nước chìm sào!...

Nhưng Chúa là Tình Yêu
Đấng nhiệm mầu, nhân ái.
Vẫn mong người trở lại
Lòng thống hối ăn năn.

Trong cõi tục phàm trần
Con phù trầm, yếu đuối.
Trôi lăn vào bể tội
Nguyện Chúa xót thương con...

(*) Câu chuyện "Sắm Áo Phao": Có một người nọ, trong mơ thấy Chúa gọi "ra khơi" để được gặp Chúa. Vì sợ chìm, nên tìm đến chợ mua chiếc áo phao!... khi ra gặp Chúa, Chúa hỏi: "Sao con lại phải mang áo phao?". Người bèn đáp: "Dạ, con phải đề phòng, kẻo nhỡ ra..." !!!... (Cha Xứ Bắc Minh kể)

                          Hoàng Tâm


GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG


BIẾN HÌNH VÉN MỞ
 
Biến hình đâu để dợt le
Nên khi xuống núi, Chúa đe cấm truyền
Vinh quang bởi tự căn nguyên
Đời đời hé tỏ, nhiệm huyền mênh mang!
 
Chút thôi cũng đủ mơ màng
Lấy gì sánh được thiên đàng đời sau!
Phù vân rồi sẽ qua mau
Một trời một vực vàng thau tỏ tường
 
Loài người được Chúa yêu thương
Tái sinh để hưởng phi thường muôn cao
Ban làm Nghĩa tử ngọt ngào
Cao dầy ơn trọng, ơn nào hơn đây
 
Biến hình vén mở trời mây
Đời sau mới thật, đời nầy chóng qua
Trăm năm rồi cũng nhạt nhòa
Đèn chong đợi Chủ an hòa cậy trông.
 
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
 
NÀY CON LÀ ĐÁ
 
Này con là đá, Kê-pha
Nền xây Hội Thánh phong ba chẳng mòn
Hai ngàn năm lẻ sắt son
Trải muôn thế hệ vẫn còn kiên trung
 
Này con là đá uy hùng
Sóng cuồng gió giật, bão bùng chẳng nao
Con thuyền Giáo hội ngọt ngào
Hiên ngang giữa chốn ba đào trần gian
 
Này con là đá thạch bàn
Trơ gan tuế nguyệt mây ngàn non cao
Tàu Nô-e rất ngọt ngào
Vượt trùng biển thế tiến vào thiên cung. 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

HIỂN DUNG KHOẢNH KHẮC

Một Thị kiến, xuống bởi Trời
Ba người Môn đệ, chơi vơi, ngỡ ngàng
Trước, đầy rực rỡ cao sang
Sau, về thực tại, phũ phàng trần gian
 
Hiển Dung, khoảnh khắc ân ban
Mà cơn hoạn nạn, ủi an lâu dài
Gian trần dầu lắm ách tai
Nhưng con cái Chúa một mai rạng ngời
 
Hiển Dung tỏ lộ Con Trời
Chúa ban sản nghiệp gọi mời nhưng không
Còn hơn cả chép hóa rồng
Chúa là cùng đích cậy trông mọi đời.
 
Giu-se Nguyễn Văn Sướng



VÂNG NGHE NGƯỜI DẠY
“Đây Con yêu dấu Ta yêu
Vâng nghe Người dạy sớm chiều khắc ghi..”



Tài cao học rộng hay gì
Thiên kinh vạn quyển ích chi, hỡi người
Khi xem Lời Chúa dể ngươi
Hạt gieo đá sỏi bằng mười không gieo!
Thế gian đầy rẫy hiểm nghèo
Nhà xây trên cát bọt bèo phù du
Lời Cha chân lý thiên thu
Phá tan tăm tối mịt mù dương gian.

Đôi câu run sợ luận bàn:
“Vâng nghe, Hồng phúc chứa chan đầy tràn”

Giu-se Nguyễn Văn Sướng

VỀ, VỀ NHÉ



Tím trải mùa nhẹ buồn đời lữ thứ
Ai trở về mà nước mắt rưng rưng
Hồn quê xa lòng nhung nhớ chẳng từng
Trong gió thoảng mơ hồ lời kêu gọi.

Chút le lói ăn năn nào còm cõi
Người nghoảnh nhìn đường gió bụi tang thương
Ước mơ xưa giờ cũng đã tầm thường
Đi đâu nữa, loanh quanh đời cũng mệt.

Những vấp ngã hằn sâu đầy dấu vết
Mỗi chiều về nhức nhối cứa trong tim
Buồn dâng lên vạt nắng tắt lặng chìm
Đợi chi nữa mà chẳng về chân hỡi.

Giáo đường tím tiếng kinh cầu chờ đợi
Trở về thôi ngày đã lịm hoang vu
Tiếc nuối chi một khoảng tối tình thù
Bên gối Chúa, gục đầu nghe nức nở.

Tím phẩm phục dịu dàng màu nhắc nhở
Xé lòng ra mà băng bó tâm can
Yêu thương dâng tím ngát nhuộm cung đàn
Về, về nhé, tím thì thầm giọt nhịp.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng





JOS. CAO THÁI

TRIỀU 
DÂNG





Con tim tìm liên đới
Con tim luôn chờ đợi

Ơi hỡi cuộc đời có là nhà tù đóng kín
Miền tự do sao nội tâm câm nín khổ sầu
Muốn yêu muốn được yêu suốt canh thâu mơ tưởng
Mà có ai có ai giải nghĩa Yêu, tâm hướng thế nào!

Nụ cười phấn khởi
Nụ cười tươi mới

Tôi hỡi cái tôi có là đồi trơ đá trọc
Cuộc sống tôi phải khó nhọc hằng ngày
Niềm vui thiên hướng ban mai trường thượng
Chắt chiu từ...từng vốc đất lao công.

Rẽ sóng hải hà
Rẽ sóng Tình Cha

Cha hỡi Cha nâng con lên dập dềnh từng ngọn
Gió vỗ chiều hoàng hôn hồng giăng đón ý thơ
Là điều con muốn dâng Cha với bao lời cảm tạ
Cha cho yêu
Dẫn đường yêu
Dạy lối yêu...

...Lời Vâng giữa triều dâng.

Jos. Cao Thái
Biển chiều bên bãi Chí Linh Vũng Tàu, 21/2/2021.




DÃ TRÀNG CÁT

KHUNG 
   HÌNH 
THÁNH 
    THỂ

Không gian kia tràn vỡ mọi khung hình
Thời gian thách đố ánh nhìn tại tâm
Muốn lưu giữ những âm thầm thực tại
Muốn đẹp tươi từng dáng nghĩ nếp suy
Tôi bước vào Nhà Tạm* gối chầu qùy
Miếng Bánh Nhỏ mà huy hoàng linh thánh!

Khung Hình dấu ái mạnh mẽ đời tôi
Chúa náu thân Bánh cút côi hiu quạnh
Hai quạnh quẽ một nhịp tim rất thánh
Đã chan hoà màu Cứu Cánh tình yêu
Là màu Trắng  đoá diễm kiều tịnh khiết
Tan chảy rồi mọi hiểu biết của tôi.

Khung Mặt Nhật mắt bồi hồi con trẻ
Yêu Chúa mình Ngài nhỏ bé nhường bao
Chúa nên nhỏ cho con cao cao lớn
Bước vào đời trưởng thượng lối khiêm cung
Là ngõ Hạ để vào Thu dâng hiến
Ủ tình Đông mà tiến đón Xuân hiền.

Thánh Cung này chứa chan niềm con thảo
Ngát diệu hương trang cảo thơm Tin Mới
Lời Âm Phúc đang chuốt lời ca ngợi
Miệng lưỡi con và mắt đợi tai chờ
Chúa giỗ giấc cho hồn thơ say giấc
Bóng theo Hình trên gang tấc bàn tay*.

Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm chiều ngày thứ sáu mùa chay thánh ‘2021.
(*) Người Tín Hữu mở lòng bàn tay ra mà cung kính  rước Thánh Thể vào lòng mình như rước của ăn đàng trên quãng đường dương thế!



TÌNH 
          KHÔN VÍ






Nước nông sâu...
vẫn mãi chảy ai dò
Mọi con suối luôn hướng dòng về nó
Ta có biển đan kết dòng lớn nhỏ
Bầu trời xanh biển lấp ló mây xanh
Nơi con người ai cũng có lòng thanh
Một cặp mắt rõ ngọn ngành suy nghĩ.

Dạ nông sâu...
ai kia chỉ thích dò
Thước đo nào thấu nổi lòng yêu mến
Tưởng như cạn vì chưa đến lúc thì
Đấng Tình Quân dạ từ bi hiển diện
Sâu rất sâu chiều diệu kiến khôn cùng
Là thăm thẳm là ngàn trùng khôn ví.

Đức nông sâu...
chiều kích tình bác ái
Yêu thật yêu chẳng quản ngại gian khó
Biết trần gian là quán trọ ân tình
Học xum vầy một gia đình thi nguyện
Bốn mươi năm sa mạc luyện tinh sa
Hạt cát mới lòng vị tha áo mới.

Mọi nông sâu...
Đức Chúa, Ngài chờ đợi
Chút chân thành mà vời vợi ước mơ
Chân thấp bé Chúa sẽ đỡ lên cao
Phận bần hàn nay thanh tao bổng lộng
Vâng Thánh Ý ta thuận lòng độ nhật
Qua cay đắng vào ngọt ngào hiệp nhất.

Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm ngày chay thứ 12 
mùa chay thánh ‘2021.



NÀNG 
THƠ 
DUYÊN 
SẮC




Son phấn buồn
Em làm ngơ son phấn
Dáng da vàng mắt màu nắng mênh mang
Bờ mi sáng mây vừa tan ánh sáng
Tuổi của em trẻ trung lắm Xuân vàng.
 
Son phấn buồn
Chẳng làm nên Xuân sáng
Dáng nữ nhi ngời sắc trắng thanh cao
Bờ môi em hồng đào không che đậy
Nụ mẫu tâm sẽ nở đoá mẹ hiền.

Son phấn buồn
Nàng chỉ thích an nhiên
Sáng nét ngài chân mây viền hồng hạc
Cất cánh bay dâng hồn nhạc thánh hiến
Đôi mắt nàng ngước hiện diện ngưỡng chiêm.

Son phấn buồn
Ngoài nỗi niềm thục nữ
Lánh hí trường chẳng tư lự phồn hoa
Tựa thạch thảo mỗi ngày bước chân qua
Con phố nhỏ vẫn mặn mà má thắm!

Son phấn buồn
Chết cùng bao ảo ảnh
Nét thiện mỹ có phản ánh bao giờ
Nết đẹp tâm hồn luôn toả sáng ước mơ
Em duyên sắc là nàng thơ yêu dấu.

Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm sớm tinh mơ 24/2/2021




HỒN BIỂN



TÌNH RIÊNG 
CHÚA TRỜI




Tìm ai, tìm giữa nhân gian
Kiếm tìm Nhan Thánh bình an cho đời
Mà sao thế chỉ thấy người
Con người mắt thịt con người hư vô
Đường rong ruổi mấy nấm mồ
Vô tri ngọn gió cơ đồ vong thân!

Tìm ai, tìm cõi thực chân
Kiếm tìm sự thật vọng ngân lối đời
Mà sao gian dối miệng người
Lời hư lời ảo đười ươi mắt nhìn
Hình vô ảnh bóng chẳng in
Không còn tin cậy biết xin điều gì!

Ngắm chim theo lối thiên di
Tìm về phương ấm bay đi nhiệt thành
Vẫn sinh sản vẫn trời xanh
Chim đàn gặp Chúa cánh bằng chao nghiêng 
Ta con người, có thiêng liêng
Là linh hồn đó Tình Riêng Chúa Trời.

Ngắm đi Mắt Chúa bình minh
Ngắm đi Tay Chúa không thinh mây chào
Lá reo cánh gió ầm ào
Hoa kia thúc dục ta vào ngưỡng chiêm
Tình yêu thông hiệp nỗi niềm
Có yêu mới biết Tình Riêng Chúa Trời!

Hồn Biển
Vườn Tịnh Tâm 
ngày chay thứ năm
mùa chay ‘2021.


GÓC 
RIÊNG




Gọi buồn...
cho lắng mắt sầu
Gọi hồn...
cho nắng buông câu an lành.

Phàm nhân...
sâu kín lòng thanh
Chốn riêng...
tôi có Trời Xanh luôn nhìn.

Ngài nhìn Ngài ngắm lòng tin
Tôi dành dâng Chúa giữ gìn hộ tôi.

Hồn Biển
Vườn Tịnh Tâm ngày chay thứ 10 mùa chay Thánh ‘2021.




PHƠI LÒNG

Hoa phơi...
đón ngọn gió ngời
Đất phơi...
cánh nắng cho tươi màu đời
Hồn phơi...
Ánh Sáng Chúa Trời
Xốp tơi tâm thức ngấm Hơi Thánh Thần.

Phơi lòng...
dạ hứng Hồng Ân
Phơi tâm...
tẩy uế trong ngần mắt thơ.

Hồn Biển
Vườn Tịnh Tâm ngày chay thứ 10 mùa chay Thánh ‘2021.

THIÊN KHUÊ




SỐNG MÙA CHAY


Ăn chay sám hối bỏ mình
Nguyện cầu bác ái hy sinh, khó nghèo
 Giúp người đau khổ gieo neo
Giúp người già yếu, đèo heo khốn cùng
Anh em sống mái nhà chung
Trần đời một kiếp mịt mùng gió sương
Có chăng hai tiếng “yêu thương”
Mãi còn tồn tại thiên đường muôn năm
Vậy thì hãy cố chuyên chăm
Ân cần giúp đỡ viếng thăm xóm làng
Yêu thương gieo rắc bình an
Nói lời khích lệ chứa chan tình người
Bớt dửng dưng, nở nụ cười
Quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh
Môi trường bảo vệ sạch xanh
Thời gian vắn vỏi để dành cho nhau
Bớt giờ ‘search’ mạng lau chau
“Thông tin thừa mứa” tâm mau rối bời
Thật hư, giả trá, lắm lời
Thời giờ lãng phí, chơi vơi cuối ngày
Nguyện xin Chúa giúp giữ chay
Mở lòng đón nhận Lời hay, Tin Mừng
Canh tân hoán cải không ngừng
Để Tin, cậy, mến bừng bừng sáng lên.

Thiên Khuê
Lộc
Nam 21 – 2 – 2021
( Lấy ý từ Sứ Điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô)




TỪ THANH HÀ
SNG ĐO MÙA CHAY

Mùa Chay bừng tỏa ánh bình minh,
Loan báo Tin Mừng Đấng Cứu Tinh
Rao giảng truyền tin ơn Cứu Độ.
Tuyên ngôn bảo đảm phúc trường sinh.
Con chiên Giáo Hội tin thờ vững,
Dòng dõi
E Và nguyện hết tình.
Chuẩn bị xác hồn mừng đại lễ
Phục Sinh mở cửa Nước Thiên Đình.
 
                   Thế Kiên Dominic
 
SỐNG ĐẠO MÙA CHAY
 
HỌA
Chúa là nguyên ủy của quang minh
Tạo dựng con người với tú tinh
Không có chi sai trên vũ trụ
Mãi  hằng chính xác giữa  nhân sinh
Giao lưu mật thiết và đa dạng
Kết nối thân thương rấtt hữu tình
Vì thế sớm bề  mà sám hối
Chúa ban ân thưởng thật linh đình.
 
TTH 24/2/21
 
LỄ TRO 12 GIỜ TRƯA
Giáo Xứ ĐMHCG
Garland,TX
 
Tuyết trắng còn bao phủ giáo đường
Bên trong thánh lễ chút thê lương
Hai cha(*) đồng tế tuy khiêm tốn
Dân xứ(**) tham gia thật thất thường
Nhưng vẫn nói lên lòng kính mến
Lại còn thể hiện sự yêu thương
Trong cơn dịch bệnh và mưa gió,
Sám hối Mùa Chay-tội chớ vương…!
(*) Hai cha chánh và phó xứ
(**) Qua màn hình chỉ thấy 3 giáo dân.
Rất may chúng tôi tham dự trọn thánh lễ,
Vì điện mất thất thường.

Thái Huy 17/2/21
 
 
 
CHIẾU NHẠT NẮNG
 
Chúa dến”Vườn Dầu” lặng lẽ ngồi
Suy tư máu quyện lẫn mồ hôi
Quả là bức xúc vì nhân loại,
Ôi rất cao siêu bởi chúng tôi!
Ngài đã hi sinh mang hết tội
Ngài còn khó nhọc bước lên đồi
Dấm chua mật đắng đều ưng nhận
Con cháu A-Đam đấm ngực thôi…!
 
 
Con Cháu A-Đam đấm ngực thôi !
Sống theo Bài Giảng ở trên đồi
Khó nghèo khiêm tốn yêu tình mến
Vâng phục hi sinh bỏ cái tôi
Đến với tha nhân làm việc thiện
Tin vào ân sủng khử tanh hôi
Để nên xứng đáng người công chính
Thiên quốc ngàn thu sẽ được ngồi.
 
TTH 15/2/21
 
 
 
TÌNH NGÀI
 
Ngài đứng ở kia trước cửa nhà
Ngài đang gõ đó-chớ ai ra
Ngài không từ chối từng người một
Ngài vẫn yêu thương cả chúng ta
Ngài dợi chẳng từ người tội lỗi
Ngài chờ đâu kể kẻ chua ngoa
Ngài luôn quảng đại và tha thứ
Ngài dẫn chiên về sống với Cha.
 
TTH 16/2/21






HAI TÊ MIỆT VƯỜN
LỜI CHÚA HIỆU NĂNG
          “Lời Ta thực hiện ý muốn của Ta…”  (x. Is 55,10-11)
          Lời Chúa đem lại quả hoa,
Biết bao điều thiện như Cha mong chờ.
          Tình Ngài quả thật vô bờ,
Tặng cho tạo vật bao giờ cạn vơi.
          Giúp cho cuộc sống mọi người,
Chứa chan ân phúc của thời hồng ân.
          Thế nhân đổi mới canh tân,
Chẳng còn tội ác muôn phần đẹp xinh.
          Thánh ân tràn ngập con tim,
Mọi người luôn sống nhiệt tình với nhau.
          Cuộc đời sạch hết thương đau,
Vết thương thù hận được mau chữa lành.
          Đồng thời tích cực góp phần,
Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp hơn.
          Bởi nhờ tin Đấng Chí Tôn,
Là Cha nhân ái cội nguồn tình yêu.
Thứ Ba, Tuần I-Mùa Chay 2021
23/02/2021  Hai Tê Miệt Vườn

THIẾT LẬP TƯƠNG QUAN
     Qua lời Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu muốn ta sống ba mối tương quan:Với Thiên Chúa là Cha, với mọi người là anh em, và cả với chính mình ta nữa.
    Nguyện cầu thiết lập tương quan,
Trước tiên với Chúa, vững vàng cậy tin.
    Đồng thời kết nghĩa đệ huynh,
Với bao nhân thế bằng tình của Cha.
    Sau cùng liên kết với ta,
Chính bằng đức ái chan hòa mến thương.
    Bởi đây đích thực là đường,
Giêsu Đức Chúa nêu gương suốt đời.
    Và Ngài mong ước mọi người,
Sống tình liên đới cho đời an vui.
    Ghen tương đã bị chôn vùi,
Bao nhiêu chia rẽ đẩy lùi thật xa.
    Mọi người được sống chan hòa,
Ở trong tình mến của Cha nhân lành.
    Chẳng ai ưa thích tranh giành,
Quyền uy thế lực làm phần tư riêng.
    Cuối đời tất cả đi lên,
Đến quê thiên quốc ở bên Chúa Trời.
Thứ Ba, Tuần I-Mùa Chay 2021
23/02/2021 Hai Tê Miệt Vườn
KIÊN TRÌ CẦU XIN
Này con đang liêu mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài”  (Et 4, 17k-17m.17r-17t)

        Kiên trì tha thiết cầu xin,
Xin cùng Thiên Chúa dủ tình xót thương.
        Cất đi mọi nỗi tai ương,
Cô đơn, bách hại, gian truân khốn cùng.
        Bởi Ngài là Đấng tín trung,
Xót thương nhân thế muôn trùng khóc than.
        Tình Ngài mạch suối chứa chan,
Dạt dào đổ xuống cho ngàn chúng sinh.
        Muôn loài được hưởng thái bình,
Chẳng còn gặp cảnh chiến chinh bạo tàn.
        Nhưng luôn được sống hân hoan,
Bởi nơi tâm trí đầy tràn lẽ ngay.
        Vũ hoàn lại được đổi thay,
Muôn loài thọ tạo đẹp hay mọi bề.
        Cuối đời tất cả được về,
Đến quê thiên quốc chẳng hề đau thương.

Thứ Năm, Tuần I-Mùa Chay 2021
25/02/2021 Hai Tê Miệt Vườn
                            
                        TIN TƯỞNG CẦU XIN
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”  (Mt 7,7-8)
      Vững lòng tin tưởng cầu xin,
Với Cha từ ái đầy tình mến thương.
      Được Ngài dẫn lối chỉ đường,
Đời ta thoát khỏi tai ương dục tình.
      Xác hồn lại được đẹp xinh,
Chính nhờ đón nhận ân tình của Cha.
      Ngày đêm vui sống trong nhà,
Hưởng bầu Thần Khí chan hòa ấm êm.
      Nghĩa tình yếu tố làm nênm
Bao điều thiện hảo ở trên thế trần.
      Thế nhân tích cực góp phần,
Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp hơn.
      Mọi loài gặp Đấng Chí Tôn,
Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình thương.
      Cùng nhau tiến bước lên đường,
Muôn đời được sống luôn thường bên Cha.

Thứ Năm, Tuần I-Mùa Chay 2021
25/02/2021 Hai Tê Miệt Vườn  

TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH
“Ai giận anh em mình, thì đáng đưa ra tòa. Ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng lửa hỏa ngục thiêu đốt” (Mt 5, 22)
Trở nên công chính thế này,
Đó là anh sống như Thầy Giêsu.
          Cùng Ngài anh sống nhân từ,
Yêu thương người thế chẳng trừ loại ai.
          Thế nên chẳng gây họa tai,
Bằng bao việc ác trái sai gian tà.
          Tình anh luôn vẫn đậm đà,
Với cùng Thiên Chúa là Cha nhân lành.
          Đồng thời anh sống cận thân,
Cùng bao kẻ khác chung quanh hằng ngày.
          Mọi người lại được đổi thay,
Trở nên công chính đẹp hay mọi bề.
          Chính nhờ đón nhận tràn trề,
Tình thương của Chúa chẳng hề cạn vơi.
          Cuối đời tất cả về Trời,
Cùng nhau vui sống bên Người Cha yêu.

Thứ Sáu Tuần I – Mùa Chay, 26/02/2021.
Hai Tê Miệt Vườn
HOÀN THIỆN NHƯ CHA
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48)
          Trở nên hoàn thiện như Cha,
Chính nhờ em sống sâu xa chữ tình.
          Vì tình em phải quên mình,
Sống cho Thiên Chúa đệ huynh mọi người.
          Bởi luôn giữ luật Chúa Trời,
Yêu người, mến Chúa chẳng đời nào quên.
          Tình yêu sức mạnh làm nên,
Bao điều tốt đẹp ở trên đường đời.
          Giúp cho cuộc sống mọi người,
Bình an thiện hảo của thời hồng ân.
          Mọi người lại được trở thành,
Con Cha Chí Ái, thần dân Nước Trời.
          Từ nay vui hưởng cuộc đời,
Đầy tràn chân lý, sáng ngời tình thương.
          Dắt nhau về cõi thiên đường,
Nghìn thu vui sống miên trường bên Cha.

Thứ Bảy Tuần I – Mùa Chay, 27/02/2021.
Hai Tê Miệt Vườn


MARIA THU SƯƠNG




HAI NỬA CUỘC ĐỜI



Cuộc đời là cõi trầm luân
Bồi hồi chợt nhớ, thì thầm mùa chay
Nhớ đêm, nhớ cả ban ngày
Nhớ nô tì, kiếp đắng cay gian trần

Sầu lòng, chứ chẳng bi quan
Dẫu phận sang hèn cũng hóa bụi tro
Trăm năm nào phải là thơ
Nhập nhòa mơ ước thật hư cuộc đời

Nửa môi cười với ngày vui
Nửa môi méo xệch, chơi vơi phận mình
Một con mắt ngó mông mênh
Một con mắt ướt lệ kinh sầu buồn

Kiếp người hai nửa xác, hồn
Xác thân nặng trĩu, hồn bồng bềnh bay
Nắng vàng thắp sáng ngọn cây
Giáo đường chuông đổ, chợt gầy tâm can

Hồng ân Thiên Chúa vô vàn
Dốc lòng lăn mãi tân toan kiếp người
Giằng co hai nửa cuộc đời
Nửa tôi thánh thoát, nửa tôi nặng nề

Quanh năm lạc giữa cơn mê
Trở đi mắc núi, trở về mắc sông
Chờ mong lượng Chúa khoan hồng
Thành tâm chay tịnh, cho lòng bình an


Maria Thu Sương


LOUIS HOÀI VIỆT
NGUYỄN VĨNH TƯỜNG

THẦY DẠY LẠY CHA
 












Nguyện cầu, Thầy dạy: Lạy Cha
Một Thầy duy nhất dạy ta nhân lành
Ý Cha yêu mến thực hành
Tức thời biến đổi ta thành anh em.
 
Lạy          Cha ngự trị trên trời
Cha         là Cha hết mọi người thế gian
Chúng     con miêu duệ Cha ban
Con         xin lãnh nhận hoàn toàn ý Cha
 
            đâu nhận thế thuận hòa
Trên        non dưới biển do Cha trị vì
Trời         luôn công chính quyên uy
Chúng     con tội lỗi xin thì Người tha.
 
Con         đường Cha đã dựng ra
Nguyện  xin thì được tìm soi thấy liền
Danh      xưng Thiên Chúa uy quyên
Cha         hiền nhân đức vô biên sáng ngời
 


Cả           luôn vũ trụ trên trời
Sáng       danh ca tụng quyền thời Chúa chiên
Nước       Trời cao trọng vô biên
Cha         là Hoàng Đế Triều Thiên đời đời
 
Trị           vì dưới đất trên Trời
Đến         đâu Cha cũng sáng ngời hiển vinh
Ý             Cha thể hiện Thiên Đình
Cha         khuyên nhân thế kết tình thân thương
 
Thể         theo thánh ý dẫn đường
Hiện        lên thực thể tình thương yêu người
Dưới       trần nhân thế vâng lời
Đất          nơi tạm bợ để rồi được lên
 
Cũng       cùng chiêm ngưỡng Chúa Chiên
Như        Cha phán dạy loan truyền tin yêu
Trên        Triều Thiên Quốc mỹ miều
Trời         là Thượng Đế tình yêu vẹn toàn.
 
Xin          cho như ý, Chúa ban
Cha         là chân lý vẹn toàn tình yêu
Cho         đời quy hướng mỹ điều
Chúng     con kết hiệp biết yêu nhau cùng.
 
Con         xin nguyện dốc một lòng
Hôm       nay thờ chúa hằng mong đời đời
Nay         đây kính Chúa yêu người
Lương     xin dùng đủ chẳng vời lòng thành
 
Thực       tâm xin Chúa chúc lành
Hằng       ngày như ý Chúa dành ban cho
Ngày       ngày xin được ấm no
Và            xin Thiên Chúa thứ cho tội đời
 
Tha         như con đã tha người
Nợ           con Chúa bỏ, nợ người con tha
Chúng     con tái thiết thuận hòa
Con         đây thỉnh nguyện ý Cha trên trời
 
Như        bao nhân thế ở đời
Chúng     con đều được do Người sinh ra
Con         là con Chúa Thiên Tòa
Cũng       dòng miêu duệ con nhà trâm anh.
 




Tha          nhân, đức ái trọn lành
Kẻ           nam người bắc kết thành tình yêu
Có           yêu mới biết mỹ điều
Nợ           người con bỏ, Chúa chiều tha con.
 
Chúng    nhân ý được vẹn tròn
Con         cầu thuộc Chúa chí tôn trọn đời
Xin          tin Chúa sẽ nhận lời
Chớ         nên nghi hoặc, ý Trời xin vâng
 
Để           Người thương chúc hồng ân
Chúng     nhân khiêm tốn kiếm tầm bình yên
Con         cầu vững mạnh đức tin
Sa            vào cám dỗ liền tìm lối ra.
 
Chước     sa dẫu có đậm đà
Cám        ơn Thiên Chúa vượt qua lối vào
Dỗ           dành con chẳng núng nao
Nhưng    nhờ Thần Khí quyền cao phù trì.
 
Cứu         tinh chính đấng quyền uy
Chúng     con thắng dữ nhờ uy Thánh Thần
Con         xin Chúa chúc hồng ân
Cho         toàn nhân thế vâng tuân ý Trời
 
Khỏi        sa hỏa ngục đời đời
Sự           lành dìu dắt đến nơi Thiên Đàng
Dữ           luôn sớm lánh cưu mang
Amen,     ca tụng vĩnh hằng Danh Cha.
 
    Ngày ngày hiệp ý chung ca
     Xin cho gõ mỡ tìm là soi ngay
     Đức tin trông cậy tuyệt thay
     Khiêm nhường nhịn nhục mới hay khôn cùng:
 
             Louis Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
 





ĐINH VĂN TIẾN HÙNG





THỐNG HỐI & TRỞ VỀ

“Và Ta, một khi Ta được dương cao khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”
( Gioan,12: 32 )

Mỗi ngày mới đẹp bình minh,
Hồng ân nguồn mạch cứu tinh tuôn trào,
Hồn mang vết tội thương đau,
Tịnh trai chữa hết u sầu đắng cay (*)

Xưa thành Ninivê,
Được Giona tiên tri,
Báo Chúa sẽ giáng phạt,
Phải hối cải ngay đi.

Vua vâng nghe lời khuyên,
Ban lệnh khắp mọi miền,
Dân đáp lời thống hối,
Nên Chúa cho bình yên.

Tông đồ cả Phêrô,
Theo bên Chúa từng giờ,
Chợt tỉnh nghe gà gáy,
Ăn năn mắt lệ mờ.

Thánh Phaolô môn đồ,
Trên đường  Đamascô,
Ngã ngựa nghe Chúa gọi,
Chỗi dậy không chần chờ.

Noi gương Mai-đệ-Liên, (#)
Tháng ngày nặng triền miên,
Gieo mình trong tội lỗi,
Theo Chúa hết ưu phiền.

Thánh  Augustinô,
Lạc lối không bến bờ,
Mải mê trong danh vọng,
Chúa khiến tỉnh giấc mơ.

Người thu thuế Giakêu,
Biết mình phận thấp hèn,
Luôn khát khao mong đợi,
Đón rước Chúa ngày đêm.

Như đứa con hoang đàng,
Của cải đã tiêu tan,
Nhưng thực tâm chỗi dậy,
Chúa đón nhận hân hoan.
 

Con đang sống mỗi ngày,
Thân tội lỗi tràn đầy,
Mang tâm hồn nhơ nhớp,
Sao đón Chúa vào đây !


Xin cho con từng giây,
Đón nhận được hồng ân,
Biết ăn năn thống hối,
Lòng yêu Chúa đắm say

Xin Chúa kéo con lên,
Như Ngài hứa năm xưa,
Khi chết trên Thập giá,
Ban đời sống vững bền.

Con đang trong Mùa Chay,
Dù tội lỗi tràn đầy,
Con quyết tâm cải hối,
Xin Chúa nhận con đây !

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Thánh vịnh Phụng vụ- (#) Mai-đệ-Liên chuyển sang Việt từ tên Madalena.









TRẦM THIÊN THU

NGÀY TÍM







Tím hoa, tím sắc Mùa Chay
Tím màu sám hối, tím ngày ăn năn
Bình minh soi sáng trần gian
Hồng ân Thiên Chúa soi hồn khiêm nhu
Con tim tan nát giày vò
Chúa thương xót, chẳng khinh chê lòng thành [1]
Lạy Thiên Chúa, Đấng công bình
Xin Ngài cứ xử phân minh ý Ngài
Nhưng nay đang giữa Mùa Chay
Xin Ngài tha thứ, nương tay, con nhờ [2]
Tay Ngài đừng có nặng đè
Đừng làm con sợ hãi gì, Chúa ơi! [3]
Tím ngày, tím cả cuộc đời
Cầu xin đại xá, tím lời ăn năn

Trầm Thiên Thu
[1] Tv 51:19 – “Một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”
[2] Tl 10:15 – “Chúng con đã phạm tội. Xin Ngài cứ xử với chúng con sao cho đẹp mắt Ngài; nhưng hôm nay xin cứu chúng con.”
[3] G 13:21 – “Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.”



LUẬT XƯA LUẬT NAY
[Niệm ý Mt 5:43-48 ≈ Lc 6:27-28,32-36]











Luật xưa là luật xưa
Con người chưa phát triển
Hiểu biết còn hữu hạn
Đơn giản luật công bằng

Luật xưa vẫn rõ ràng
Phải yêu thương đồng loại
Không thương người làm hại
Cho phép ghét kẻ thù

Luật nay hơn luật xưa
Thể hiện tính cao thượng
Chứng tỏ phong cách sống
Quân tử, không tiểu nhân

Khó quên được chuyện buồn
Nhưng sẵn sàng tha thứ
Đó mới là điều lạ
Không để bụng chuyện gì

Chẳng hề có công chi
Nếu ghét người làm hại
Chẳng hơn gì dân ngoại
Ăn miếng trả miếng thôi

Chúa dạy sống hơn người
Là yêu thương, tha thứ
Để nên giống như Chúa
Là hoàn thiện không ngừng

Trầm Thiên Thu




SỐNG NHÂN TỪ
[Niệm ý Lc 6:36-38 ≈ Mt 7:1-2]

Hãy có lòng nhân ái
Như Chúa Cha nhân từ
Đừng bao giờ xét đoán
Thì Chúa chẳng xét chi

Đừng ác tâm lên án
Thì không bị Chúa chê
Biết thật lòng tha thứ
Sẽ được Chúa thứ tha

Cứ rộng rãi trao tặng
Sẽ được Chúa đền bù
Không chỉ được đủ lượng
Mà còn được dư thừa

Thiên Chúa là Đấng Thánh
Chí thiện và chí minh
Nghiêm minh khi xét xử
Theo công lý, công bình

Trầm Thiên Thu






ĐỈNH HẠNH PHÚC
[Niệm ý Mc 9:2-10 ≈ Mt 17:1-8; Lc 9:28-36]




Theo Thầy lên núi Ta-bor
Ngập tràn hạnh phúc, nỗi lo không còn
Bởi vì trò được nhãn tiền
Thấy Thầy sáng chói, uy nghiêm lạ lùng
Đúng là cảnh tượng Thiên Đàng
Sự thật rõ ràng chứ chẳng chiêm bao
Ba người đàm đạo với nhau
Niềm vui thấy rõ, thương yêu chan hòa
Tuyệt vời hạnh phúc diệu kỳ
Phúc thay ai được vĩnh cư Thiên Đàng

Trầm Thiên Thu




LUYỆN CHAY

Một ngày vẫn giống một ngày
Hai mươi bốn tiếng – chẳng dài, ngắn hơn
Nhưng nay là giống nỗi buồn
Vì cơn đại dịch vẫn còn loanh quanh
Chúng con như chịu cực hình
Ngài luyện cho thành người sống tốt hơn [*]
Xin thương, lạy Chúa từ nhân!
Nhà thờ vắng lặng, hoảng hồn Mùa Chay
Cách ly là khoảng đọa đày
Cứu nguy kiếp khổ, xin Ngài xót thương
Chúng con lỡ bước hoang đàng
Trở về, thống hối, bỏ đường xấu xa
Nguyện cầu Thiên Chúa thứ tha
Gia ân thương cứu mau qua dịch này

Trầm Thiên Thu
[*] Tv 66:10 – “Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách, luyện chúng con như luyện bạc trong lò.”




LỤC BÁT CHO EM
(Gởi cô nàng đỏng đảnh một thời – Ga 8:2-11)

Lả lơi liếc dọc, liếc ngang
Một thời xuân sắc huy hoàng đời hoa
Sớm chiều kẻ đón, người đưa
Một thời đỏng đảnh, bây giờ còn đâu!

Mặt trời mới nhú, chưa cao
Mặt Em phờ phạc, cúi đầu thấy thương!
Em vừa bị bắt quả tang
Buôn hương, bán phấn cho chàng đêm qua

Te tua tơi tả kiếp hoa
Đá kia sẽ bị người ta ném vào
Ôi, Em nhục nhã, khổ đau
Còn đâu vóc dáng diễm kiều Em tôi!

Giê-su chẳng nói một lời
Chỉ lặng lẽ ngồi, tay vẽ vu vơ
Người ta lải nhải, ba hoa
Nên Ngài ngước mắt nhìn xa, ngó gần

Rằng: “Ai tội lỗi sạch trơn
Cầm ngay cục đá ném liền, tôi xem?”
Nghe qua, ai cũng lặng im
Từ già tới trẻ âm thầm bỏ đi!

Chỉ còn lại Chúa Giê-su
Và Em đứng lặng lẽ chờ mà run
Lạ thay, Ngài chẳng dữ dằn
Lòng Em bỗng thấy nhẹ hơn lông hồng

Chúa Giê-su nói nhẹ nhàng:
“Cô cứ an lòng về thẳng nhà ngay
Nhưng mà hãy nhớ từ nay
Cô đừng phạm tội, lòng đầy bình an”

Hẳn là Em thấy sướng rơn
Chúa Giê-su cứu sống Em nhãn tiền
Một trang đời mới tuyệt trần
Giã từ quá khứ, sáng miền tương lai

Trầm Thiên Thu


THÀNH TÂM THA THỨ
[Niệm ý Mt 5:20-26 ≈ Lc 12:57-59]



Dễ gì tha thứ cho người
Bởi vì tự ái, cái tôi cồng kềnh
Nó cong queo, nó ngông nghênh
Cái gì cũng phải nhất mình, nhất ta
Rõ ràng chẳng khác Kinh Sư
Chẳng hơn Biệt Phái, đáng lo quá chừng!
Bởi vì công chính thì không
Chỉ là ảo mộng Thiên Đàng muốn vô
Lễ dâng cũng chẳng ích gì
Nếu còn xích mích, bất hòa tha nhân
Lưỡi là ngọn lửa căm hờn
Hỏa Ngục là phần đã sẵn dành cho

Trầm Thiên Thu

CUỐI VƯỜN THÁNG HAI

Chút se lạnh cuối Tháng Hai
Mùa Xuân còn muốn níu tay con người
Tháng Hai như cũng đơn côi
Mây giăng lờ lững cuối trời mùa Xuân
Mong đời hết tiếng khóc than [*]
Không còn dịch bệnh, bình an loài người
Chút se lạnh cuối Tháng Hai
Tím màu chay tịnh ru lời ăn năn
Giằng co hai nửa xác – hồn
Xin ơn Chúa giúp quyết tâm rạch ròi
Trở về để được nên người
An tâm thấy Chúa vui cười thứ tha

Trầm Thiên Thu
[*] Tv 144:14b – “Mong sao đầu đường cuối phố không vẳng tiếng khóc than.”
BA ĐỘNG THÁI
[Niệm ý Mt 7:7-12 ≈ Lc 11:9-13]





Không có nên phải XIN
Cứ xin thì sẽ được
Chúa giàu lòng thương xót
Luôn sẵn sàng trao ban

Vì mất mà phải TÌM
Miệt mài tìm sẽ thấy
Cả chính mình cũng vậy
Phải tìm lại sớm khuya

Cứ GÕ sẽ mở cho
Chúa vẫn luôn có đó
Ngài đợi chờ người gõ
Ai gõ, Ngài mở ngay

Giữa đời nhiều đắng cay
Con miệt mài tìm Chúa
Chính Ngài là chìa khóa
Mở được cửa Thiên Đàng

Trầm Thiên Thu



THAY ĐỔI ĐỊNH MỆNH
[Niệm ý Lc 11:29-32 ≈ Mt 12:38-42]




Cứ tưởng mình đạo đức
Nên tội vẫn còn nguyên
Tự suy diễn, mắt liếc
Lòng dạ chẳng bình yên

Ni-ni-vê tội lỗi
Nhưng biết nghe lời khuyên
Họ thành tâm sám hối
Được Chúa tha thứ liền

Giô-na cãi lời Chúa
Không muốn khó đến thân
Khi biển động bão tố
Mới biết là mình điên

Ba ngày trong bụng cá
Để sám hối tội mình
Đó là một dấu lạ
Tiên báo Chúa phục sinh

Đại dịch là dấu lạ
Ai đã biết nhận ra?
Thế nào là Ý Chúa
Khi xã hội cách ly?

Định mệnh đã thay đổi
Ni-ni-vê ăn năn
Tội nhân cần sám hối
Thiên Chúa vẫn từ nhân

Trầm Thiên Thu

LỆNH TRỜI
[Niệm ý Gn 3:1-10]
Giô-na muốn cãi lệnh trời
Nhưng rồi cũng phải vâng lời làm theo
Quan phòng Ý Chúa nhiệm mầu
Tiền định mọi điều từ thuở xa xưa
Chuyện đời ngôn sứ Giô-na
Cũng là số mệnh người ta mọi thời
Khôn ngoan thì biết vâng lời
Muốn cãi lệnh trời cũng chẳng được đâu

Trầm Thiên Thu
LÝ SỰ
[Niệm ý Mt 6:7-15]



Người ta thích lải nhải
Để chứng tỏ mình khôn
Cái gì thấy trái ý
Thì lại cứ lầm bầm

Người đời đã như vậy
Tín nhân cũng chẳng hơn
Ngay cả khi cầu nguyện
Cứ loanh quanh dài dòng

Chỉ thích xin như ý
Cho thỏa mãn lòng mình
Cứ càm ràm lý sự
Cứ xì xầm linh tinh

Chúa thấu suốt mọi sự
Chưa xin Ngài đã cho
Vì tín thành chưa đủ
Nên cứ sợ và lo

Trầm Thiên Thu
Sáng 23-02-2021
HAI BÊN






Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Một vào động quỷ, một lên Nước Trời
Tự do chọn lựa rạch ròi
Quyền của mỗi người, Chúa chẳng ép đâu
Hai bên, hai lối, chẳng nhiều
Mà cứ sớm chiều cân nhắc, đắn đo
Xác, hồn – hai nửa giằng co [1]
Ngước lên, nhìn xuống, vậy mà khó khăn
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Dễ dàng đi xuống, nhọc nhằn lên cao
Lời hay chẳng thích nghe đâu
Dù mong trở lại để yêu Chúa Trời [2]
Xin ban sức mạnh, Chúa ơi!
Giúp con chọn một trong hai con đường
Bỏ mình để bước nhẹ nhàng
Thực sự khiêm nhường mới đúng đường lên
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Giúp con nhớ Chúa và quên thế trần

Trầm Thiên Thu
[1] Rm 7:15 – “Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm.”
[2] Hc 21:6 – “Ai ghét bỏ lời khiển trách là bước theo đường quân tội lỗi, ai kính sợ Đức Chúa thì thật lòng trở lại.”




GIÁ TRỊ





Chúa bảo vác thập giá
Thật kỳ lạ quá chừng
Thế nên đời đầy khổ
Vây tứ phía vô thường

Giá mà ngày xưa đó
Chúa bảo vác bó bông
Thì nhân loại đỡ khổ
Nụ cười tựa kim cương

Chúa bảo vác thập giá
Nỗi đau khổ lạ lùng
Nhờ gian nan, khốn khó
Con người hóa phi thường

Vị ngọt khiến mau ngán
Vị đắng gây say mê
Vác bông sẽ chóng nản
Vác thập giá mê ly

Con người sẽ hư hỏng
Nếu sung sướng, an nhàn
Con người có giá trị
Nhờ vượt qua gian nan

Thiên Chúa thật chí lý
Khuyên thập giá vác đi
Khổ rồi mới biết quý
Can đảm chẳng sợ gì


Trầm Thiên Thu
CN I Mùa Chay, 21-02-2021

Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN

THỨ HAI, TUẦN 2 MÙA CHAY
(Lc 6, 36-38).
THA THỨ

Chúa luôn thương xót gian trần,
Nhân từ quảng đại, toàn dân kính thờ.
Thực hành đức ái nương nhờ,
Xin đừng xét đoán, nghi ngờ dối gian.
Cũng đừng kết án dở gàn,
Hằng mong thoát khỏi, muôn vàn tội khiên.
Kêu mời nhân đức dịu hiền,
Lãnh ơn tha thứ, ân thiêng diệu vời.
Trao ban rộng lượng ở đời,
Hồng ân chan chứa, rạng ngời tấm thân.
Đấu đầy hảo hạng muôn phần,
Dư tràn vạt áo, vạn lần thưởng công.
Công bằng bác ái hằng trông,
Yêu thương chan chứa, cảm thông phận người.
Chúa thương ban phúc bởi trời,
Gia ân phù trợ, một đời lạc an.

THỨ BA, TUẦN 2 MÙA CHAY
(Mt 23, 1-12).
THỰC HÀNH

Trên tòa Biệt Phái truyền rao,
Những điều họ nói, khát khao mong chờ.
Thực hành tuân giữ hưởng nhờ,
Đừng theo hình thức, mập mờ thực thi.
Không làm, mà nói điều chi,
Đặt vai gánh nặng, ai bì xả thân.
Không thèm lay thử cán cân,
Trình làng công việc, mong dân chúc mừng.
May dài tua áo lưng chừng,
Thẻ kinh nới rộng, không ngừng khoe khoang.
Chọn ngồi chỗ nhất huy hoàng,
Ghế đầu nhà hội, dân làng kính tôn.
Làm thầy lãnh đạo dạy khôn,
Tâm hồn trống rỗng, tự tôn lấp đầy.
Một người chỉ đạo là Thầy,
Giê-su chí thánh, tràn đầy quyền năng.

THỨ TƯ, TUẦN 2 MÙA CHAY
(Mt 20, 17-28).
SỨ MỆNH

Dọc đường chia xẻ đôi điều,
Thầy trò tiến bước, gặp nhiều khổ đau.
Con người bị nộp trước sau,
Nhóm đầu Thượng tế, cùng nhau vào hùa.
Các thầy Luật sĩ ganh đua,
Nhạo cười phỉ báng, nhạo vua đánh đòn.
Treo Người thập giá héo hon,
Cực hình hấp hối, chết mòn tấm thân.
Thứ ba sống lại thiện chân,
Vinh quang chiếu tỏa, nhân trần kính tôn.
Thương con, bà mẹ dủ hồn,
Khấn xin con cái, học khôn bên Người.
Chúa rằng chén đắng trong đời,
Các con dám uống, gọi mời bước lên.
Việc ngồi tả hữu ngay bên,
Cha Ta chuẩn bị, ai trên Nước Trời.



THỨ NĂM, TUẦN 2 MÙA CHAY
(Lc 16, 19-21).
BÁC ÁI

Một nhà phú hộ giầu sang,
Vận toàn gấm vóc, an khang gia đình.
Ngày ngày yến tiệc linh đình.
Vui chơi ăn uống, vô tình ngó xem.
Một người hành khất bên rèm,
Mình đầy ghẻ chốc, đói thèm miếng ăn.
Chó con liếm ghẻ hôi tanh,
Khổ thân tới chết, nằm lăn vệ đường.
Thiên thần đón tiếp yêu thương,
Đưa về hưởng phúc, tựa nương cõi trời.
Ông nhà phú hộ qua đời,
Cực hình hỏa ngục, một thời xa hoa.
Sống đời ích kỷ mù lòa,
Trần gian hưởng phúc, giờ xa thiên đàng.
Thực hành bác ái cưu mang,
Thưởng công nhân đức, dễ dàng qui thiên.
                                                                          


THỨ SÁU, TUẦN 2 MÙA CHAY
(Mt 21, 33-43. 45-56).
THỪA TỰ

Chủ ông trồng một vườn nho,
Đào hầm ép rượu, giao cho tá điền.
Phương xa lữ bước điền viên,
Đến mùa thu hoặch, lấy tiền làm thuê.
Ông sai đầy tớ đi về,
Thu phần hoa lợi, lời thề kết giao.
Tá điền phản phúc tự hào,
Giam cầm đánh đập, kéo rào vây quanh.
Chủ sai nhóm khác đồng hành,
Xua trừ đánh đuổi, tranh dành lợi thu.
Người làm thất tín gây thù,
Mong rằng chiếm đoạt, cả khu làm giầu.
Ông sai con một làm đầu,
Chúng liền giết chết, âu sầu khổ thân.
Chủ đành xử bọn ác nhân,
Trao vườn kẻ khác, chia phần phước ân.

THỨ BẢY, TUẦN 2 MÙA CHAY
(Lc 15, 1-3.11-32).
TRỞ VỀ

Dụ ngôn Chúa dậy hôm nay,
Cha già nhân hậu, ơn này không phai.
Yêu con chia cắt gia tài,
Người em thu nhặt, trên vai gánh gồng.
Ra đi thỏa chí tang bồng,
Tiêu xài hoang phí, mọi đồng cha cho.
Hết tiền, hết của trong kho,
Gặp cơn đói kém, lắng lo bội phần.
Xin vào giúp việc nơi cần,
Cám heo rau cỏ, nợ nần khổ đau.
Hồi tâm tự nhủ trước sau,
Xin cha thứ lỗi, quay mau về nhà.
Cha già trông ngóng từ xa,
Yêu thương ôm ẵm, thứ tha tội tình.
Người anh khó chịu em mình,
Cha đành êm dịu, dủ tình xót thương.


Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
Logo mvgt 2021
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay16,969
  • Tháng hiện tại453,344
  • Tổng lượt truy cập20,831,391

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây