“THẦY CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI NÓI VỚI CÁC CON.”
Có một câu nói xưa, có lẽ bắt nguồn từ Socrates, rằng: càng biết nhiều, ta càng nhận ra mình không biết gì. Nhận định này về sự khôn ngoan đích thực không nhằm làm nản lòng việc học hỏi, suy tư hay nghiên cứu. Khi dùng trong bối cảnh Kitô giáo, câu nói này không muốn nói rằng đức tin của chúng ta chỉ nên được giản lược thành vài khẩu hiệu bình dân. Nó cũng không có nghĩa rằng, khi suy tư về tín điều Chúa Ba Ngôi, chúng ta nên chọn thái độ né tránh lý trí, kiểu như: “Đó là mầu nhiệm, cứ tin thôi, đừng thắc mắc gì cả.”
Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm, nhưng các bài đọc Chúa nhật XI Thường niên C gợi lên cho ta thái độ cần có đối với “mầu nhiệm” trong bối cảnh đức tin. Gọi Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được. Nhưng điều đó không nên khiến ta chán nản hay buông xuôi. Trái lại, nó phải làm ta thêm khao khát hiểu biết. Có một podcast về lịch sử rất hay mà tôi thường nghe, và sau mỗi tập, tôi lại muốn lên mạng tìm mua sách về chủ đề ấy để khám phá thêm. Thường thì tôi phải kìm chế thôi thúc đó, vì sách bắt đầu chất đống mà không có thời gian đọc!
Khi nói những mầu nhiệm đức tin, chúng ta muốn nói rằng không phải chúng ta không muốn có những thắc mắc, nhưng luôn còn những điều để nói, và khả năng học hỏi của ta thì có giới hạn. Chính Đức Giêsu cũng gợi ý như thế trong bài Tin mừng hôm nay, khi Ngài nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.” Những lời này của Chúa nói cho chúng ta những gì quan trọng về Thiên Chúa. Đó là việc nhận biết Chúa Cha qua việc nhìn thấy Chúa Con, và sống trong Thần Khí sự thật. Nếu bạn thử vẽ sơ đồ để diễn tả, có thể bạn sẽ vẽ một hình tam giác với nhiều mũi tên đi qua lại giữa các góc. Có lẽ đó cũng là một cách khởi đầu không tệ, vì một điều mà ta có thể rút ra từ lời mời gọi của Đức Giêsu – biết Ngài, biết Chúa Cha và biết Chúa Thánh Thần – là bước vào một tương quan sẽ biến đổi ta. Theo một cách nào đó, đây là một tương quan luôn chuyển động.
Đức Bênêđictô XVI đã diễn tả mối tương quan với Thiên Chúa nơi trung tâm của Kitô giáo khi ngài viết: “Làm Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là do gặp gỡ một biến cố, một con người, Đấng mở ra cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (Deus Caritas Est, 1). Khi thánh Phaolô nói về đức tin trong thư gửi tín hữu Rôma, ngài cũng đang nghĩ đến một năng động tương tự. Đức tin không chỉ là tin vào điều gì, mà còn là tin vào một ai đó. Tin vào một người có nghĩa là sống một tương quan tin tưởng. Đi theo một người mà bạn tin tưởng có nghĩa là bạn sẽ thay đổi và lớn lên. Những tương quan thật sự sâu xa trong đời ta luôn thay đổi con người chúng ta. Chúng thay đổi cách ta suy nghĩ – cách ta nhận biết – và khả năng yêu thương của ta.
Trung tâm của đức tin Kitô giáo là xác tín rằng khi chúng ta nói “Thiên Chúa”, chúng ta đang nói về một mối tương quan như thế: một sự chuyển trao tình yêu không ngừng giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và khi chúng ta nói “Kitô hữu”, tức là chúng ta nói đến người đã đón nhận lời mời bước vào tương quan ấy, bước vào một mầu nhiệm khôn cùng, bước vào đại dương tình yêu vô biên, nơi luôn còn điều gì đó để khám phá.