GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VÀ KHOA HỌC
Phần 1: Thánh Augustine và những vầng sáng lớn
Trang Aleteia, phối hợp cùng Đài thiên văn Vatican sẽ mang đến cho quý đọc giả loạt bài viết về hành trình tiếp cận khoa học của Giáo hội Công giáo, từ những ngày đầu cho đến hôm nay. Đây là phần đầu tiên của loạt bài.
Khoa học giữ vai trò trung tâm trong đời sống hiện đại. Chính nhờ khoa học mà bạn đang đọc Aleteia trên màn hình, qua Internet, chứ không phải trên từng trang giấy dưới ánh đèn dầu. Loạt bài này sẽ đi sâu vào câu chuyện giữa Giáo hội Công giáo và khoa học. Câu chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu và vẫn đang tiếp diễn hôm nay. Đây không hẳn là câu chuyện mà bạn nghĩ mình biết, nhưng là câu chuyện bạn nên biết, chính bởi khoa học đóng vai trò then chốt trong thế giới chúng ta đang sống.
Mối quan hệ giữa khoa học và tôn giáo không chỉ là những xung đột. Lịch sử khoa học ghi nhận rất nhiều nhà khoa học sùng đạo, những người xem công việc của mình là một hành trình khám phá, ở mức độ nào đó,
“những bí mật của tự nhiên, bằng tất cả sự khiêm tốn và kiên trì,... được bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt... vì chính Chúa, Đấng bảo tồn vạn vật, đã làm ra chúng như vậy” (SGLHTCG 159).
Tuy nhiên, những câu chuyện về xung đột thường thu hút sự chú ý hơn cả. Do đó, loạt bài này sẽ tập trung vào những câu chuyện đó.
Maria Sibylla Merian là một ví dụ điển hình cho nhà khoa học có thái độ nghiên cứu công trình sáng tạo của Chúa. Trong những vần thơ ca ngợi của mình, bà viết: Lạy Chúa, Đấng tạo thành vạn vật, Tất cả những điều kỳ diệu Ngài đã làm, Trong sự khôn ngoan của Ngài, con sẽ ca hát chúng, Những công trình vượt quá suy nghĩ của con người... Nghiên cứu của Merian đặc biệt ấn tượng, như trong hình minh họa trên lấy từ cuốn Metamorphosis Insectorum Surinamensium (Sự biến đổi hình thái của côn trùng Suriname) năm 1705 của bà. Nhiều nhà khoa học khác trong suốt lịch sử, từ nhà vật lý Isaac Newton đến nhà tiên phong về kính hiển vi Anthony van Leeuwenhoek, đã mô tả công trình của họ bằng những ca từ tương tự. Nhà thiên văn học Johannes Kepler, giống như Merian, đã ca ngợi Chúa trong các công trình của mình. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Vậy, xung đột giữa đức tin và khoa học bắt đầu từ khi nào?
Giáo hội lần đầu tiên phải đối mặt với xung đột đức tin-khoa học từ rất sớm! Xung đột giữa kết quả khám phá của khoa học và nội dung Kinh thánh nảy sinh thậm chí trước Công đồng Nicea năm 325 sau Công nguyên – trước cả khi Giáo hội định hình những giáo lý cốt lõi về Chúa Ba Ngôi và Ngôi vị của Chúa Giêsu.
Sách Sáng thế 1,16 mô tả sự sáng tạo mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao:
“Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao.”
“Lớn” ở đây nên hiểu như thế nào? Nếu hình dung bầu trời chỉ như một mái vòm, với những thiên thể gắn trên đó, thì “độ lớn” chỉ là vấn đề mắt nhìn. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao phải ở cùng khoảng cách so với Trái đất; như thế, kích thước vật lý tương đối của chúng chỉ đơn giản là những gì xuất hiện trước mắt chúng ta. Mặt trời và mặt trăng quả thật phải “lớn hơn” các ngôi sao, cả về khối lượng vật lý thực tế lẫn vẻ ngoài và độ sáng.
Tuy nhiên, quan sát kỹ lưỡng bầu trời cho thấy các thiên thể không nằm trên một mái vòm. Nhà thiên văn học Ptolemy, sống ở Alexandria, Ai Cập vào khoảng năm 150 sau Công nguyên, cùng thời với Thánh Polycarp và Thánh Irenaeus, đã chứng minh điều này.
Trong cuốn "Almagest", Ptolemy giải thích rằng hình ảnh các ngôi sao không thay đổi dù người quan sát đứng ở đâu trên Trái đất. Điều đó có nghĩa là, so với khoảng cách đến các ngôi sao, Trái đất chỉ như một chấm nhỏ, kích thước của nó chẳng là gì. Ví dụ, các ngôi sao của chòm Kim Ngưu trông không khác gì khi được quan sát từ Alexandria hay từ những nơi xa hơn về phía bắc hoặc phía nam. Điều đó không đúng với mặt trăng, chứng tỏ Trái đất không nhỏ bé so với khoảng cách đến mặt trăng. Mặt trăng phải ở gần Trái đất hơn nhiều so với các ngôi sao.
Mặt trăng đi qua các ngôi sao của chòm Kim Ngưu (bao gồm ngôi sao nổi bật nhất Aldebaran) vào tháng 9 năm 139 sau Công nguyên, được quan sát từ (trái sang phải) Alexandria ở Ai Cập, trung tâm châu Phi và bắc Âu. Vị trí mặt trăng thay đổi nhẹ tùy theo địa điểm, cho thấy kích thước Trái Đất có ảnh hưởng đến vị trí của nó. Ngược lại, hình ảnh các ngôi sao không đổi ở cả ba địa điểm, chứng tỏ kích thước Trái Đất không đáng kể so với chúng. Mô phỏng này, được thực hiện bằng ứng dụng máy tính Stellarium, cho thấy kích thước biểu kiến của các ngôi sao (so với mặt trăng) tương tự như những gì nhà thiên văn học Ptolemy đo được, hoặc như mọi người có thị lực tốt (20/20) và nhiều kinh nghiệm đều sẽ thấy như vậy. (Ảnh: Vatican Observatory)
Khoa học của Ptolemy có sức thuyết phục. Bất cứ ai đi đường và có thị lực tốt đều có thể xác nhận những gì ông nói. Do đó, dù có mâu thuẫn giữa nội dung sách Sáng thế và tính toán của Ptolemy, Thánh Severinus Boethius chẳng hạn, đã trích dẫn Ptolemy trong cuốn Về sự an ủi của Triết học năm 523 sau Công nguyên:
Bạn đã biết từ thiên văn học rằng địa cầu này chỉ như một chấm nhỏ so với sự rộng lớn của bầu trời; nói cách khác, sự vô cùng của thiên cầu lớn đến mức mà địa cầu của chúng ta, khi so sánh với nó, trở nên vô nghĩa và tan biến.
Kinh thánh với khoa học
Ptolemy đã đo kích thước biểu kiến của các ngôi sao. Các nhà quan sát ở khắp mọi nơi, và qua nhiều thế kỷ, đã đồng ý với các phép đo của ông. Khoảng cách rất lớn đến các ngôi sao đồng nghĩa với việc chúng thực sự phải rất lớn để xuất hiện thậm chí nhỏ như vậy. Ptolemy xác định các ngôi sao sáng nhất (như Aldebaran trong chòm Kim Ngưu) có đường kính gấp bốn lần Trái đất, trong khi mặt trăng có đường kính chưa bằng một phần ba Trái đất. Do đó, một ngôi sao sáng lớn hơn mặt trăng rất nhiều.
Kích thước của một ngôi sao (bên trái) so với mặt trăng (bên phải) như Ptolemy xác định. Ngày nay chúng ta biết rằng các ngôi sao thậm chí còn lớn hơn mặt trăng rất nhiều. (Ảnh: Vatican Observatory)
Thật vậy, mỗi ngôi sao có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm sẽ lớn hơn mặt trăng. Bất cứ ai có thị lực tốt và chú ý nhìn đều có thể xác nhận gần đúng các phép đo của Ptolemy. Các ngôi sao có vẻ nhỏ, nhưng thực ra mặt trăng mới nhỏ bé. Mặt trăng không thể là “vầng sáng lớn” như sách Sáng thế mô tả.
Giáo hội đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào?
Thánh Augustine đã bàn luận vấn đề này trong cuốn Về cách giải thích theo nghĩa đen của sách Sáng thế. Ngài nhận xét: “Họ [các nhà thiên văn học] mạnh dạn khẳng định rằng, nhiều ngôi sao có kích thước tương đương hoặc lớn hơn mặt trời, nhưng chúng có vẻ nhỏ bé vì ở quá xa.” Sau khi giải thích thêm về các thiên thể, Thánh Augustine kết luận:
ít nhất, hãy thừa nhận những gì mắt chúng ta thấy: mặt trời và mặt trăng rõ ràng sáng hơn mọi thiên thể khác nhìn từ Trái Đất. Chỉ có ánh sáng mặt trời mới làm cho ngày bừng sáng, và dù có bao nhiêu ngôi sao, đêm cũng không bao giờ sáng bằng khi có mặt trăng chiếu rọi.
Nhiều thế kỷ sau, Thánh Thomas Aquinas đã đề cập đến vấn đề “những vầng sáng lớn” trong cuốn Tổng luận Thần học, Câu LXX (“Về Công trình Trang hoàng, liên quan đến Ngày Thứ Tư – Trong ba điểm”). Ngài xem xét các phản bác khác nhau đối với trình thuật Sáng thế về việc tạo ra những vầng sáng trên trời, bao gồm,
Phản bác 5. Hơn nữa, như các nhà thiên văn học nói, có nhiều ngôi sao lớn hơn mặt trăng. Do đó, việc chỉ xem mặt trời và mặt trăng là 'hai vầng sáng lớn' là thiếu chính xác.
Câu trả lời của ngài:
Trả lời Phản bác 5. Như thánh Chrysostom [Gioan Kim Khẩu] nói, hai vầng sáng được gọi là lớn, không phải vì kích thước mà là vì ảnh hưởng và sức tác động của chúng. Vì dù các ngôi sao có khối lượng lớn hơn mặt trăng, nhưng ảnh hưởng của mặt trăng dễ nhận thấy hơn đối với các giác quan trong thế giới bên dưới này. Hơn nữa, về mặt cảm quan, mặt trăng có kích thước biểu kiến lớn hơn.
Quan điểm cho rằng sách Sáng thế mô tả các ngôi sao như chúng ta thấy, chứ không phải kích thước vật lý thực tế của chúng, không chỉ là cách giải thích của các nhà tư tưởng Công giáo. John Calvin [thuộc phái Tin lành] cũng có cùng quan điểm này, thậm chí còn giải thích sâu hơn. Ông ca ngợi những khám phá của các nhà thiên văn học và khẳng định rằng sách Sáng thế được viết theo lối quan sát thông thường, bởi vì “Chúa Thánh Thần không có ý định dạy thiên văn học”; “Thánh Thần của Thiên Chúa ở đây mở một trường học chung cho tất cả... thích ứng diễn trình của Ngài theo cách diễn đạt thông thường” và do đó sách Sáng thế “không đưa chúng ta lên tận trời cao... [mà] chỉ đề cập đến những gì ngay trước mắt chúng ta.”
2.000 năm chấp nhận khoa học
Ba nhân vật này sống ở những thời đại khác nhau. Thánh Augustine sống từ năm 354 đến năm 430 sau Công nguyên. Thánh Thomas sống từ năm 1225 đến năm 1274. Calvin sống từ năm 1509 đến năm 1564. Tất cả đều chấp nhận rằng khoa học chứng minh các ngôi sao lớn hơn mặt trăng về kích thước thực tế. Và họ thống nhất giải thích rằng sách Sáng thế mô tả thế giới theo cách chúng ta nhìn thấy.
Cũng có những người khác giải thích về kích thước của các ngôi sao và sách Sáng thế (Thánh Thomas đề cập đến Thánh Gioan Kim khẩu). Một trong số họ, bao gồm cả Thánh Robert Bellarmine, đã thảo luận câu hỏi này vào thời điểm người ta đang tranh luận về giả thuyết của Copernicus cho rằng Trái đất quay quanh mặt trời.
Qua nhiều thế kỷ, Giáo hội đã giải quyết mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học bằng cách chấp nhận kết quả của khoa học, đồng thời lưu ý rằng sách Sáng thế diễn tả theo cách chúng ta nhìn thấy bầu trời. Giáo hội đã chấp nhận những khám phá khoa học có sức thuyết phục và tìm cách diễn giải đức tin theo ánh sáng của nền khoa học thuyết phục đó trong gần 2.000 năm.
Loạt bài từ: Church and Science Archives - Aleteia
Lưu ý từ Ban biên tập: Loạt bài này dựa trên bài viết “Vatican và Khoa học có thể sai lầm,” được Christopher M. Graney trình bày tại Hội nghị “Thống nhất & Bất đồng trong Khoa học” tại Đại học Notre Dame, ngày 4-6 tháng 4 năm 2024. Bài viết, có sẵn thông qua ArXiv, chứa các chi tiết và tài liệu tham khảo cho độc giả quan tâm.
Bài viết, và loạt bài của Aleteia này, mở rộng các ý tưởng được Graney và Giám đốc Đài Thiên văn Vatican Br. Guy Consolmagno, S.J. phát triển trong cuốn sách năm 2023 của họ, được xuất bản bởi Paulist Press, When Science Goes Wrong: The Desire and Search for Truth.
Vatican Observatory là một trong những đài thiên văn lâu đời nhất trên thế giới, được thành lập bởi Tòa Thánh Vatican vào năm 1891 với mục đích nghiên cứu thiên văn học. Đài Thiên văn này có hai địa điểm chính: một tại Castel Gandolfo, gần Rome, và một tại Mount Graham, Arizona, Hoa Kỳ. Ngoài mục đích nâng cao hiểu biết của khoa học về vũ trụ, các nhà nghiên cứu cũng tham gia vào các dự án giáo dục và thúc đẩy đối thoại giữa đức tin và khoa học. X. https://www.vaticanobservatory.org/.