“LADARÔ, HÃY RA ĐÂY!”
Aaron Salvan
Chúa nhật V Mùa Chay – Ngày 22 tháng 3 năm 2026
Ed 37,12–14; Tv 130; Rm 8,8–11; Ga 11,1–45
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào? Trước hết, chúng ta khóc khi thấy người mình yêu bị tổn thương. Cha mẹ khóc khi con cái ốm đau hay phải xa cách. Chúng ta cũng khóc cho chính mình khi bị tổn thương, thất vọng, buồn phiền hay cô đơn. Những giọt nước mắt của chúng ta mang tính cá nhân — dành cho một ai đó. Hiếm khi chúng ta khóc thương cho những người xa lạ. Tiếng khóc của chúng ta cũng là tiếng kêu đòi công lý, thấu tận trời xanh với câu hỏi: “Lạy Chúa, tại sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào như thế được!” Lạy Chúa, chắc hẳn phải còn điều gì hơn thế nữa. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn khóc.
Người bạn Ladarô yêu quý của Chúa Giêsu đã qua đời được bốn ngày. Cô Matta nói: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi.” Phản ứng của Chúa cũng giống như chúng ta: Ngài khóc. Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa làm người, đã khóc — và những giọt nước mắt của Ngài cũng thật riêng tư. Khi thấy hai chị em Matta và Maria đau buồn vì người em trai, Ngài cùng đau buồn với họ. Ngài đã khóc khi thấy Ladarô — “người Thầy thương mến” — nằm chết trong mồ. Người ta đã thốt lên khi thấy Ngài không cầm được nước mắt “kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Hãy xem, tình yêu của Thiên Chúa không phải là chung chung mà hết sức riêng tư. Không ai yêu bạn nhiều hơn Đấng đã dựng nên bạn, Đấng thấu hiểu bạn nhất. Và chính Ngài đang khóc cùng bạn và vì bạn, bởi Ngài khao khát giải thoát bạn.
Cô Matta nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết.” Chuyện này đã không xảy ra. Cô cũng đang đòi công lý. Và tôi nói với bạn rằng: “Từ khởi đầu không phải như thế.” Cái chết tràn vào thế gian do hệ quả của tội tổ tông. Ladarô chết vì anh cũng phải chịu những hậu quả từ sự bất tuân đầu tiên của nhân loại. Và đây, Chúa chúng ta đối mặt với thực tại cái chết đau buồn này và Ngài đã khóc, vì đây không phải là ý muốn của Chúa Cha. Trái tim của những bậc làm cha làm mẹ cũng rướm máu khi thấy con cái làm những điều tự gây tổn thương bản thân, huống hồ gì là Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu, Ngài còn đau đớn gấp bội, vô cùng tận, khi chúng ta chọn tội lỗi để làm tổn thương chính mình. Truyền thống tin rằng trong cơn hấp hối tại vườn Giếtsêmani, Chúa chúng ta đã nhìn thấy mọi tội lỗi của nhân loại — quá khứ, hiện tại và tương lai — và Kinh thánh nói rằng tâm hồn Ngài “buồn sầu đến chết được.” Bất chấp mọi điều tốt đẹp mà Chúa Cha dọn sẵn, chúng ta vẫn chọn những thứ chẳng bao giờ đem lại sự thỏa mãn. Và tôi nói lại rằng: “Từ khởi đầu không phải như thế.”
Chúa chúng ta tuyên bố: “Ta là sự sống lại và là Sự Sống.” Đây mới là điều Ngài muốn. Và đây là lý do Ngài đến trần gian. “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Chúa Cha với lòng nhân hậu sẽ không để cái chết là tiếng nói sau cùng. Ngài sai Chúa Giêsu đến để đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ của cái chết: “Ladarô! Hãy ra đây!” Chúa gọi người bạn dấu yêu của mình ra khỏi mộ bằng chính tên gọi Ladarô. Và Ngài cũng đang gọi chúng ta đến với Ngài như thế.
Trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay này, hãy đến với Bí tích Giao hòa, nơi Chúa Kitô gọi tên bạn, khao khát mặc lại cho bạn chiếc áo trắng của ngày chịu phép Rửa tội. Trong tòa giải tội, bạn hãy cùng Ngài khóc cho những tội lỗi của mình. Hãy lau khô nước mắt của bạn và của Chúa khi bạn quyết tâm: “Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ làm việc đền tội, sửa đổi đời sống và lánh xa dịp tội.” Hãy nài xin ơn thánh đó một lần nữa khi hôm nay bạn rước Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Hãy ở gần Chúa khi Ngài lên đồi Canvê vào thứ Sáu Tuần Thánh. Hãy canh thức bên mộ Ngài vào thứ Bảy Tuần Thánh. Và rồi, hãy cùng vui mừng với Chúa khi Ngài dẫn bạn đến niềm vui Phục sinh, và cuối cùng, dẫn đưa bạn đến vinh quang của sự sống đời đời — nơi Chúa “sẽ lau sạch mọi nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu ca hay đau đớn nữa” (Kh 21,4).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







