GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ KHOA HỌC
Phần 6: LÝ DO THỰC SỰ GIÁO HỘI PHẢN ĐỐI GALILEO
Shutterstock | Eugene Ivanov
Nghiên cứu các bài viết của một số hồng y, có cả một vị thánh trong đó, cũng như của Calvin, cho thấy vấn đề không phải ở bản thân khoa học, mà là tính xác đáng của khoa học.
Khoa học giữ vai trò trung tâm trong đời sống hiện đại. Chính nhờ khoa học mà bạn đang đọc Aleteia trên màn hình, qua Internet, chứ không phải trên từng trang giấy dưới ánh đèn dầu. Loạt bài này sẽ đi sâu vào câu chuyện giữa Giáo hội Công giáo và khoa học. Câu chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu và vẫn đang tiếp diễn hôm nay. Đây không hẳn là câu chuyện mà bạn nghĩ mình biết, nhưng là câu chuyện bạn nên biết, chính bởi khoa học đóng vai trò then chốt trong thế giới chúng ta đang sống.
~
Khi nói về Giáo hội và khoa học, đặc biệt cách Vatican phản ứng trong vụ Galileo, chúng ta có thể tự hỏi: “Tại sao Vatican lại quan tâm đến vấn đề này?”
Chúng ta đã thấy các quy trình làm việc theo kiểu ủy ban của Vatican có thể không hoàn hảo. Vậy tại sao vào tháng 3 năm 1616, Bộ Chỉ Mục lại tuyên bố thuyết nhật tâm là sai và đi ngược với Kinh thánh, cùng lúc đó tạm thời cấm cuốn sách Về chuyển động quay của các thiên thể năm 1543 của Nicolaus Copernicus? Nếu trong trường hợp vấn đề tiến hóa, những tư tưởng quan trọng như sự duy nhất của nhân loại đã được đặt ra, vậy thì ý tưởng nào thực sự quan trọng trong trường hợp chuyển động của Trái Đất? Những điểm tương đồng giữa vụ tiến hóa và thuyết nhật tâm có thể giúp giải đáp những câu hỏi này.
Lý do mà Bộ Chỉ Mục đưa ra cho tuyên bố của mình, được nhắc lại trong bản án chống lại Galileo năm 1633, là để ngăn chặn một học thuyết “sai lầm” như thuyết nhật tâm tiến xa hơn “gây tổn hại đến chân lý Công giáo”. Thuyết nhật tâm bị tuyên bố là “hoàn toàn đi ngược Kinh thánh”, một học thuyết “độc hại” chứa đựng “nhiều mệnh đề chống lại thẩm quyền và ý nghĩa đích thực của Kinh thánh”. Mục tiêu là “loại bỏ hoàn toàn” thuyết nhật tâm, và “khắc phục sự hỗn loạn và tác hại mà nó gây ra, đang lan rộng và gây tổn hại đến Đức Tin Thánh Thiêng”.
Kinh thánh quả thực nói Trái Đất là bất động, chẳng hạn trong 1Sb 16,30: “… Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng lay chuyển”. Tuy nhiên, vấn đề muôn thuở về sách Sáng thế chương 1 và “hai vầng sáng lớn”, như đề cập trong Phần 1 của loạt bài, là khuôn mẫu để giải quyết vấn đề thuyết nhật tâm. Nhờ khoa học của Ptolemy, Kinh thánh từ lâu đã được hiểu là diễn tả các thiên thể trông như thế nào, tức kích thước biểu kiến thay vì kích thước thực. Logic đó chắc chắn có thể áp dụng cho khoa học của Copernicus và chuyển động biểu kiến của các thiên thể.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tại sao? Tại sao Vatican lại coi Trái Đất chuyển động là một quan điểm độc hại, trong khi quan điểm coi các ngôi sao lớn hơn Mặt Trăng thì không?
Điều gì đang bị đe dọa?
Chúng ta thấy trong trường hợp vấn đề tiến hóa, Giáo hội đã quan tâm như thế nào đến việc mọi người đều là dòng dõi của Adam cũng như sự duy nhất của nhân loại. Ngay cả những người không mấy quan tâm đến Giáo hội Công giáo ngày nay cũng có thể hiểu tại sao Vatican lại quyết định sử dụng cách vụng về các quy trình làm việc theo kiểu ủy ban không hoàn hảo của mình cho vấn đề tiến hóa. Ngay cả những người ngày nay không mấy hứng thú với các cuộc tranh luận về tội tổ tông và lịch sử cứu độ cũng sẽ hiểu tại sao sự duy nhất của nhân loại phải là điều linh thánh.
Vậy, điều gì tương tự trong trường hợp thuyết nhật tâm? Điều gì là thánh thiêng vào thời điểm đó? Có vẻ như điều thánh thiêng không được phép xâm phạm là chỉ giải thích lại Kinh thánh khi thực sự cần thiết.
Chúng ta đã thấy trong trường hợp “hai vầng sáng lớn”, Augustine, Aquinas và Calvin đều chấp nhận sự cần thiết phải giải thích lại Kinh thánh dưới ánh sáng của bằng chứng khoa học. Trong số ba người này, chỉ Calvin (1509-1564) sống đến khi thuyết nhật tâm xuất hiện. Trong trường hợp hai vầng sáng lớn, ông bảo vệ mạnh mẽ thiên văn học, ngay cả khi nó mâu thuẫn với cách hiểu thông thường sách Sáng thế chương 1. Ông nói: “Các nhà thiên văn bỏ công tìm hiểu mọi thứ mà trí tuệ con người có thể nắm bắt… Thiên văn học không chỉ thú vị, mà còn rất hữu ích khi chúng ta nhận ra môn khoa học này chắc chắn tiết lộ sự khôn ngoan đáng ngưỡng mộ của Thiên Chúa”. Tuy nhiên, dù ngưỡng mộ thiên văn học, Calvin vẫn bác bỏ thuyết nhật tâm:
Chúng ta sẽ thấy một số kẻ điên rồ... đến mức họ nói rằng Mặt Trời không di chuyển, mà chính Trái Đất mới là thứ chuyển động và quay. Khi thấy những kẻ như vậy, chúng ta thực sự phải thừa nhận rằng ma quỷ đã ám họ. ... Cũng như vậy đối với tất cả những kẻ tranh luận chỉ vì ác ý, và những kẻ vui vẻ khoe khoang sự khinh suất của mình. Khi họ được bảo: “Nó nóng lắm”, họ sẽ cãi: “Không, rõ ràng là lạnh.”
Lập luận của Calvin về hai vầng sáng lớn hoàn toàn có thể áp dụng cho thuyết nhật tâm. Rõ ràng, ông dễ dàng nhận thấy thuyết nhật tâm không thuyết phục, thiếu bằng chứng. Đối với ông, đó là một giả thuyết vô căn cứ, được dựng lên chỉ để chống đối. Việc giải thích lại Kinh thánh để phù hợp với lý thuyết đó sẽ là một hành động cuồng tín, hay thậm chí quỷ quái.
Không thuyết phục
Những quan điểm tương tự có thể thấy trong thế kỷ 17 giữa những người tiếp xúc với Galileo. Khi Galileo hỏi Hồng y Carlo Conti về thuyết nhật tâm và Kinh thánh vào năm 1612, Conti trả lời rằng một Trái Đất quay quanh quỹ đạo không thống nhất với Kinh thánh. Vì vậy, thuyết nhật tâm chỉ có thể hòa giải với Kinh thánh bằng cách viện dẫn quan điểm Kinh thánh đang nói theo cách diễn đạt thông thường. Nhưng, Conti cảnh báo, “cách giải thích đó không được chấp nhận trừ khi thực sự cần thiết”.
Tương tự, Hồng y Robert Bellarmine đã viết vài năm sau Conti:
“Nếu có một minh chứng xác thực rằng... Trái Đất quay quanh Mặt Trời, thì cần phải cẩn trọng giải thích những đoạn Kinh thánh có vẻ trái ngược, và nói rằng chúng ta không hiểu thay vì nói minh chứng đó là sai. Nhưng tôi không tin có một minh chứng như vậy, cho đến khi nó được trình bày cho tôi.... và trong trường hợp nghi ngờ, người ta không được bỏ qua Kinh thánh như các Giáo phụ giải thích”.
Thánh Robert Bellarmine – PUBLIC DOMAIN
Bellarmine áp dụng logic này cho chính những ý tưởng của mình. Khi còn là một giáo sư trẻ, ngài đã tranh luận chống lại quan điểm phổ biến của các nhà thiên văn học thời đó. Họ nói rằng các thiên thể như các ngôi sao được kéo đi bởi một cơ chế trên trời phức tạp nhưng nhẹ gọi là khí ete. Ngược lại, Bellarmine nói rằng nhiều câu Kinh thánh cho thấy chúng tự di chuyển. Tuy nhiên, Bellarmine khi ấy còn trẻ nói rằng:
“Nếu sau đó có bằng chứng xác thực rằng chuyển động của các thiên thể không tự mình... thì cần phải cân nhắc tìm cách giải thích Kinh thánh sao cho phù hợp với chân lý đã được xác nhận: vì chắc chắn rằng ý nghĩa chân thực của Kinh thánh không thể mâu thuẫn với bất kỳ chân lý nào khác”.
Nói cách khác, việc giải thích Kinh thánh phải được điều chỉnh cho phù hợp với khoa học khi cần thiết.
Một ví dụ thứ ba ngoài Conti và Bellarmine là Riccioli. Ông lập luận vào năm 1651 rằng:
“Nếu chúng ta dung thứ cho sự phóng khoáng mà những người theo Copernicus dùng để giải thích các văn bản Kinh thánh và tránh né các sắc lệnh của Giáo hội, thì e rằng sẽ không còn giới hạn nào trong các lãnh vực thiên văn học cũng như triết học tự nhiên và rằng có thể lan sang các tín điều thánh thiêng nhất. Do đó, ngoại trừ những trường hợp rõ ràng cần thiết, cần phải giữ quy tắc giải thích tất cả các văn bản thánh theo nghĩa đen của chúng”.
Riccioli tiếp tục lập luận dài hơi rằng khoa học cho thấy không có sự cần thiết rõ ràng nào. Ông nói rằng thuyết nhật tâm là sai và không thống nhất với những gì đã được biết từ vật lý, thiên văn học và toán học, ví dụ như trong các bảng đo sao, tính toán, v.v. mà ông đã đề cập.
Riccioli không xác định rõ những tín điều thánh thiêng nhất ông đang nghĩ đến, nhưng tất nhiên tín điều về sự duy nhất của nhân loại là một ví dụ dễ thấy. “Chúng ta có dung thứ cho những người theo Bruno về thuyết nhật tâm không?”, chúng ta có thể hình dung ra câu trả lời của Riccioli: “Nếu vậy, chúng ta sẽ làm gì khi họ bắt đầu lan truyền những ý tưởng của Bruno về việc người Ethiopia không phải là người thật sự? [xem Phần 3].
Khoa học chưa ổn định
Thuyết nhật tâm là một khoa học chưa ổn định vào thời Galileo. Có những lập luận khoa học mạnh mẽ chống lại nó. Thuyết nhật tâm có vẻ ít quan trọng hơn đối với chúng ta ngày nay so với vấn đề tiến hóa và những vấn đề liên quan về sự duy nhất của nhân loại trong thế kỷ 19. Điều quan trọng vào thời của Galileo không phải là liệu việc giải thích Kinh thánh có thể được điều chỉnh cho phù hợp với thuyết nhật tâm hay không, mà là liệu nó có nên được điều chỉnh hay không nếu không có sự cần thiết rõ ràng. Việc giải thích Kinh thánh từ lâu đã được điều chỉnh cho phù hợp với khoa học khi cần thiết, như đã thấy trong trường hợp “hai vầng sáng lớn”. Nhưng để việc giải thích Kinh thánh dao động theo những luồng gió hay thay đổi của một khoa học chưa ổn định và rõ ràng là sai lầm sẽ gây nguy hiểm cho những điều còn quan trọng hơn việc Trái Đất đứng yên.
Đó có vẻ là lý do khả dĩ cho việc tại sao Vatican lại quan tâm đến Galileo và thuyết nhật tâm.
TIẾP THEO—Phần Cuối Cùng của Loạt Bài Này: Một Số Câu Hỏi Khó.
~
Loạt bài từ: Church and Science Archives - Aleteia
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7
Lưu ý từ Ban biên tập: Loạt bài này dựa trên bài viết “Vatican và Khoa học có thể sai lầm,” được Christopher M. Graney trình bày tại Hội nghị “Thống nhất & Bất đồng trong Khoa học” tại Đại học Notre Dame, ngày 4-6 tháng 4 năm 2024. Bài viết, có sẵn thông qua ArXiv, chứa các chi tiết và tài liệu tham khảo cho độc giả quan tâm.
Bài viết, và loạt bài của Aleteia này, mở rộng các ý tưởng được Graney và Giám đốc Đài Thiên văn Vatican Br. Guy Consolmagno, S.J. phát triển trong cuốn sách năm 2023 của họ, được xuất bản bởi Paulist Press, When Science Goes Wrong: The Desire and Search for Truth.