‘CON CÁI’ CHỨ CHẲNG PHẢI ‘NGƯỜI LÀM CÔNG’!
Bước vào Mùa Chay Thánh, chúng ta không ngừng được mời gọi ‘ăn năn, sám hối, trở về với Chúa’, ngõ hầu giao hoà với Ngài, với tha nhân, và với chính bản thân mình.
Tuy nhiên, qua dụ ngôn ‘Người cha nhân lành’ (trước kia là ‘Người con hoang đàng’), chúng ta không khỏi cảm động, trầm trồ trước tình yêu vô bờ bến của người cha - hình ảnh Thiên Chúa xót thương vô hạn; cũng như đồng cảm với tình cảnh ‘đi hoang’ của người con thứ - hình ảnh liên tưởng đến bản thân chúng ta khi lìa xa, phạm tội, quay lưng trước tiếng gọi thân thương trìu mến của Chúa, đã trót ‘tiêu xài hoang phí’ ân sủng, ơn thánh Ngài trao ban cho chúng ta; và thiết nghĩ Mùa Chay là thời khắc giúp chúng ta nhìn lại mình trong tư cách là con cái Chúa, hay vẫn chỉ là ‘người làm công/tôi tớ’ trong nhà Chúa không hơn không kém, như hình ảnh người anh cả đã minh chứng rõ ràng cụ thể trong đoạn Tin Mừng hôm nay.
Thật sự, chúng ta dễ dàng liên tưởng bản thân đến hình ảnh người con thứ đòi cha chia tài sản cho bằng được, nhưng rồi thay vì sinh lợi từ đó, lại rơi vào cảnh ‘tiêu xài phung phí, ăn chơi trác táng’. Trên danh phận là người con trong gia đình, được cha hết mực yêu thương; ông sẵn sàng bỏ cái tôi, quyền định đoạt gia can của mình, mà ‘bấm bụng’ chia tài sản, mặc dù chưa phải lúc (theo văn hoá Do Thái nói riêng và Á Đông nói chung, chỉ chia tài sản trước khi nhắm mắt lìa đời qua di ngôn hoặc giấy thừa kế), và có thể ông cũng biết nó sẽ tiêu hết số tiền này. Nhưng nay, nó đã trở nên ‘danh tàn ma dại’, muốn bỏ vào mồm đồ ăn của heo/lợn mà cũng chẳng được (lưu ý: đối với người Do Thái, đây là loài động vật dơ bẩn, nên họ không ăn thịt heo/thịt lợn). Trong tình cảnh khốn cùng vì bất tuân phục cha, lìa bỏ gia đình, chạy theo đam mê hoang phí, người con thứ ‘mỏi gối chồn chân’, mơ về mái nhà xưa nào là rượu thịt ngon, người làm công được đối xử tử tế, chăm chỉ lao động, ăn no mỗi ngày. Hơn hết, nơi đó có người cha hằng yêu thương mình, mà sao giờ đây mình ra nông nổi thế này! Sau biến cố ăn chơi phung phí tài sản của cha, nó hồi tâm, tự nhủ và đứng dậy trở về nhà cha, chỉ dám nài xin cha đối xử với nó như một người làm công/tôi tớ, chứ không còn xứng đáng là con cha nữa.
Ngẫm nghĩ biết bao lần chúng ta như đứa con hoang này đã-đang phung phí ‘tài sản’ (những ân huệ, ơn phước, hồng ân, ơn thánh, tài năng, khả năng, v.v…) và trót lỗi phạm nhiều phen! Không thể không buồn vì điều đó, nhưng thông điệp cứu rỗi ngang qua Mùa Chay Thánh chính là hình ảnh người cha hằng ‘trông ngóng “chờ đợi từ đàng xa” (x. Lc 15, 20), nhìn thấy đứa con hoang trở về, chạnh lòng thương tha thứ, và phục hồi nhân cách người con cho nó’ (x. Lc 15, 22-23). Tắt một lời, Thiên Chúa luôn ‘trông đợi - tha thứ - trao quyền thừa kế (tư cách con cái)’ cho tất cả chúng ta, dù tội lỗi của ta đến đâu, nhưng sẵn sàng dốc lòng ‘ăn năn thống hối, đứng dậy trở về với Ngài, dám để Ngài biến đổi đời mình trở nên sạch trong’ thì sẽ được Chúa thứ tha, và được đón nhận trở về. Tương tự đối với người con thứ, tình yêu - lòng thương xót - sự tha thứ của người cha tuôn tràn chan chứa, nhanh hơn cả lời tự nhủ xưng thú tội lỗi của anh với cha khi lầm lũi trở về. Hơn nữa, tấm lòng khoan nhân, từ bi, bao dung của người cha vượt xa và vượt lên trên sự mong mỏi, lời cầu xin của anh!
Chúng ta đã quá tỏ tường rằng: Thiên Chúa là người cha đầy lòng luân tuất dường nào trước đứa con hoang đàng nhưng biết quay trở về, sám hối nhận mình tội lỗi, bất xứng, và đã được thứ tha như lời người cha tuyên bố “phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32). Thế nhưng, đáng buồn hơn cho chúng ta khi bị rơi vào tình trạng của người con cả: tuy sống với cha, sống bên cha, sống trong nhà cha, nhưng chưa/chẳng cảm nhận mình là con cái cha: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào…” (x. Lc 15, 29). Mặc dù đích thân người cha luôn quả quyết từ trước đến giờ anh vẫn là con cái trong nhà: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con” (Lc 15, 31); nhưng tiếc thay anh vẫn xem mình là người làm công/tôi tớ, chứ chẳng phải là con cái của cha. Ngược lại, người em sau khi đi hoang, lầm lỗi, nhận mình không xứng đáng làm con cha nữa, chỉ xin cha đối xử với anh như một người làm công/tôi tớ, nhưng người cha đã tha thứ, bỏ qua trước tấm lòng ăn năn trở về của anh, và đã phục hồi tư cách làm con của anh.
Thật vậy, Mùa Chay Thánh gọi mời chúng ta mặc lấy tâm tình, thái độ của người em, cũng như tỉnh thức trước tình cảnh, tâm thế của người anh. Mùa Chay Thánh lột tả diện mạo khoan nhân, lân tuất, tha thứ của Thiên Chúa qua hình ảnh người cha đầy lòng xót thương, cũng như đánh động cõi lòng mỗi người chúng ta luôn cảm nhận mình vẫn là con cái của cha hằng ‘trông chờ - tha thứ - trao quyền thừa kế’ cho chúng ta, dù bao lần ngã sa, dù bao phen lầm lỗi, dù tội lỗi ngập tràn, nhưng biết ‘đứng dậy trở về - ăn năn sám hối - thay đổi cuộc đời’. Mùa Chay Thánh thúc giục chúng ta bỏ qua tính đố kỵ, ra khỏi lối suy nghĩ cứ khư khư cố cựu tâm thế của người làm công/tôi tớ không muốn dính bén đến sự thống hối trở về, biến cố đổi đời của anh chị em “đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 24), không muốn chia vui với niềm hân hoan vỡ oà được thứ tha, được người cha mở rộng vòng tay đón về nhà. Mùa Chay Thánh tha thiết nhắc nhở chúng ta cảm nghiệm nhiều hơn sự hiện diện của Chúa trong đời sống ngang qua Đức Giê-su Ki-tô, vì “Thiên Chúa là Ðấng giao hoà thế gian với chính mình Ngài trong Ðức Ki-tô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hoà (2Cr 5, 19), cũng như qua Giáo Hội, các thừa tác viên thánh chức: “Chúa phán cùng Giô-suê rằng: ‘Hôm nay, Ta đã cất sự nhơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!’” (Gs 5, 9a); và chớ hoài từ chối trước lời kêu mời trìu mến của Thiên Chúa: “Phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32), đừng ‘nổi giận nữa, nhưng hãy bước vào nhà mà chia vui với cha, với em con và với mọi người’.
Ôi lòng Chúa khoan nhân bao la,
Luôn thứ tha bao lần (con) ngã sa.
Trông chờ con quay bước trở về,
Sống niềm vui nghĩa tử của Cha. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng