Viết gì đây trong nỗi thương tiếc vô bờ, với tâm tình con thơ? Nỗi mong chờ hạnh ngộ nơi thiên quốc, dẫu vui cho mấy, cũng không thể làm ta bớt thẫn thờ. Một đoản thơ tiễn biệt Ngài, như nén hương lòng cháy mãi không phai, Ngài nhé!
(Anphôngsô Dũng)

Tác giả
THƠ TIỄN BIỆT NGÀI
Vòng đời sinh tử
Lửa thử vàng mười
Theo Chúa từ thuở đôi mươi
Chài người giăng lưới: Muối đời nhân gian
Thiên chức trao ban
Chứa chan ân huệ
Khước từ hư vinh trần thế
Khổ giá mọi bề: Lễ Tế Gia-Vê!
Thu, Đông, Xuân, Hè
Thuyền ghe chèo chống
Xây tình Giáo Phận hiệp thông
Yêu thương sống đạo: Đấy công ơn Ngài!
Bỉ cực, thái lai
Có Ngài chung bước
Cánh đồng đức tin xanh mướt
Soi bóng hình Ngài: Nguồn nước triền miên
Bát thập lục niên
Lũy liên dâng hiến
Thân lúa miến, đời chủ chiên
Hôm nay Chúa Triệu: Triều Thiên Nước Trời!
Anphôngsô Dũng