AI TRONG CÁC NGƯƠI SẠCH TỘI, HÃY NÉM ĐÁ CHỊ NÀY TRƯỚC ĐI
Kevin Mccormack
Chúa nhật V mùa Chay năm C
Is 43,16-21; Tv 126,1-2. 2-3.4-5.6; Pl 3,8-14; Ga 8,1-11
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Ôi, đám đông thật dễ thay đổi biết bao! Họ quyết tâm thực thi mệnh lệnh của Thiên Chúa, và áp đặt cái giá công bằng, chính đáng, dù là tử hình cho trọng tội này. Họ chưa bao giờ cân nhắc khả năng thương xót.
Tôi hình dung ra cảnh tượng các kinh sư và người Pharisêu tìm cách hạ gục Đức Giêsu, như một cảnh trong bộ phim miền viễn Tây: mũ trắng đối đầu với mũ đen. Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng như thế. Các kinh sư và người Pharisêu tin rằng họ đang làm nhiệm vụ. Lề luật đã rõ ràng: ông Môsê truyền rằng phải ném đá hạng đàn bà như thế này. Ai dám cả gan nói rằng Môsê đã sai?
Không thể có sự thách thức nào cả; Thiên Chúa đã phán, tôi tin điều đó, thế là xong! Một xã hội không thể tồn tại nếu luật pháp lại tùy tiện. Người thợ mộc này nghĩ mình là ai? Cái gọi là Tin mừng của ông đang thu hút những người lầm lạc. Ông cho rằng những người thất bại, nghèo khổ, bệnh tật, thậm chí cả người thu thuế và gái điếm cũng có chỗ trong nhà Thiên Chúa. Vì sự thánh thiện, chuyện này phải chấm dứt ngay!
Nhưng hôm nay sẽ không có cuộc đấu tay đôi nào cả. Đức Giêsu không thách thức luật cổ xưa, nhưng Ngài đặt một câu hỏi độc nhất vô nhị. Bạn có thể tưởng tượng những người trong cộng đồng, già trẻ lớn bé, đang sẵn sàng với những hòn đá công lý trong tay? Bạn có thể thấy họ vểnh tai nghe cuộc đối thoại, rồi sau đó tìm mọi cách nhìn xem Đức Giêsu đang viết gì trên đất không?
Và chỉ trong chốc lát, tất cả đã thay đổi chỉ với một câu nói. Tạm ngừng viết, Ngài xác nhận lề luật nhưng thêm rằng: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.” Rồi Ngài lại viết tiếp.
Tôi tự hỏi liệu Đức Giêsu có đang viết tội lỗi của những người đang đứng đó không. Nhưng Ngài viết tội trên đất, không phải trên đá.
Những người lớn tuổi là những người đầu tiên nhận ra rằng mọi thứ đã đổi thay. Rồi từ từ, tiếng những hòn đá rơi xuống nền đất một cách nặng nề nhưng nhẹ nhàng, như một bản giao hưởng tự phát. Lòng thương xót có ý nghĩa hơn nhiều khi bạn là người cần nó.
Còn người phụ nữ tội lỗi thì sao? Có công bằng chăng khi chị ấy không bị xét xử? Có lẽ là không, nhưng hầu như mọi người ngày hôm đó đều biết ơn vì Thiên Chúa không chơi theo luật của họ.