“CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN”
Anthony R. Lusvardi, SJ.
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống
Cv 2,1-11; Tv 104; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hoặc Rm 8,8-17); Ga 20,19-23
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống là một lời nhắc nhở tuyệt vời về việc ghi nhận công trạng xứng với thành quả của một người. Đối với người Kitô hữu, cả trong đời sống cá nhân cũng như Giáo hội, công trạng ấy thuộc về Chúa Thánh Thần.
Điều này thật dễ bị lãng quên, bởi vì Chúa Thánh Thần là Thần Khí nên không thể nhìn thấy. Con Thiên Chúa, ngôi hai của Chúa Ba ngôi, đã trở nên hữu hình đối với chúng ta qua mầu nhiệm Nhập thể. Trong bài Tin mừng, chính Chúa Giêsu giải thích rằng khi chúng ta thấy Ngài là thấy Chúa Cha. Ngài làm cho chúng ta có thể tiếp cận Thiên Chúa theo cách thức hữu hình của con người. Dĩ nhiên, không phải ai thấy Chúa Giêsu cũng nhận ra Ngài là Thiên Chúa. Việc nhận ra Chúa Giêsu như thế đòi hỏi nơi chúng ta một sự cởi mở nào đó, và đối với một số người – có lẽ là đa số – việc đó cần đến sự khai mở của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến để phá tan sự mù lòa nơi chúng ta.
Sự can thiệp cần thiết của Chúa Thánh Thần được thể hiện rõ ràng qua những biến cố mà chúng ta cử hành hôm nay. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ sau khi Ngài về trời. Họ thực sự cần đến lời hứa này. Chúng ta hẳn còn nhớ cách ứng xử của các tông đồ lúc Chúa chịu khổ nạn – Phêrô chối Thầy, còn những môn đệ khác thì tan tác mỗi người một nơi. Ngay cả sau khi Chúa phục sinh, họ vẫn còn hoang mang. Vì sợ hãi mà họ khóa chặt cửa phòng. Sau khi Chúa lên trời, họ dường như vẫn còn bàng hoàng và phải có hai thiên thần hiện ra để đánh thức họ khỏi sự tê liệt tinh thần. Thật ra, không thể trách họ được vì những biến cố mà họ chứng kiến vượt quá mọi kinh nghiệm của con người. Biết cách phản ứng phù hợp trước những biến cố đó cũng vượt quá khả năng bình thường của con người. Họ cần đến Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô sẽ gửi đến.
Dù chúng ta không thấy chính Chúa Thánh Thần, nhưng khi Ngài đến, chúng ta nhận ra Ngài qua sự biến đổi mà Ngài thực hiện. Những dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài – lửa và gió – cho chúng ta biết rằng sự thay đổi đang diễn ra. Đó là một sự thay đổi sâu xa, chứ không phải là một lớp sơn bên ngoài. Chúa Thánh Thần không thể không biến đổi chúng ta.
Thật vậy, ngay sau bài Tin mừng này, Phêrô - người không đáng tin chút nào vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh - đã đứng lên, mạnh dạn và đầy khôn ngoan tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, khiến những người lắng nghe ông phải ăn năn trở lại. Ông đã được biến đổi từ bên trong. Ơn nói tiếng lạ và ơn hiểu biết mà chúng ta thấy nơi các môn đệ từ mọi quốc gia cũng vượt quá khả năng giải thích của con người. Đó chính là công trình của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta đôi khi gọi lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Giáo hội. Đây là dịp để chúng ta nhớ rằng chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã nâng đỡ Giáo hội qua bao thế kỷ - qua những cuộc bách hại, chiến tranh, ly giáo và không ít vết thương do chính con người trong Giáo hội gây ra. Bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng khi sự yếu đuối và tội lỗi của con người chế ngự lòng người, Chúa Thánh Thần vẫn nâng đỡ chúng ta. Chúa Giêsu đã liên kết việc tha tội với sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội. Ngài nói với các Tông đồ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.”
Chúa Thánh Thần là Đấng nhẫn nại, nhân hậu và đầy quyền năng. Ngài là nguồn mạch của sự sống, của lòng nhiệt thành và là suối nguồn vô tận của lòng thương xót mà đời sống Giáo hội - và mỗi Kitô hữu - hoàn toàn nương tựa. Công việc của Ngài thường ẩn khuất, nhưng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống là dịp để chúng ta tạ ơn vì công trình thầm lặng ấy trong tâm hồn chúng ta.