05:30 02/07/2017
Sống bên cạnh nhau trong một gia đình mà như sống với người dưng nước lã; nhiều khi chẳng xây dựng được sự bình an hạnh phúc mà lại chịu đựng lẫn nhau. Người này như một hoả ngục đối với người kia.
Tại sao lại có một tình trạng như vậy? Tại sao con người vẫn cứ sống trong kỳ thị, chia cách nhau, làm khổ cho nhau, hoả ngục cho nhau?
Đó là bởi vì con người vẫn thường thấy mình là đúng là tốt và thấy người khác là sai, là dở, là vô lý, là vô đạo đức... Và vì thế mới cảm thấy bực mình, mới giận, mới phê bình chỉ trích. Ngoài ra, chúng ta còn thấy người khác làm ta bị hại, bị mất mát…
Ví dụ một người chỉ thấy người sống chung với mình chỉ làm cho nhà thêm chật chội, tốn kém thêm tiền điện tiền nước; một người mẹ chồng chỉ thấy nàng dâu lười biếng chỉ lo son phấn; một người vợ chỉ thấy chồng là người vô trách nhiệm; một người chỉ thấy chị hàng xóm tham lam hà tiện… Nếu chỉ thấy như vậy, thì làm sao tâm hồn mình thư thái bình an được, mà ngược lại chỉ chịu đựng một gánh nặng, chịu một bức xúc cho đến một ngày nó bùng ra, rồi cải vả, rồi phê bình chỉ trích, cải vả, oán ghét lẫn nhau.