Lc 6, 17-18. 20-26: Các mối phúc thật
1. Lời Chúa:
17Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.
20Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
22"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
24"Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
26"Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
2. Suy niệm:
Chúng ta cùng suy nghĩ về từ “nghèo” theo cách hiểu của thánh Lu-ca, thánh Mát-thêu và của chính Chúa Giê-su.
Thứ nhất, nghèo theo cách hiểu của các thánh sử:
Thánh sử Lu-ca nói đến những người nghèo về vật chất: Người nghèo không có gì để mất, nên họ sống rộng rãi và họ muốn làm cho cuộc đời đáng sống bằng tinh thần hăng say phục vụ.
Thánh sử Mát-thêu nói đến người nghèo trong tinh thần: Người có tinh thần nghèo khó sẽ biết cách dùng tiền. Họ sẽ giảm bớt chi tiêu không cần thiết để có tiền chia xẻ cho người túng thiếu.
Thứ hai, nghèo theo cách hiểu của Chúa Giê-su:
Chúa Giê-su lại nói đến cả hai ý nghĩa trên đây. Theo Ngài, người nghèo đích thực không phải là người không có tiền, nhưng biết dùng tiền để phục vụ kẻ khác. “Nghèo” Chúa Giê-su muốn là nghèo trong tinh thần và cả vật chất nữa.
3. Bài học: Hãy học tập cách sống nghèo của Chúa Giê-su
4. Sống đạo: Thánh Phan-xi-cô khó nghèo
Thánh Phanxicô thành Assisi (1182-1226), sau khi ăn năn trở lại, có biết lối sống khổ tu cổ truyền. Ngài đã sống một thời gian như một nhà ẩn tu chính thức, mặc bộ áo ẩn tu truyền thống, tức áo có thắt lưng với đôi giầy nặng nề và chiếc gậy chống. Nhưng đến năm 1209, lúc “nghe” được Phúc Âm theo lối mới, ngài bèn quyết định sống một lối sống hoàn toàn khác. Ngài và các anh em của ngài sẽ phải sống trong cảnh nghèo tuyệt đối của người nghèo, nghĩa là vì đức tin, ngài sẽ không còn sở hữu điều chi hết. Các tu sĩ Phanxicô tiên khởi sẽ làm việc chân tay như người nghèo, và khi không còn việc làm, họ sẽ làm như người nghèo vốn làm là đi xin ăn. Thánh Phanxicô dự kiến các tu sĩ của mình sẽ đi khắp thành phố và thị trấn rao giảng Phúc Âm tại các quảng trường. Ngài không muốn họ biệt lập khỏi dân chúng, dù ngài buộc họ phải có những khỏang thời gian lui vào cầu nguyện. Các ý niệm của ngài vì thế tương phản với lối sống ẩn dật của các tu sĩ Bênêđictô là những người sống đàng sau hàng rào đóng kín của đan viện, chuyên chăm cô tịch và cầu nguyện. Các tu sĩ Phanxicô cũng phải chiêm niệm, nhưng là những nhà chiêm niệm luôn di động.
5. Lời nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã đến thế gian và sống thật nghèo giữa những người nghèo. Xin cho chúng con biết cảm thông với người nghèo và rộng tay chia xẻ khi họ cần đến chúng con. Xin Chúa cũng giúp chúng con tập sống khó nghèo và không phung phí trong những việc không cần thiết. Amen.
Linh mục Mi Trầm