“TÔI CHỈ BIẾT MỘT ĐIỀU: TRƯỚC ĐÂY TÔI MÙ VÀ BÂY GIỜ TÔI TRÔNG THẤY”
Chúa nhật IV Mùa Chay – Ngày 15 tháng 3 năm 2026
1Sm 16,1b, 6–7, 10–13a; Tv 23, 1–3a, 3b–4, 5, 6; Ep 5,8–14; Ga 9,1–41
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Bạn có sợ bóng tối không? Dù trẻ hay già, ta đều bất an khi đi qua những nơi tối tăm. Thỉnh thoảng, khi đi đóng cửa nhà thờ, lúc tắt hết đèn, tôi phải đi trong bóng tối. Có khi tôi dùng đèn pin điện thoại để soi đường, nhưng thường thì tôi mò mẫm trong ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Thật không thoải mái khi không thấy gì trong bóng tối. Ai biết điều gì đang ẩn trong bóng tối? Xét cho cùng, ta không biết điều mình không thấy! Tôi từng vấp vào băng ghế vì không thấy nó. Trong bóng tối, ta dễ bị bất ngờ trước những gì ở ngay trước mắt.
Samuel, các môn đệ Chúa, người láng giềng của anh mù và những người Pharisêu đều ở trong bóng tối. Họ hoàn toàn không thể nhận biết cái gì cũng như ai đó trước mặt. Samuel, người mà Isai (Giesê) gọi là “thầy thị kiến” (seer)[1], lại cố tìm người Đức Chúa chọn. Samuel nhìn Eliab, con trai cả, và nói: “Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?” (1Sm 16,7). Ngay lập tức, Đức Chúa nói rõ “Ta không xem xét theo kiểu của con người” (1Sm 16,7). Chỉ sau khi gặp hết các con trai của Isai, Samuel mới nhận ra người được Chúa xức dầu không có mặt ở đó. Chính Chúa đã soi sáng cho Samuel khi Ðavít đến: “Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó” (1Sm 16,12). Cuối cùng, ông đã thấy người Chúa muôn xức dầu.
Anh mù trong bài Tin mừng cả đời ở trong bóng tối, nhưng chính những người sáng mắt lại không thấy Chúa trước mặt. Như thánh Phaolô nói: “Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi” (x. Ep 5,13). Anh bị mù từ khi mới sinh vì Thiên Chúa muốn dùng bệnh tật của anh để thực hiện một dấu lạ. Ngược lại, các môn đệ Chúa, những người láng giềng và những người Pharisêu lại không thể thấy. Họ đã chọn điều này. Họ thích bóng tối định kiến hơn sự sáng thế gian. Chúng ta cũng chẳng hơn gì họ khi chọn sống trong bóng tối tội lỗi.
Khi cử hành Chúa nhật Laetere (hãy vui lên), khi màu tím Mùa Chay chuyển sang màu hồng, ta hãy xin ơn được nhìn thấy – nhìn thấy chính mình, nhìn thấy những lỗi lầm, những yếu đuối của mình, nhưng trên hết là nhìn thấy và bước theo Ánh sáng của Chúa Kitô – để chúng ta có thể “ăn ở như con của sự sáng” (Ep 5,8). “Lạy Chúa, xin cho con được thấy!” (Lc 18,41).
[1] “Ngày xưa, tại Ítraen, khi người nào đi thỉnh ý Đức Chúa thì nói thế này : ‘Nào chúng ta đến với thầy thị kiến', vì ‘ngôn sứ’ ngày nay thì ngày xưa gọi là ‘thầy thị kiến’.” (1Sm 9,9) (Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Thánh: Ấn bản 2011 (Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2011), Ga 5,1–16.)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







