Suy niệm Chúa Nhật VII thường niên C - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ năm - 20/02/2025 20:26
131
ƠN GỌI KI-TÔ HỮU: NÊN TRỌN LÀNH, CHỨ KHÔNG CẦN NÊN HOÀN HẢO
Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ! Vừa rồi, con được tình cờ chuyện trò với một sơ bạn cùng thời học đại học mà mất liên lạc khá lâu. Được biết, hiện nay sơ ấy đang phục vụ với tư cách là một giáo viên mầm non ở một nước phát triển cũng như xứ sở Phù Tang đây. Đã lâu không được hàn thuyên, nên dường như cuộc trò chuyện không có hồi kết! Nhưng điều làm con ngạc nhiên là sơ ấy vẫn còn mang tư tưởng: một linh mục (nhất là linh mục triều) phải để lại dấu ấn của riêng mình qua ba việc sau: xây một nhà thờ, viết một cuốn sách và ít nhất có một đứa con tinh thần. Vừa nghe đến đây, thì con liền cười và nói vỏn vẹn một câu ‘chuyện này xưa như quả đất rồi sơ ơi!’ Dĩ nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng sau đó con ngồi ngẫm nghĩ, tự hỏi lòng mình: ‘nếu tư tưởng ấy xưa rồi, thì bây giờ nên nghĩ thế nào cho phải đây?’
Lẽ thường, mỗi thời đại có một lối suy nghĩ, tư tưởng khác nhau. Hoặc nói theo cách khác, tư tưởng thế nào đi chăng nữa cũng có thể thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh và thời đại; nhưng một điều trong vô số nhiều điều không hề thay đổi, đó là ơn gọi căn tính của người Ki-tô hữu: hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Tắt một lời, hãy trở nên Thánh trong từng việc thường nhật của bản thân. Và đây có lẽ là lời giải đáp cho dòng suy tư như trên của con! Đã là Linh mục, người sống đời sống Thánh hiến đi chăng nữa, thì căn tính của bản thân Linh mục vẫn là người thuộc về Chúa Ki-tô, một Ki-tô khác, hay Ki-tô hữu. Cho nên ơn gọi căn bản và nền tảng của các Linh mục vẫn giống như mọi giáo dân, đó là trở nên Thánh trong sứ vụ của riêng mình.
Tin Mừng ngày hôm nay không đề cập đến ơn gọi nên Thánh một cách trực tiếp, nhưng được Thánh sử Lu-ca trình bày một cách chi tiết cụ thể về cách thức trở nên trọn lành “các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đọc lướt qua, thì thiết nghĩ ít ai trong chúng ta ưa thích, để tâm nhớ và sống những điều trong đoạn Tin Mừng hôm nay, nhất là trong thời đại hiện nay ‘mạnh ai nấy sống’, ‘sống chết mặc bây’, ‘hiền quá người khác cưỡi đầu, cưỡi cổ’, v.v...Sống trong một xã hội hiện nay, thì chuyện ‘yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu nguyện cho kẻ vu khống, hiền lành tha thứ cho kẻ dùng bạo lực chiếm đoạt, gây hấn...’ (x. Lc 6, 27–29) chẳng phải là chuyện phi lí, khó xảy ra hay sao? Hơn nữa, đối với những người Công giáo nói chung, và giới kinh doanh, người hành nghề cho vay mượn, cầm đồ nói riêng, sẽ có rất ít người lưu tâm đến chi tiết này ‘nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa?...trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả...’ (x. Lc 6, 34–35). Hơn nữa, có thể nhiều người trong số chúng ta cũng có ít nhiều ý nghĩ này trong tâm tưởng: chuyện khó thế này mà Chúa Giê-su cũng dạy và kêu mời chúng ta thực hành sao? Chuyện không thể thế này mà Chúa lại dùng Thánh sử Lu-ca ghi chép lại sao? Chưa hết, một quan niệm không biết bắt đầu từ bao giờ mà có thể nói: nó vẫn được lưu lại, in hằn trong tâm tư của nhiều người Công giáo chúng ta, đó là: chuyện nên Thánh không phải dành cho bản thân tôi, đó là việc của Chúa dành tặng cho một số người (như các Thánh đã được Giáo hội tôn phong và kính nhớ hằng năm)! Và tôi tội lỗi như thế này, làm sao có thể trở nên Thánh được!!? Về quan niệm này, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã dành tâm huyết, thời gian, cảm nghiệm đức tin, mục vụ của ngài mà giáo huấn, hướng dẫn mọi Ki-tô hữu trên toàn thế giới qua các cuộc yết kiến chung, qua buổi đọc Kinh Truyền Tin (hay kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trong Mùa Phục Sinh), cũng như trong các Tông huấn, Sứ điệp của Ngài, rằng: “Ơn gọi nên Thánh không phải được dành cho những bậc ưu tú, hay được tuyển chọn, mà là ơn gọi cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta”, và hơn nữa, “Không một vị Thánh nào mà không có một quá khứ; ngược lại, không người tội lỗi nào mà không có một tương lai”. Thật sự, khi đọc lại tiểu sử các Thánh được tôn phong, chúng ta nhận ra: các Thánh cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi, cũng có quá khứ không được sáng sủa cho lắm, nhưng nhờ ơn Chúa và sự bỏ mình liên lỉ, sống trung thành trong bậc sống, sứ vụ của mình từng giây phút, mà các ngài được ghi danh trong hàng ngũ các Thánh trên trời. Chính vì thế, người tội lỗi, yếu đuối như các ngài cũng không phải không có một tương lai: được nên Thánh, như Thánh Phao-lô đề cập trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô “cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến” (1Cr 15, 49).
Giờ đây, trong giây phút ngắn ngủi sâu thẳm tâm hồn, chúng ta cùng thinh lặng và đặt mình trước Lời Chúa hôm nay, cầu nguyện:
Chúa ơi, (con) cám ơn vì lời mời gọi:
Trở nên nhân từ như Cha trên trời!
Nhưng Chúa ơi, Chúa biết lòng con rồi:
Yếu đuối, bảo thủ vương trong tội lỗi,
Chạy theo dễ giải, lánh xa ơn trời.
Xét đoán, định kiến tha nhân, Chúa ơi!
Nay cho con mãi ghi nhớ một đời
Sống sao nên trọn như Cha trên trời! Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng