Mc 8, 22-26: Chữa người mù
.
Nước miếng
1. Lời Chúa:
22Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?". 24Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại". 25Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26Người cho anh về nhà và dặn: "Anh đừng có vào làng".
2. Suy niệm:
Việc Chúa Giê-su bôi nước miếng vào mắt anh mù nêu lên cho chúng ta 2 vấn đề.
Thứ nhất, quan niệm xưa và nay về nước miếng:
Sử gia Ta-xít (Tacite) thế kỷ 1 đã nói đến giá trị của nước miếng.
Quan niệm của phái Ráp-bin cho rằng nước miếng của người ăn chay mới tốt.
Tuy nhiên, theo Đông y ngày nay, nước miếng trị mụt nhọt và làm sáng mắt.
Thứ hai, ý nghĩa việc Chúa Giê-su bôi nước miếng vào mắt anh mù:
Đó không phải là hành vi mê tín dị đoan.
Hành vi đó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng và qua đó, Chúa Giê-su khơi dậy lòng tin của anh mù.
3. Bài học: Hãy vững tin Chúa Giê-su là Thiên Chúa vì Ngài chữa được mọi thứ bệnh tật.
4. Sống đạo: Đức Mẹ cứu sống cả gia đình
Thiên Chúa nhiều khi làm phép lạ để tôn vinh Đức Mẹ.
Một linh mục Việt Nam năm 1975 hiện còn sống đã kể câu chuyện cảm động này:
Trong một làng thuộc tỉnh Nam Định, Bắc Việt, có một gia đình đạo đức, chuyên nghề đánh cá biển. Một hôm, các con bảo nhau ra khơi thả lưới, chẳng may gặp phải cơn giông tố khiến cho con thuyền xiêu bạt, như lá tre trên mặt biển mênh mông. Thấy trường hợp nguy đến tính mạng, người gia trưởng cương quyết lên một chiếc bè ra khơi tìm thuyền các con, để chèo chống cho qua cơn nguy hiểm, chẳng may bè của ông cũng bị xiêu bạt vô định. Trong lúc lâm nguy, ông không biết làm gì hơn là kêu van Đức Mẹ thương giúp, miệng luôn đọc kính Kính mừng.
Qua một ngày đêm vật lộn với sóng gió trên biển cả, phần đói rét, phần mỏi mệt, ông không còn sức chống chọi được nữa, đành nằm ngửa trên cái bè đang trôi theo chiều gió, trong lòng vẫn thầm thĩ kêu van và đặt hết tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ. Bỗng chốc, ông thấy có người đi xuống từ chiếc tàu cấp cứu.
Sau mấy giờ lấy lại sức, ông được vị thuyền trưởng Công giáo đến chúc mừng ông thoát nạn và bảo cho ông biết: đáng lẽ tàu không đi lối này, nhưng không hiểu có sức nhiệm mầu nào ép, nên thuyền trưởng đã hạ lệnh cho tàu rẽ sóng qua đây. Bây giờ gặp được ông, mới hiểu được lý do của sức nhiệm mầu đó. Đang khi hai người còn tiếp tục nói chuyện thì thủy thủ lại bắt gặp một con thuyền lênh đênh trên mặt biển, trong đó có mấy thanh niên đang vật lộn với gió mưa. Sau mấy phút, những nạn nhân đó lại được cứu sống. Khi lên tàu, cha con rất mừng. Họ không hồ nghi gì về sự can thiệp đắc lực của Đức Mẹ, vì trong lúc lâm nguy, cha con đều đồng tâm đặt hết hy vọng vào quyền phép và lòng thương xót bao la của Đức Mẹ đối với những ai hết lòng trông cậy vào Ngài.
Sau khi thuật lại câu chuyện, vị linh mục xin bảo đảm tính xác thực của biến cố đã xẩy ra và yêu cầu đăng lên báo để ca tụng quyền phép và lòng thương vô biên của Thiên Chúa, đã ban ơn qua Đức Mẹ.
5. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là đấng quyền phép vô cùng. Chúa đã cho anh mù thấy được. Chúng con tôn vinh Chúa, vì nhờ sự cầu xin của Đức Mẹ, Chúa đã cho các phép lạ xảy ra. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.
Lm. Mi Trầm