Vẻ đẹp của thi ca Công giáo
Thứ bảy - 26/09/2020 22:32
1100
Thơ ca Công giáo đề cập đến một thể loại văn học có nội dung được bắt nguồn từ Cựu ước và Tân ước và tập văn giáo lý ‘patristic corpus’, chẳng hạn như những chú giải giáo lý, chiêm niệm, thánh kinh hay mang tính sáng tạo.
Trong một tiểu luận có tiêu đề: “Thơ ca: Ai cần chứ?”, Tác giả William Logan nhận xét: “…Cách chúng ta sống thời bấy giờ không phải thơ mộng. Chúng ta sống trong văn thơ… Nhưng nếu cứ tiếp tục sống trong ngôn ngữ văn xuôi thô thiển thì chúng ta sẽ không nghe được ngôn ngữ nào có thể làm được… Văn thơ từ lâu đã trở thành môn nghệ thuật lớn với lượng khán giả nhỏ bé.
Bí mật bi thương của thơ được một vài người yêu thích, nhiều người ghét bỏ, và hầu như chẳng ai mua. Có phải chăng đại đa số lặng thinh không?” (New York Times Sunday)
THƠ CA CÔNG GIÁO
Thơ ca Công Giáo đề cập đến một thể loại văn học có nội dung được bắt nguồn từ Cựu ước và Tân ước và tập văn giáo lý ‘patristic corpus’, chẳng hạn như những chú giải giáo lý, chiêm niệm, thánh kinh hay mang tính sáng tạo. Ví dụ:
Diễm ca (8, 6)
“Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.
Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,
sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp.
Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu,
ắt sẽ bị người đời khinh dể.”
Alfred Barrett, S.J (1906-1955)
“Phải có những giọt lệ” (Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. – Khải huyền 7, 17)
“Màn sương mù của câu hỏi vì sao
Con người đau khổ chỉ sáng tỏ
Khi Khải huyền chiếu dọi tia sáng xuống trần gian
Nếu Thiên đường là nơi xua đuổi giọt nước mắt,
Phải có dòng lệ để Thiên Chúa lau đi.”
Thánh Têrêsa Avila (1515-1582)
“Đừng để điều gì làm bạn lắng lo
Đừng để điều chi khiến bạn hoảng sợ
Mọi sự rồi cũng qua đi
Thiên Chúa chẳng giờ đổi thay
Kiên nhẫn đạt được tất cả.
Ai có Chúa chẳng muốn điều chi.
Chỉ mình Chúa thôi, là đủ rồi.”
Ngoài bộ từ điển văn học của thơ văn, từ ngữ, lời nói, và hình ảnh rọi chiếu đức tin của chúng ta, khiến thơ văn tỏa sáng, trở nên sống động với vẻ đẹp của nó. Thơ văn thu hút các giác quan trước nhất và trí tưởng tượng, sau đó là tâm và trí. Một số bài thơ được đặc trưng bởi sự giản đơn, một số khác ngập tràn hình tượng phong phú; vẫn còn số khác được dùng phép đối lập hoặc tương đồng. Hãy xem thơ về Mẹ Thiên Chúa:
“Mẹ Maria, là Mẹ Rạng Đông
Mẹ Maria rạng đông, Mẹ Thiên Chúa của ngày tuyệt hảo
Mẹ Maria cửa thiên đàng, Mẹ Thiên Chúa của những con đường tuyệt hảo!
Mẹ Maria nguồn cội, Mẹ Đấng Ki-tô Cây nho huyền diệu.
Mẹ Maria trái nho, Mẹ Máu Rượu Thánh Đức Ki-tô
Mẹ Maria bó lúa mạch, Mẹ Mình Thánh Đức Ki-tô
Mẹ Maria hoa hồng, Mẹ Đức Ki-tô dòng máu đào
Mẹ Maria suối nguồn, Mẹ Đức Ki-tô trong trận lụt thanh tẩy
Mẹ Maria chén thánh, Mẹ Đức Ki-tô là Máu Cứu Độ
Mẹ Maria Đức Ki-tô là đền Thờ Thiên Chúa
Mẹ Maria Đức Ki-tô, hòm bia Thiên Chúa chúng con tôn thờ
Mẹ Maria là ngọn hải đăng, Mẹ Đức Ki-tô chốn nghỉ chân nơi bến cảng
Mẹ Maria Đức Ki-tô là mẫu gương ơn phúc khôn ngoan
Mẹ Maria, Mẹ Đấng Ki-tô, con Mẹ
Cả hai luôn hộ phù bất tận trong mọi thời đại. Amen.”
Thơ ca Công giáo mời gọi yếu tố âm nhạc kết hợp nhịp điệu và tính du dương trong âm nhạc. Những yếu tố này được minh họa bằng hai dòng thơ đầu tiên của Gerard Manley Hopkin sau đó là thơ của Giuse Maria Plunkett, được biết đến bởi sự kể lại của Fulton J.Sheen.
“Thế giới được trao ban những sự vĩ đại của Thiên Chúa.
Sự vĩ đại ấy sẽ bùng cháy, như ánh sáng tỏa lan từ tờ giấy bạc rung chuyển.”
Joseph Mary Plunkett (1887-1916)
“Tôi thấy máu Ngài đổ trên bông hồng
Và trong những vì sao ánh hào quang tự đôi mắt Ngài
Thân xác Ngài lấp lánh giữa tuyết trắng vĩnh cửu
Dòng lệ Ngài rơi tự trời cao
Tôi thấy gương mặt Ngài trong từng bông hoa;
Tiếng sấm và tiếng chim hót líu lo
Là tiếng Ngài – và được khắc họa từ quyền năng Thiên Chúa
Đá tảng như những ngôn từ được Ngài khắc họa.
Mọi nẻo đường mòn in dấu chân Ngài,
Con tim mạnh mẽ khuấy động biển cả vỗ sóng không ngừng
Mão gai Ngài được đan bằng từng ngọn gai,
Thập giá Ngài từ mỗi cây xanh.”
Những bài thơ từ Cựu Ước
Một số sách Kinh Thánh tiếng Do Thái chứa đầy thơ ca thánh thiêng và mang tính tôn giáo
Tv 17: “Con kêu cầu Ngài, Lạy Chúa; và Ngài đáp lời con
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
Tv 47: “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!”
Sự lặp lại đầy sáng tạo, tính song song là chìa khóa để đánh giá cao sự xác tín của Thánh Vịnh. Trong phép song song, phần hai của câu diễn đạt những gì mà phần đầu tiên đã diễn đạt. Trong đoạn thơ bên dưới, có phép song song ở hai dòng thơ đầu tiên, và song song trong 3 dòng cuối.
Tv 28, 1-2:
“Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh,
Dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
Và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.”
Tv 90:
“Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ,
Bù lại những tháng năm
Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
Xin cho chúng con được vui hưởng
Lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
Xin củng cố việc tay chúng con làm.”
Bài thơ sau đây quy hướng về Chúa là trung tâm, dù là ngợi ca, tán tụng, thương xót hay truyền cảm đến người anh chị em. Thơ nâng cao tinh thần và toàn bộ con người để đối mặt với công việc hằng ngày của thân phận con người.
Thánh Âu Tinh Hippo (254-430)
“Vẻ đẹp của Kì quan minh chứng cho Thiên Chúa
Hỏi vẻ đẹp Trái đất,
Vẻ đẹp biển cả,
Vẻ đẹp bầu khí quyển rộng lớn bao la,
Vẻ đẹp trời cao xanh;
Hỏi trật tự vì sao,
Mặt trời chiếu sáng ban ngày,
Mặt trăng dọi chiếu ánh sáng dịu nhẹ ban đêm;
Hỏi những sinh vật sống di chuyển trong nước,
Sinh linh sống trên cạn,
Chim bướm bay trên trời cao;
Linh hồn vô hình,
Vật chất hữu hình;
Vật chất hữu hình được thống trị,
Những điều vô hình lại cai trị vật chất,
Đặt câu hỏi cho tất cả sinh vật.
Chúng sẽ trả lời bạn:
“Hãy nhìn xem, chúng ta thật đẹp biết bao”
Vẻ đẹp vũ trụ là lời tuyên xưng về Thiên Chúa.
Ai đã tạo nên công trình tuyệt đẹp này,
Há chẳng phải là một Đấng tuyệt đẹp và chẳng hề thay đổi?
Con đã yêu Ngài quá muộn màng
Con đã yêu Ngài quá muộn màng. Ôi vẻ đẹp, cổ kính tươi mới tự muôn đời,
Con đã yêu Ngài quá muộn màng.
Và hãy xem kìa, Ngài ở thế giới bên trong và con ở thế giới bên ngoài
Và con đã tìm kiếm Ngài bên ngoài ấy,
Trong tình trạng chẳng đáng yêu của mình
Con đã lao vào yêu những vật chất Ngài tạo dựng
Ngài hằng ở với con, và con đã chẳng ở cùng Ngài.
Vật chất dễ gần níu kéo con xa rời Ngài,
Dù vật chất chẳng tồn tại nếu không có Ngài,
Ngài đã gọi và khóc không thành tiếng, và Ngài đã mở đôi tai điếc của con
Ngài tỏa ánh hào quang rạng rỡ và chói lòa, ngài đã đánh bay sự mù quáng của con
Ngài tỏa hương thơm ngào ngạt, và con đã hít vào lồng ngực và giờ đây con khao khát theo Ngài
Con cảm nếm Ngài, và con cảm thấy khát khao Ngài.
Ngài đã chọn con, và con được thắp lửa
Để nhận được bình an nơi Ngài.”
(Thú tội, phần 10, chương 27, đoạn 38)
St. Francis of Assisi (1182-1226)
Bài Ca Mặt Trời
“Lạy Ðấng Tối Cao, Chúa Toàn Năng và Tốt Lành.
Xin dâng Chúa lời ca ngợi, vinh quang, danh dự,
và mọi chúc tụng ;
chúng chỉ hợp với mình Ngài, lạy Ðấng Tối Cao
và không ai xứng đáng nêu danh Chúa .
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, với tất cả tạo vật,
nhất là với Anh Mặt Trời .
Chúa đã cho chúng con ngày sống ,
ánh sáng, qua anh;
Anh thật đẹp, tỏa chiếu ánh huy hoàng vĩ đại
và anh cho chúng con biểu tượng về Chúa,
lạy Ðấng Tối Cao.
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, cho Chị Mặt Trăng
và các Tinh Tú :
Chúa đã đặt các chị trên trời
chiếu sáng, đẹp đẽ và quý giá.
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, cho Anh Gió ,
cho Không Khí và những Áng Mây,
cho Bầu Trời quang đãng và Thời Gian :
Nhờ các anh, Chúa giữ gìn sự sống cho mọi loài .
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, cho Chị Nước
chị rất ích lợi và khiêm tốn
quý báu và thanh sạch
mạnh mẽ và không bị chế ngự .
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, cho Chị Ðất, mẹ chúng con ,
Chị cưu mang và nuôi dưỡng chúng con
sản sinh những phẩm vật khác nhau của cây trái,
với những bông hoa sặc sỡ và cỏ dại.
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa cho những người sống tha thứ,
nhờ tình yêu Chúa;
những người chịu đựng thử thách và bệnh tật,
phúc thay nếu họ gìn giữ hòa bình,
bởi nhờ Ngài, lạy Ðấng Tối cao, họ sẽ được đội triều thiên
Chúc tụng Chúa, lạy Chúa, cho Chị Chết thể xác của chúng con
không ai thoát được Chị trên đời .
Bất hạnh thay những người chết trong tội lỗi
hạnh phúc thay những người Chị bất chợt bắt đi trong Thánh Ý Chúa,
vì cái chết muôn đời không làm thiệt hại họ.
Hãy ca ngợi và chúc phúc Chúa chúng ta
Xin tạ ơn và phục vụ Ngài
trong sự khiêm tốn. AMEN.”
Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi
“Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống
Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.”
Trong “Romanza” của Thánh Gioan Thánh Giá, Nhà Thần học Dòng Cát Minh, người Tây Ban Nha (1542-1591), Mầu nhiệm Nhập thể được diễn tả bằng ngôn ngữ thơ văn đáng yêu và làm cho Mầu nhiệm Cứu Chuộc trở nên sống động khi đọc đến. Thánh nhân đã viết trong “Romanzas”. Mỗi ngôn từ là một viên ngọc quý của vẻ đẹp lấp lánh.
Thánh Gioan Thánh Giá (1542-1591)
Sự lãng mạn trong bản văn Tin Mừng: Mầu nhiệm nhập thể
“Giờ đã đến
Khi thời khắc thuận tiện
Chuộc lại nàng dâu
Phục vụ dưới ách thống trị
Của luật lệ
Mô-sê đã trao lệnh cho cô,
Người Cha, với tình yêu dịu dàng,
Đã nói như sau:
“Giờ con đã thấy, Con Trai à, nàng dâu của con
Đã hiện lên hình ảnh con,
Và cho đến nay nàng giống y con vậy
Nàng thật xứng hợp với con;
Nhưng nàng khác biệt, bằng xương bằng thịt,
Mà bản thể giản đơn của con không có.
Trong tình yêu tuyệt hảo
Luật này đã định:
Rằng người yêu
Sẽ nên một, người anh thương mến;
Vì sự tương đồng họ càng tuyệt hảo
Niềm vui của họ càng lớn lao hơn.
Chắc hẳn cô dâu của con rất vui
Tuyệt hảo tăng lên gấp bội
Ấy là cô thấy con giống nàng,
Trong chính máu thịt của riêng cô.”
“Ý muốn của ta là của con.”
Con trai đã đáp lời,
“và vinh quang của con là Cha sẽ đồng ý với con.
Điều này xứng hợp, thưa Cha,
Những vì Cha, Đấng Tối cao, đã nói;
Theo cách này
Mà lòng Cha sẽ được tỏ hiện hơn nữa,
Sức mạnh tuyệt hảo của Cha sẽ được nhìn thấy
Công lý và sự khôn ngoan của Cha,
Con sẽ ra đi và loan báo cho thế giới,
Loan truyền lời Cha
Đẹp đẽ và ngọt ngào
Và quyền năng tối cao của Cha.
Con sẽ tìm kiếm nàng dâu của mình
Và tự mình con
Sự mệt nhọc và lao động của nàng
Trong nỗi đau khổ như thế;
Và rằng nàng sống trong đời
Con sẽ chết vì nàng,
Và nâng nàng lên khỏi vực sâu tối tăm,
Con sẽ phục hồi nàng cho Cha.”
Thánh Têrêsa Avila (1515-1582)
“Tiếng cười từ mỗi viên gạch
Chỉ những từ này Ngài đã nói
Đã đổi thay đời tôi,
“nhận lãnh Ta.”
Thật là một gánh nặng tôi nghĩ mình phải vác
Cây thập giá, như Ngài đã nói.
Tình yêu đã từng một lần nói với tôi “tôi biết một bài ca,
Bạn muốn nghe chứ?”
Tiếng cười phát ra từ viên gạch trên đường
Và nơi mỗi lỗ khí tự trời cao
Sau đêm dài nguyện cầu, Ngài đã đổi thay đời tôi,
khi Ngài hát,
“nhận lãnh Ta”.”
Gerard Manley Hopkins (1844-1889)
“Như loài chim bói cá bắt lửa, Chuồn chuồn hút ngọn lửa
Khi ngã nhào trên vành giếng tròn vạnh
Sỏi đá reo vang; như mỗi sợi dây thắt chặt treo từng chiếc chuông
Nhịp cung điệu tìm lưỡi họng để hát vang
Mỗi vật phàm thế tục làm một việc và tương tự nhau
Phân bố việc trong nhà người cư ngụ
Chính mình – tự thân; lên tiếng và đánh vần chúng,
Khóc thương tôi làm gì: vì tôi đã đến
Tôi nói thêm: chỉ những thẩm phán công chính;
Hãy giữ gìn ân sủng: giữ tất cả những ân sủng anh ta đang có:
Hành động trong mắt Thiên Chúa những điều anh là -
Đức Ki-tô. Vì Đức Ki-tô đã hiện diện giữa 10 ngàn nơi
Yêu thương bằng đôi tay đôi chân, và đáng yêu trong đôi mắt không phải Ngài
Gửi đến Cha qua các đặc điểm trên khuôn mặt con người.”
Thomas Merton (1915-1968)
Trốn chạy khỏi Ai Cập
“Xuyên qua mỗi vùng ngoại vi của thành phố đìu hiu
Tiếng sắt bộ binh vang vọng trên đường phố;
Quân lính Vua Hê-rô-đê
Những bước đi tăm tối trong các căn phòng rùng mình
Nơi thương mại sắp được thực hiện hóa.
Đừng ngoảnh lại đất nước đầy sao của Ngài,
Cũng chẳng nghe những dư luận đám đông trong đêm tối
Nơi máu đổ xuống trên những bức tường thánh,
Cũng đừng đóng khung một lời hộ phù trẻ thơ trong bàn tay Ngài
Hướng đến vòng xoáy rực lửa của những tâm hồn hân hoan!
Hãy đi đi, Con Thiên Chúa, trên sa mạc hát ca,
Nơi những đôi mắt ánh ngọn lửa,
Sư tử đi hoang giữ con đường của Ngài không bị xâm hại.”
Alfred Barrett, S.J (1906-1955)
Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux
“Không như một phụ nữ quý tộc ưu tú với một tư thế
Trước bức màn đung đưa khi vỡ diễn
Được kết thúc ầm ĩ, cùng lời chúc mừng của cô
Buông lơi nơi đám đông – dù không như một bông hồng
Tôi có thể hiểu về bạn. Hãy để kẻ khác, như thế
Tháng 5 miên man mùa thơ trữ tình của ai thế,
Chọn lọc lối so sánh để trải trên con đường bé nhỏ,
Với thi ca trong phòng kín và áng văn xuôi tựa bông kim ngân
Têrêsa à, cô quá thực tế, thực tế quá mức,
Để sống trong ẩn dụ. Cô gái ấn phía sau
Huyền thoại, liệu có thể phai nhạt, đi sẽ như thế
Cô gái bạn từng là, thổn thức trong lúc bạn quỳ gối
Trong sự thấp hèn và yêu và thống khổ, mù quáng
Với vẻ đẹp ở vườn Giết- sê-ma-ni hoang vu.”
Francis Thompson (1859-1907)
(Francis Thompson lớn lên trong một gia đình khá giả ở Anh. Sau nhiều phen cố gắng theo nghiệp cha là một y bác sĩ không thành công, ông đã cố gắng thử nhiều nghề khác nhưng vẫn không thành. Thompson đã chống chọi với chứng trầm cảm, trở thành tên nghiện ma túy, và sống như một kẻ vô chủ tại Luân Đôn trong các khu ổ chuột và hang cùng ngõ hẻm. Các tu sĩ tại Storrington đã phục hồi sức khỏe cho ông, và một thời gian dài sau đó thanh tẩy, ông đã tìm thấy được chính mình và ơn gọi của Ngài là một Nhà Thơ Công Giáo. Thompson đã xuất bản một số tập thơ. “Chó săn của Thiên Đường” được xem là bài thơ hay nhất, một câu chuyện dài đầy kịch tích tường thuật về lòng kiên trung của Thiên Chúa luôn quan tâm và đi tìm từng linh hồn một)
Người thợ săn trên trời
“Tôi trốn chạy Ngài, suốt những đêm và ngày;
Tôi trốn chạy Ngài, suốt vầng năm tháng;
Tôi trốn chạy Ngài, trong lối đường mê cung
Tâm trí tôi và trong sương mờ của dòng lệ
Tôi trốn tránh Ngài, và chạy theo tiếng cười.
Lên cao, viễn cảnh niềm hi vọng tôi tăng tốc;
Đâm vào, nghiêng đổ
Titanic đắm tàu đầy u ám của nỗi lo sợ thủng tàu
Từ đó lê theo bước chân mạnh mẽ ấy nối tiếp, nối tiếp
Nhưng bước chân chẳng hề xao xuyến
Tốc độ thận trọng, khẩn trương đầy uy nghi
Họ đánh bại – bằng một nhịp giọng nói
Tức thì hơn tiết tấu
“Mọi sự đều phản bội ngươi, người đã phản bội Ta.”
Tôi nài xin, ngoài vòng pháp luật,
Bằng một cửa sổ tâm hồn, bức màn đỏ thắm
Dàn trải với lòng mến đan quyện
(Vì tôi biết Tình Yêu Ngài dành cho ai bước theo Ngài,
Tuy thế tôi đã đọc được cảnh bảo đau thương
E có Ngài, tôi cạnh bên vô tích sự)
Nhưng, nếu khung cửa sổ nhỏ hé mở,
Cơn giận dữ của Ngài đến sẽ chạm cửa.
Hãi hùng khôn ngoan khôn tránh khỏi Tình yêu theo đuổi đến cùng
Tôi trốn chạy khắp cùng thế giới,
Và gây phiền toái nơi những cánh cổng vàng kim của các vì sao,
Khuấy động những chiếc lọ dịu êm
Và những câu chuyện ánh bạc đến các bến cảng cung trăng
Tôi kể với Bình Minh: đột ngột; Đêm Vọng: sắp đến sớm (40)
Với những bông hoa li ti chớm nở tự trời cao ban dư đầy
Từ Tình Yêu to lớn này!
Hãy vén bức màn mơ hồ về tôi, kẻo Ngài trông thấy!
Tôi đã cám dỗ các tôi tớ Ngài, nhưng Ngài đã thấy
Sự phản bội của mình và lòng kiên vững của bầy tôi,
Trong niềm tin tưởng nơi Ngài, sự đổi thay của họ ảnh hưởng tôi.
Sự thật phản bội, và sự gian dối trung thành của họ.
Mọi sự chóng qua vì tôi đã thỉnh cầu nhanh chóng;
Bám đuôi bờm rít hơi từng cơn gió.
Nhưng liệu họ có quét sạch, đoàn tàu đang thả trôi (40)
Những thảo nguyên trải dài màu xanh dương;
Hay liệu, là cuộc chạy đua vang rền
Họ reo vang cỗ xe của Ngài “ngăn trở thiên đàng,
Lầy lội với những tia chớp bay quanh hất khỏi chân họ
Nỗi sợ hãi e không trốn tránh như Tình yêu hằng theo đuổi.
Vẫn là cuộc rượt đuổi không vội vã
Và bước chân chẳng hề xao xuyến
Tốc độ thận trọng, khẩn trương đầy uy nghi
Đã đến trên đôi chân tiếp bước
Và một giọng nói vang trên nhịp bước (50)
“Không che chở người, kẻ sẽ không nấp bóng nơi Ta.”
Tôi không kiếm tìm nữa và rằng sau đó lầm đường lạc lối
Đối mặt với người nam và người nữ;
Nhưng vẫn trong đôi mắt trẻ thơ
Dường như thứ gì đó, thứ gì đó đã đáp lời,
Ít nhất chúng dành cho tôi, chắc chắn chúng dành cho tôi!
Tôi đã hướng về phía chúng rất đăm chiêu;
Nhưng ngay đôi mắt người trẻ dần trở nên đẹp đẽ thình lình
Với những câu trả lời sáng tỏ nơi ấy (59)
Thiên thần sẽ kéo họ khỏi tóc tôi.
“Hãy đến đây, các trẻ nhỏ, dự phần của Tạo Hóa
Cùng Ta” (tôi nói) “Tình bằng hữu tế nhị,
Hãy để tôi ôm chặt bạn bằng sự âu yếm
Lố lăng
Với mái tóc vô định của Mẹ Nữ Vương
Bữa tiệc
Trong cung điện kín tường chắn gió của Mẹ
Dưới bầu trời tâm hồn cao xanh của Mẹ
Uống cạn, như con đường trong sạch của bạn là thế. (70)
Từ một chiếc ly
Khóc lóc đầy trong sáng ngoại buổi bình mình”
Vậy là đã thi hành xong:
Trong tinh bằng hữu tế nhị là một
Nhận ra sự lẩn trốn của nhưng bí mật Thiên Nhiên,
Tôi biết tất những ý nghĩa nhanh chóng
Trên khuôn mặt đầy ý chí của bầu trời;
Tôi biết các đám mây hình thành thế nào
Bọt nước của những loài vật hoang dã sâu dưới biển;
Tất cả được sinh ra hoặc mất đi (80)
Trổi dậy và rủ xuống; làm chúng nên hình nên dạng
Tâm trạng của chính tôi, hoặc đau khổ hoặc thánh thiêng –
Với niềm vui hân hoan và bị lấy mất.
Tôi nặng trĩu khi chiều buông,
Khi cô ấy thắp lên ánh nến le lói
Làm tròn đầy những điều thánh thiêng đã mất trong ngày
Tôi cười vang trong đôi mắt ban mai
Tôi chiến thắng và buồn rũ rượi với mọi thời tiết,
Thiên đường và tôi cùng khóc
Và những giọt lệ ngọt ngào ấy đã ướp mặn sự chết trong tôi (90)
Chống lại nhịp đập đỏ rực của trái tim hoàng hôn
Tôi đã tự đánh bại mình để theo nhịp đập,
Và sẻ chia sức nóng hòa lẫn;
Nhưng không vì thế, làm giảm đi sự thông thái phàm trần của tôi.
Nước mắt tôi ướt đẫm trên gò má xám xịt của Thiên Đường trong vô vọng.
Với Ngài! Chúng tôi không biết cho với nhau điều chi,
Những điều này và tôi; bằng âm thanh tôi nói –
Âm thanh họ là sự khuấy động, chúng nói bằng sự thinh lặng.
Thiên nhiên, Mẹ ghẻ tội nghiệp, không thể làm dịu lòng khát khao trong tôi;
Hãy để Mẹ như thế, nếu Mẹ Thiên nhiên nợ tôi (100)
Hãy thả bức màn tâm hồn tự trời xanh, và cho tôi xem
Tình cảm là sự dịu dàng của Mẹ;
Chưa bao giờ bú sữa hồng ân của Mẹ
Miệng lưỡi khát khao của tôi.
Đuổi bắt gần tới và gần tới.
Và bước chân chẳng hề xao xuyến
Tốc độ thận trọng, khẩn trương đầy uy nghi
Và lướt qua những bước chân ồn ào
Một giọng nói vang đến nhanh chóng hơn rồi –
“Nhìn kìa! Không hài lòng người, như người chẳng bằng lòng Ta” (110)
Tôi đợi chờ nhịp đập Tình Yêu đỡ nâng sự trần trụi thế tục
Áo giáp tôi, Người đẽo đục từng mảnh từng mảnh,
Và đánh gục tôi quỳ xuống;
Tôi hoàn toàn không thể tự vệ.
Tôi ngủ thiếp đi, mê man, và choàng tỉnh giấc.
Và, ánh nhìn chầm chậm, tìm thấy tôi trần truồng trong giấc ngủ.
Trong trí lực hấp tấp của năng lượng trẻ tuổi của tôi
Tôi đã rung chuyển các cột mốc thời gian
Và kéo vào đời mình; vướng đầy vết bẩn,
Tôi đứng giữa lớp bụi trần của năm tháng mốc meo –
Tuổi trẻ héo mòn nằm chết dí dưới đống đổ nát.
Ngày tháng tôi đã rạn nứt và tan thành mây khói,
Thổi phồng và nổ tung khi mặt trời bắt đầu trên dòng suối
Đúng, thần tiên bây giờ hãy còn mơ
Kẻ mộng mơ, và nghệ sĩ chơi đàn lute;
Ngay cả những viễn tưởng được liên kết, trong vòng xoáy chất chứa niềm hy vọng
Tôi vung món nữ trang nơi cổ tay tôi vào trái đất
Đang sinh lợi, những sợi dây của sự toan tính quá yếu
Đối với thế gian, những nỗi đau buồn nặng nề quá sức
À! Họ yêu thương thực thế ư (130)
Một sinh vật nhỏ bé, dẫu là một loại cỏ dại,
Đau khổ nào không sinh hoa trừ phi chúng được trang bị cho riêng mình?
À – phải thế -
Người thiết kế vô hạn!
À! Người phải đốt củi thành than trước khi Người có thể vẽ nên chúng chăng?
Sự tươi mới của tôi dành cho thực phẩm lay động hóa cát bụi;
Và giờ đây trái tim tôi tựa đài đèn dầu dập vỡ,
Nơi giọt lệ đọng lại, vỡ tan mãi mãi
Từ màn đêm dẫu có rùng rợn
Trên những tiếng thở dài trong tâm trí tôi (140)
Như thể là; điều ấy là thế chăng?
Lõi cây rất đắng, làm thế nào để nếm phần vỏ?
Tôi lờ mờ đoán được rằng Thời gian là sương mù gây lầm lẫn;
Thỉnh thoảng âm vang tiếng kèn trumpet
Từ các trận chiến của anh ta vô cùng tận;
Những màn sương rung chuyển khoảng không yên ắng, sau đó,
Quanh những pháo đài nhỏ thoáng hiện chầm chậm gội sạch lại;
Nhưng không nhìn thấy và cuộn tròn trước đó (149)
Với những chiếc áo choàng ủ rũ, vương miện bằng cây bách;
Tôi biết tên Ngài, và tiếng kèn Ngài vang.
Cho dù con tim hay cuộc sống con người có sinh hoa trái
Mùa vụ của ngươi trên cánh đồng đến mùa gặt
Bị vùi lấp hay chết thối?
Hãy đến trong tầm tay của dư luận;
Tiếng nói quanh quẩn tôi như biển khơi gầm vang:
Và mặt đất của Ngài có bị hoen ố chăng?
Trông kìa, tất cả mọi sinh vật bay đến Người, vì Ngài là Đấng Linh thiêng nhất! (160)
Sinh vật kì lạ, đáng thương, phù phiếm!
Vì sao để dành 3 tình yêu xa cách?
Chẳng thấy gì nhưng tôi làm vô ích”
(Người nói)
Và Tình người cần giá trị nhân bản:
Bạn giá trị biết bao –
Trong toàn thể đất sét, con người là cục đất sét bẩn nhất?
Ôi lạ lùng thay, điều bạn chẳng hiểu thấu
Làm sao xứng đáng chút xíu với bất kì tình yêu nghệ thuật nào!
Ai đã hạ mình xuống địa vị thấp hèn vì yêu thương bạn,
Cứu tôi, chỉ để cứu tôi chăng? (170)
Tất cả những thứ tôi đã lấy đi mất từ Ngài,
Không để họ hãm hại,
Nhưng chỉ để ngươi tìm kiếm sức mạnh ấy trong vòng tay Ta.
Tất cả những sai lầm của trẻ thơ
Những ảo tưởng đã mất, Ta giữ chỗ cho bạn trong nhà tôi;
Trỗi dậy, ôm chặt và đến với Ta!”
Dừng lại cùng tôi nơi bước chân ấy:
Sau tất cả, là sự u buồn của mình,
Bóng râm của bàn tay Ngài, dang rộng đầy ân cần chăng?
“À, yêu dấu nhất, mù tối nhất, yếu đuối nhất. (180)
Ta chính là người mà ngươi tìm kiếm nhất!
Người đã thúc đẩy tình yêu từ chính người, và người đã thúc đẩy tình yêu ấy cho tôi.”
Joseph Roccasalvo
Cuối cùng, một tập thơ nhỏ vui tươi một chút nghiệm về Thánh nữ vĩ đại Têrêsa Avila bởi Joseph Roccasalvo: Tại Avila
“Vượt qua sự đả kích tại Tu viện Nhập thể
Nơi tinh thần thế tục đang dấy lên bạo loạn,
Thánh nữ Têrêsa quỳ gối trong căn phòng nhỏ, trầm ngâm chiêm niệm,
Vì Cô đã tìm thấy chính mình vượt xa Lời Nguyện tĩnh lặng.
Cô yêu chị Trái đất, với một sự vui tươi hớn hở xử Castilian,
Điều ấy khiến bản tính thiên bẩm của cô nên đúng mực
Nhưng Têrêsa là người mộ đạo cách nhưng không
Và điều ấy đã nâng Thánh nữ lên cách xa mặt đất.
Ngày nọ, khi đang quỳ gối, bắt đầu cầu nguyện,
“Lạy Chúa, sao Ngài đối xử nghiêm khắc với con thế?”
Âm vang được nghe thấy “Đây là cách Ta đối xử với một người bạn,”
Cô đáp “Có lẽ đó là lý do vì sao Ngài có ít bạn đến thế.”
Khi cô gặp Juan de la Cruz (cao năm thước, nói lời sự thật)
Đầu tiên cô quay đi đến cố nén tiếng cười lớn;
Sau đó đến gần anh với một người khác, trong khi lời châm biếm của cô thất bại để che giấu
“Đây là giờ để gặp gỡ vị đan sĩ của tôi”
Vì thế, nụ cười trên khuôn mặt của Têrêsa là một ân phúc,
Và tìm thấy một điều tốt đẹp hơn một sự kiếm tìm trong vô vọng;
Bây giờ không gì có thể dậy sóng hoặc giảm bản tính của cô đi
Vì Têrêsa được xếp hạng trong số Tiến Sĩ của Giáo Hội.”
Trong nhiều thế kỉ, Giáo Hội Phương Tây cũng như Phương Đông, đã sáng tác và lưu giữ một kho tàng thơ ca tôn giáo. Chúng ta thuộc Hội Thánh. Chúng ta có trách nhiệm giao quyền sở hữu này cho thế hệ khác, kẻo chúng ta thể nhớ đến giá trị văn thơ tôn giáo này được.
Đọc Thơ ca Công Giáo và ghi nhớ “giống như xây một thư viện tráng lệ bên trong tâm trí con người”, Kate Haas viết: “Một thư viện mà tôi có thể nghiền ngẫm bất cứ lúc nào” (New York Time: “Trường hợp bắt trẻ em học thuộc thơ”, 03 tháng 08, 2014). Đọc thơ Công giáo cho con cái chúng ta nghe và ghi vào bộ nhớ chúng sẽ giữ nguyên di sản văn học của Giáo hội và sẽ được truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Thể loại thơ ca tôn giáo như thế mang lại sự hoan lạc trường tồn và niềm vui bền lâu, truyền cảm hứng cho chiêm niệm và cầu nguyện.