GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ KHOA HỌC
Phần 7: ĐIỀU GÌ CÓ THỂ RÚT RA TỪ LỊCH SỬ? TƯƠNG LAI THÌ SAO?
Đây là phần kết luận của loạt bài gồm bảy phần, đi sâu vào ba vấn đề khoa học mà Giáo hội từng can dự. Một là vụ Galileo. Hai vụ còn lại ít được biết đến hơn.
Khoa học giữ vai trò trung tâm trong đời sống hiện đại. Chính nhờ khoa học mà bạn đang đọc Aleteia trên màn hình, qua Internet, chứ không phải trên từng trang giấy dưới ánh đèn dầu. Loạt bài này sẽ đi sâu vào câu chuyện giữa Giáo hội Công giáo và khoa học. Câu chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu và vẫn đang tiếp diễn hôm nay. Đây không hẳn là câu chuyện mà bạn nghĩ mình biết, nhưng là câu chuyện bạn nên biết, chính bởi khoa học đóng vai trò then chốt trong thế giới chúng ta đang sống.
~
Loạt bài gồm bảy phần này là một hành trình khám phá sâu vào câu chuyện giữa Giáo hội Công giáo và Khoa học, hé lộ một cuộc giằng co liên tục để thấu hiểu khoa học. Những ý tưởng khoa học vững chắc đã thúc đẩy việc đánh giá lại một số cách giải thích Kinh thánh. Quá trình đánh giá và thích ứng các khám phá khoa học, dù không hoàn hảo nhưng đã tồn tại gần như từ khi Giáo hội hình thành.
Tuy nhiên, những câu hỏi vẫn lẩn khuất trong hậu cảnh. Một trong số đó chắc chắn là: “Vậy việc Giáo hội đối xử với Galileo thì sao?” Chúng ta đã thấy các quy trình xử lý vấn đề khoa học của Giáo hội có thể thiếu sót. Chúng ta cũng đã thấy khoa học có thể đi sai hướng với những hậu quả nghiêm trọng, đến mức cần thiết phải có những quy trình để giải quyết những sai lầm như vậy. Mà bởi vì chúng liên quan đến con người, nên sẽ không thể hoàn hảo.
Nhưng những quy trình được áp dụng đối với Galileo không chỉ đơn thuần là thiếu sót. Các tác giả Công giáo có công trình nghiên cứu về tiến hóa bị khiếu nại lên Vatican vào cuối thế kỷ 19 có lẽ đã bị yêu cầu rút lại tác phẩm cách không chính thức. Việc thu hồi, ví dụ như các bài báo trên tạp chí khoa học, không phải là chuyện hiếm ngay cả ngày nay. Nhưng Galileo đã bị kết án tù và sau đó là quản thúc tại gia suốt đời. Việc này thì sao?
Galileo đã không may chạm trán một con người quyền lực, Đức Giáo hoàng Urban VIII. Đã có thời điểm, Đức Urban gọi Galileo là “người anh em” và đã viết thơ ca ngợi những khám phá thiên văn học bằng kính viễn vọng của Galileo. Trước khi Galileo xuất bản cuốn Đối thoại, người cháu trai quyền lực của Urban đã nói rằng Galileo “không có người bạn nào tốt hơn” Đức Urban, và Đức Urban đã dành cho Galileo một buổi yết kiến. Sau khi cuốn Đối thoại được xuất bản, Đức Urban đã nổi cơn thịnh nộ khi nghe nhắc đến tên Galileo.
Đức Urban có thể lạnh lùng đối phó với những điều khiến ngài tức giận. Có lần, ngài đã ra lệnh giết hết chim trong vườn giáo hoàng chỉ vì tiếng ồn của chúng gây phiền toái. Ngài cũng đã khiến Galileo phải im lặng.
Không gì có thể biện minh cho hành động của Đức Urban, nhưng hãy nhớ rằng đầu thế kỷ 17 khác biệt với cuối thế kỷ 19. Hãy xem trường hợp nhà thiên văn học người Mỹ gốc Phi, Benjamin Banneker, người đã lập luận trong thư gửi Thomas Jefferson rằng người gốc Phi thực sự là những con người đúng nghĩa. Câu chuyện kể rằng Banneker đã được người bà xứ Wales dạy đọc và viết. Bà đã trốn sang Tân Thế Giới để thoát khỏi án tử hình có thể xảy ra cho bà vì tội ăn cắp vặt. Hãy xem bức tranh toàn cảnh Luân Đôn năm 1616 của Claes Visscher. Có thể thấy trên đỉnh Cầu Luân Đôn là những cái đầu bị đóng cọc của những người bị hành quyết. Những cái đầu rùng rợn đó được trưng ra để ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất đi qua cầu cùng cha mẹ cũng có thể nhìn thấy. Hãy xem cũng trong thời kỳ này, những người từ châu Phi lần đầu tiên bị đưa đến vùng đất mà ngày nay là Hoa Kỳ để làm nô lệ. Một vị giáo hoàng lạm dụng quyền lực và trút cơn thịnh nộ lên một người bạn cũ là một hành vi đáng trách, nhưng chỉ là thêm một trường hợp nữa trong một thế kỷ đầy rẫy những hành động như vậy.


Christopher Graney
Một câu hỏi khác có thể được đặt ra là: “Chẳng phải Giáo hội luôn thua cuộc trong những lần đối đầu với khoa học hay sao?” Xét cho cùng, mặc cho những ngược đãi mà Galileo phải gánh chịu, Vatican đã không thể “loại bỏ hoàn toàn” thuyết nhật tâm (mượn lời lẽ của Vatican thời Galileo). Quả thực, thuyết nhật tâm đã thắng thế. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Kinh thánh đã được giải thích lại để phù hợp với điều này, tương tự như trường hợp sách Sáng thế và “hai vầng sáng lớn.”
Không, Giáo hội không phải lúc nào cũng thua cuộc. Hãy xem xét trường hợp tiến hóa. Đúng là trên nhiều phương diện, vấn đề tiến hóa đã thắng thế tương tự như thuyết nhật tâm. Một ví dụ nổi bật về việc Giáo hội Công giáo giải thích lại Kinh thánh để thích ứng với quan điểm tiến hóa về vũ trụ là lời công bố “Cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu Kitô từ sách Tử đạo Rôma,” thường được đọc trong Phụng vụ Giờ Kinh vào ngày 24 tháng 12 và trước Lễ Vọng Giáng Sinh. Theo truyền thống, bản văn này khẳng định rằng Chúa Kitô sinh ra vào “năm thứ 5199 kể từ cuộc tạo dựng, khi Thiên Chúa vào lúc khởi đầu đã dựng nên trời đất.” Ngày nay, bản văn này ghi rằng Chúa Kitô đã sinh ra “khi vô số kỷ nguyên đã trôi qua kể từ khi tạo thành thế giới.”
Tuy nhiên, vấn đề tiến hóa đã thắng thế là thuyết tiến hóa đơn tổ (monogenistic evolution). Không một nhà khoa học uy tín nào ngày nay tuyên bố sự tồn tại của các loài sinh vật giống-người khác, như những nhà khoa học phân biệt chủng tộc đã từng làm vào thế kỷ 19. “Tín điều thánh thiêng nhất” về sự duy nhất của nhân loại đã thắng thế, trong khi công trình của những nhà khoa học đó giờ đây bị gọi là “ngụy” khoa học.
Nhưng chiến thắng về sự duy nhất của nhân loại không phải giành được nhờ một sắc lệnh nào của Vatican nhằm bảo vệ nó và “loại bỏ hoàn toàn” thuyết đa tổ và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc khoa học. Chúng ta có lẽ mong muốn một sắc lệnh có thể dập tắt những ý tưởng đó và khắc phục “sự hỗn loạn và nguy hại” (lại mượn lời lẽ của Vatican) bắt nguồn từ chúng. Chúng và hệ quả của chúng, thuyết ưu sinh, đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ, gây ra những tổn hại to lớn, đặc biệt cho những người yếu thế nhất. Những người yếu thế nhất cần sự bảo vệ của Vatican. Họ đã bị một nền khoa học sai lệch ngược đãi. Dẫu vậy, các học giả nghiên cứu về trường hợp tiến hóa cho rằng hành động của Vatican đã bị kiềm tỏa bởi bóng đen của vụ Galileo.
Một câu chuyện vẫn còn tiếp diễn
Những gì Vatican đã trải qua trong việc ứng phó với thuyết tiến hóa cho thấy nhu cầu cần có một quy trình, một ủy ban, một Thánh bộ, dù là không hoàn hảo, nhưng là để đương đầu với một nền khoa học có thể sai lầm. Cũng vậy, những nỗ lực của Vatican khi chạm trán thuyết nhật tâm cũng phản ánh nhu cầu cần phải cảnh giác để đảm bảo quy trình đó không bị lạm dụng. Cả hai kinh nghiệm chạm trán này cần được hiểu trong bối cảnh cuộc đối đầu lâu đời hơn nhiều của Giáo hội với vấn đề “hai vầng sáng lớn” trong sách Sáng thế chương 1.
Điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi thứ ba: “Chẳng phải Vatican đã xin lỗi về tất cả những điều này rồi sao?” Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Năm 1979, vị Giáo hoàng mới Gioan Phaolô II đã nói với Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học rằng ngài hy vọng
“các nhà thần học, học giả và sử gia, với tinh thần hợp tác chân thành, sẽ nghiên cứu sâu hơn về vụ Galileo và, với sự nhìn nhận thẳng thắn những sai lầm dù đến từ bất kỳ phía nào, sẽ xua tan sự ngờ vực vẫn còn tồn tại trong tâm trí nhiều người, ngăn cản sự hòa hợp tốt đẹp giữa khoa học và đức tin.”
Năm 1992, ngài lại có bài phát biểu trước Viện Hàn lâm, sau khi một ủy ban của Vatican đã nghiên cứu vụ Galileo. Bài diễn văn đó thường được hiểu như một lời xin lỗi gửi đến Galileo.
Thực ra không hẳn như vậy, nhưng Đức Giáo hoàng đã mô tả vụ Galileo như một “sự hiểu lầm bi thảm lẫn nhau.” Ngài cũng nói rằng “nền khoa học mới, với các phương pháp và sự tự do nghiên cứu mà nó mang đến, đã buộc các nhà thần học phải xem xét lại các tiêu chí giải thích Kinh thánh của họ. Hầu hết họ đã không biết cách xét lại.”
Đức Giáo hoàng tiếp tục: “Một điều nghịch lý là Galileo, một tín hữu chân thành, đã tỏ ra sáng suốt hơn trong vấn đề này so với các nhà thần học đã phản đối ông.” Đức Giáo hoàng đã nhắc đến bức thư nổi tiếng của Galileo gửi Christine de Lorraine (mẹ của Đại Công tước xứ Tuscany và đôi khi là người cai trị trong thực tế của Tuscany). Đức Giáo hoàng nói, bức thư đó “chẳng khác nào một luận văn ngắn về cách giải thích Kinh thánh.”
Đức Giáo hoàng đã không đề cập đến trường hợp “hai vầng sáng lớn” trong sách Sáng thế. Theo Cha George V. Coyne, S.J., Giám đốc Đài Thiên văn Vatican vào thời điểm đó và là thành viên của Ủy ban Galileo, ủy ban này lại thiếu một nhà sử học về khoa học. Dường như trường hợp “hai vầng sáng lớn,” vốn rất nổi tiếng vào thời của Galileo, đã không được Ủy ban và Đức Giáo hoàng để ý đến. Các nhà thần học thời bấy giờ, những người biết về vấn đề “hai vầng sáng lớn,” chắc chắn đã biết cách “xem xét lại các tiêu chí giải thích Kinh thánh của chính họ.”
Ngay cả bức thư gửi Christine de Lorraine cũng là một vấn đề rắc rối. Trong thư, Galileo nhấn mạnh rằng không nên yêu cầu các nhà thiên văn học “phải tự bảo vệ mình trước những quan sát và chứng minh của chính họ,” hay “làm những điều bất khả thi.” Ông còn thúc giục rằng những người có kiến thức “nên thấy rõ hơn rằng các nhà khoa học thực nghiệm không có quyền thay đổi ý kiến theo ý muốn.” Tương tự, “không một thụ tạo nào có quyền làm cho [những lập luận của Copernicus] đúng hay sai, trái với bản chất và thực tế của chúng. Vì vậy, có lẽ điều khôn ngoan nhất là trước tiên phải xác định chắc chắn chân lý tất yếu và bất biến của vấn đề, một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai.”
Tất cả điều này nghe rất đúng đắn, nhưng Christine de Lorraine không hề nghi ngờ những quan sát của Galileo – mà bất kỳ ai với một chiếc kính viễn vọng tốt đều có thể kiểm chứng. Bà nghi ngờ cách ông giải thích những quan sát đó. Hơn nữa, nhà khoa học phân biệt chủng tộc Van Evrie (xem Phần 3 trong loạt bài) đã sử dụng ngôn ngữ tương tự như trong thư của Galileo:
“Chúng ta không thể tin vào điều mà chúng ta biết là sai, và việc cố gắng tạo ra niềm tin như vậy, dù động cơ có vẻ tốt đẹp đến đâu, chắc chắn sẽ làm suy đồi và tha hóa toàn bộ cấu trúc đạo đức… Việc có các chủng tộc khác biệt, hay đúng hơn là sự tồn tại của các loài người da trắng, Mông Cổ, da đen, v.v., là những sự thật trước mắt, có thể nhận thức bằng giác quan, và ý chí không thể phủ nhận sự hiện diện thực tế của chúng… [Chúng ta phải] tuân theo tiêu chuẩn cố định và bất biến về chân lý mà Đấng Vĩnh Hằng đã gieo vào tận sâu thẳm bản chất của sự vật.”
Sự không hoàn hảo là một yếu tố cốt lõi trong câu chuyện về Giáo hội Công giáo và khoa học, vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay cả Ủy ban Galileo của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, quy trình mà ngài đã khởi xướng để đánh giá các quy trình đánh giá khoa học, cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn cho đến ngày nay khi chúng ta xem xét những khía cạnh bị bỏ qua từ lâu, chẳng hạn như trường hợp “hai vầng sáng lớn.”
Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo khẳng định rằng khoa học chân chính “sẽ không bao giờ thật sự đối nghịch với đức tin, bởi vì các thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều có nguồn gốc là bởi cùng một Thiên Chúa [CCC 159].” Với việc cả các nhà khoa học và các nhà chức trách Giáo hội đều là những con người không hoàn hảo, thì thế nào là “chân chính” mới là điều khó nắm bắt. Xung quanh vấn đề khoa học này, phần lớn câu chuyện về mối quan hệ giữa Giáo hội và khoa học dường như đã diễn ra và chắc chắn sẽ còn tiếp tục diễn ra.
~
Loạt bài từ: Church and Science Archives - Aleteia
Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7
Loạt bài này dựa trên bài viết “Vatican và Khoa học có thể sai lầm,” được Christopher M. Graney trình bày tại Hội nghị “Thống nhất & Bất đồng trong Khoa học” tại Đại học Notre Dame, ngày 4-6 tháng 4 năm 2024. Bài viết, có sẵn thông qua ArXiv, chứa các chi tiết và tài liệu tham khảo cho độc giả quan tâm.
Bài viết, và loạt bài của Aleteia này, mở rộng các ý tưởng được Graney và Giám đốc Đài Thiên văn Vatican Br. Guy Consolmagno, S.J. phát triển trong cuốn sách năm 2023 của họ, được xuất bản bởi Paulist Press, When Science Goes Wrong: The Desire and Search for Truth.
Phần cuối cùng của loạt bài cũng tham khảo từ George V. Coyne, “The Church’s Most Recent Attempt to Dispel the Galileo Myth” trong G. Teres (biên tập), Faith and Knowledge: Towards a New Meeting of Science and Theology (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007), trang 146-170; được in lại một phần trong C. M. Graney (biên tập), From the Director: Selected Works of Fr. George V. Coyne, S.J. (Vatican Observatory Foundation, 2021), trang 222-239. Nó cũng được tham khảo từ blog Sacred Space Astronomy của Đài Thiên văn Vatican.