Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường Niên B - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ hai - 17/06/2024 23:42
265
THUYỀN CON GIỮA PHONG BA CUỘC ĐỜI
Ai đó thường ví von cuộc đời như chiếc thuyền nan lênh đênh giữa biển khơi, gió to, sóng lớn, bão giông, cứ thế mà trôi. Đôi lúc sóng cả êm ả nhẹ nhàng xô bờ, đôi khi giận dữ sóng ầm vang xa!
Các Tông đồ trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng trong hoàn cảnh ấy. Thuyền đang trôi giữa biển hồ Ga-li-lê-a, “chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Đức Giê-su thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ” (x. Mc 4, 37-38). Phải chăng Chúa mệt nên ngủ thiếp đi, và chẳng màng đến tai ương bão giông đang đe doạ các Tông đồ? Phải chăng Chúa biết, nhưng thử lòng tin các ông?
Có lẽ rất nhiều giả thuyết đưa ra đối với trạng huống này; tuy nhiên, sau khi các Tông đồ đánh thức Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” (Mc 4, 38), thì Ngài răn đe, lập tức “gió ngưng biển lặng như tờ” (x. Mc 4, 39). Liền sau đó, Đức Giê-su hỏi các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” (Mc 4, 40). Như vậy, Đức Giê-su có thể muốn thử các Tông đồ rằng: Thầy đang hiện diện với các con, cho dù Thầy ngủ thiếp đi. Trong thuyền không chỉ có các con, mà còn có Thầy; nếu tai ương ập đến thì cả thuyền và mọi người cùng chịu hậu quả cơ mà!
Quả thật, trên thuyền đời của mỗi chúng ta, Chúa luôn hiện diện cách sống động qua Lời hằng sống và Thánh lễ, nơi Bí tích Thánh Thể, qua Giáo hội, qua cộng đoàn, qua anh chị em, qua mọi hoàn cảnh sống, dẫu lắm lúc chúng ta không nhận ra hoặc nghĩ tưởng Ngài xa lìa chúng ta. Chuyện kể rằng: một ngày kia, viên lái đò chở hoàng đế Sê-za-rê qua sông, thấy sóng cả đã ngã tay chèo, nhưng được hoàng đế phán một câu bất hủ: ‘Anh không biết là anh đang chở hoàng đế Sê-za-rê sao?’ Anh lái đò ấy chợt lấy lại bình tĩnh mà trèo thuyền đến nơi bình an vô sự.
Nói cho cùng, vị hoàng đế dù oai phong quyền uy đến đâu cũng sẽ bất lực trước trận cuồng phong dữ dội, thế mà vẫn dám nói những lời như vậy; huống chi ở đây, hơn cả vị vua trần gian, Ngài chính là vua cả trên trời dưới đất, mà không làm cho sóng gió bão táp phải lặng yên sao? Ở điểm này, tác giả Thánh vịnh đã tài tình tỏ lộ:
Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng
Sóng đang gầm, bỗng im tiếng.
Họ vui mừng vì trời yên bể lặng
Và Chúa dẫn đưa về bến mong chờ (Tv 107, 29-30).
Giữa đời, lắm lúc, chúng ta chỉ chạy đến với Chúa mỗi khi bình yên, an nhiên, hạnh phúc. Chúng ta chỉ chạy đến với Chúa những khi được thành công, được khen tặng, được tán thưởng tung hô, mà lãng quên hoặc xa lìa Ngài mỗi khi gặp phong ba tứ bề. Ngược lại, chúng ta chỉ vội vã chạy tới cầu xin Chúa khi gặp gian truân khốn khó, khi gặp thử thách chông gai, khi đối diện tai tương hoạn nạn, khi bị dèm pha chế giễu, v.v…, mà quên lãng cảm tạ Ngài mọi lúc bình an, vui tươi hân hoan, quây quần chia sẻ bên nhau. Còn Chúa thì chắc chắn luôn đồng hành và mãi hiện diện với chúng ta trong mọi khoảnh khắc, mọi thời điểm dù thuận lợi hay bất lợi, dù thành công hay thất bại, dù vui tươi hay buồn tủi, dù lúc ta khoẻ mạnh hay bệnh tật, v.v…Vì vậy, chúng ta phải trở nên ‘tạo vật mới trong Đức Ki-tô’ như Thánh Tông đồ Phao-lô xác tín trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô: “Cho nên phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5, 17). Con người bất tín đã qua, nay trở nên thụ tạo mới tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Con người hờ hững với anh chị em đã qua, nay trở thành thụ tạo mới chan chứa tình cảm thông, chăm sóc tha nhân. Con người nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong đời đã qua, nay trở nên thụ tạo mới biết trông cậy phó thác vào bàn tay yêu thương điều khiển và chỉ huy thuyền con giữa dòng đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa tình yêu!
Luôn hiện diện trong con
Cùng trên con thuyền đời
Dù sóng xô gió lớn
Dù êm trôi tháng ngày
Con vẫn hằng tín thác
Cậy trông vào Chúa thôi! Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng