Giáo Xứ Hòa Nghĩa: Thánh Lễ Tạ Ơn - 60 Năm Thành Lập Giáo xứ

Thứ tư - 26/08/2026 01:57  112

Giáo Xứ Hòa Nghĩa: Thánh Lễ Tạ Ơn và Toàn Văn Bài Giảng - 60 Năm Thành Lập Giáo xứ Hòa Nghĩa Và Bế Mạc Năm Thánh.

Vào lúc 9h00 ngày 24/8/2026, cộng đoàn Giáo phận Nha Trang đã cùng hiệp thông trong niềm vui tạ ơn khi Giáo xứ Hòa Nghĩa long trọng cử hành Thánh lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và bế mạc Năm Thánh hồng ân. Nghi thức trọng thể này được tổ chức tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Nghĩa, thu hút sự hiện diện của đông đảo quý khách và tín hữu.

Thánh Lễ Tạ Ơn 60 Năm Thành Lập

Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám Mục Giáo phận Nha Trang, đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn này trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân. Đặc biệt, có rất nhiều người con của Giáo xứ Hòa Nghĩa, dù đã sinh ra, lớn lên và đi xa, cũng đã trở về để cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa.

Bế Mạc Năm Thánh Hồng Ân

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ đã đại diện cộng đoàn bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Đức Giám Mục, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện. Đức Giám Mục Giuse sau đó đã ban huấn từ, khích lệ và chúc lành cho Giáo xứ Hòa Nghĩa trên chặng đường đức tin sắp tới. Phần bế mạc Năm Thánh được thực hiện qua dấu chỉ khép cánh cửa nhà thờ, tượng trưng cho việc kết thúc một năm hồng ân đặc biệt, mời gọi mỗi người tiếp tục sống và làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống thường ngày.

TOÀN VĂN TIN MỪNG và BÀI GIẢNG

  1. TIN MỪNG


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 

Anh em đã được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 

Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 

Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy."

Đó là Lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

2. TOÀN VĂN BÀI GIẢNG

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay khi được đọc dưới ánh sáng của Lời Chúa và trong khung cảnh của lễ kỷ niệm bế mạc Năm Thánh 60 năm thành lập Giáo xứ, mang lại cho chúng ta rất là nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Đặc biệt là bản văn Tin Mừng theo Thánh Gioan nói đến hình ảnh cây nho. Và bản văn Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, có lẽ đọng lại ít nhất là ba cái từ căn bản:

- Thứ nhất, đó là: CẮT TỈA.
- Thứ hai, chị em nghĩ lại coi từ gì? Đó là: GẮN LIỀN.
- Và thứ ba, như là một cái hệ quả, một kết quả, đó là gì? HOA TRÁI.

Cắt tỉa, gắn liền và hoa trái. Nó là một cái chu trình khép kín và liên tục trong quá trình chăm sóc cây nho. Và nó gợi lên cho chúng ta qua các bài đọc hôm nay cũng như là một tiến trình của đời sống Kitô hữu về phương diện cá nhân, mà cũng về phương diện cộng đoàn, chẳng hạn như Giáo xứ Hòa Nghĩa.

* * *

CẮT TỈA.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cắt tỉa này như là một cái minh họa để giúp cho chúng ta cần nhìn lại con người của mình, cần phải cắt tỉa. Mà chúng ta cũng thấy được là nơi bài đọc thứ nhất trích sách Đệ Nhị Luật, Môsê đã gợi lên cho dân chúng một cái tiến trình cắt tỉa. Không chỉ thuần túy là cắt tỉa về phương diện thể lý, mà ông Môsê đã gợi lên cho dân chúng đó là: suốt 40 năm, suốt 40 năm dân chúng đi trong sa mạc, Chúa đã làm gì với dân của Ngài?

Ngài thanh lọc, Ngài cắt tỉa mà Môsê nói là: vất vả, thiếu thốn, nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng, những là rắn hổ lửa, bọ cạp, rắn lục, không một giọt nước nào, vân vân. Đó là một cái sự tôi luyện. Và hình ảnh đó cho chúng ta cảm nhận một sự cắt tỉa.

Đôi khi trong thực tế, đối diện với những sự cắt tỉa đó, chúng ta bất mãn, chúng ta lên án, chúng ta trách cứ. Và chúng ta thấy Môsê đã mời gọi dân chúng nhìn lại như vậy để thấy Thiên Chúa đã yêu thương và dẫn đưa dân của Người qua khỏi cảnh nô lệ để sống cuộc đời tự do vào Mảnh Đất Hứa.

Đó là hình ảnh biểu trưng mà Chúa Giêsu dùng chữ "cắt tỉa" hôm nay.

Cắt tỉa gợi lên cho chúng ta hình ảnh một sự đoạn tuyệt, một sự vứt bỏ, và đó chính là một cái tâm tình mà chúng ta gọi là SÁM HỐI. Vết tỉa nào lại không gây ra những cái rướm máu, ứa nhựa của cây nho? Thì cũng vậy, một khi chúng ta chịu chấp nhận không chỉ đau khổ trong nội tâm mà còn phải dứt khoát lìa bỏ một cái thói quen xấu, một cái tính nết đã gần như gắn liền với cuộc đời của mình, không thể nào không gây ra day dứt.

Cho nên hình ảnh cắt tỉa đó chính là hình ảnh của một sự sám hối thực sự khi để cho Chúa tôi luyện mình. Sự cắt tỉa làm cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta khi nhìn lại mới thấy đó là một sự yêu thương qua sự cắt tỉa của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Vì vậy, trong tâm tình đó, chúng ta hãy để lại đằng sau quá khứ tội lỗi của mình. Chúng ta đừng mang cái quá khứ đau thương, tội lỗi đó vào trong hiện tại và cứ tiếp tục kéo theo nó một cách nặng nề vào tương lai của chúng ta. Sự cắt tỉa là một sự có thể nói đoạn tuyệt, và vì vậy chúng ta hãy đoạn tuyệt với tất cả những gì gọi là cản trở, là xấu xí làm cho chúng ta không thể nào sinh hoa trái được.

Đó chính là một cái sự cắt tỉa mà Chúa Giêsu nói tới và được minh họa qua đặc biệt cái bản văn Lời Chúa nơi bài đọc thứ nhất để thấy đó là ơn Chúa.

Trải qua 60 năm hành trình của Giáo xứ Hòa Nghĩa, cũng đã bao lần Thiên Chúa đã cắt tỉa nơi cộng đoàn này, đã thanh lọc, để chấp nhận đôi khi những thua thiệt, đôi khi chấp nhận những mất mát, để rồi có được một cái giáo xứ một cách tuyệt vời như ngày hôm nay. Có lẽ những quý ông bà và anh chị em cao niên ở đây có thể nhận ra Chúa đã từng cắt tỉa cái giáo xứ này như thế nào.

Những cha đã từng làm việc ở đây: quý Cha xứ, quý Cha quản xứ, quý Cha phó, quý Sơ và cộng đoàn... Nhìn lại để chúng ta càng yêu mến Chúa hơn, yêu mến nhau hơn vì đã từng nếm trải cái sự cắt tỉa mà Chúa Giêsu nói trong bản văn Tin Mừng hôm nay.

Sự hiện diện của các bậc tiền bối của chúng ta đã dày công góp sức xây dựng giáo xứ này, đôi khi cũng bị hiểu lầm, đôi khi cũng bị la o, chẳng hạn như vậy, để chúng ta thấy rằng trong hành trình cắt tỉa đó, có những quạnh lặng, có những cái khoảng trống vắng mà người mục tử hoặc là những người làm việc cho giáo xứ đôi khi phải chấp nhận và mới thấy được.

Ở đây chúng ta thấy giáo xứ này lúc đầu là có Cha Võ Ngọc Nhã đầu tiên, suốt những năm đầu của giáo xứ vô cùng vất vả; rồi tiếp theo đó là 33 năm Cha Sang; và 13 năm tiếp theo là Cha Hạt trưởng Cam Lâm đang hiện diện với chúng ta; và những năm sau đó là Cha quản xứ đương nhiệm. Có lẽ quý cha cảm nghiệm hơn nữa cái Lời Chúa hôm nay nói về cái sự cắt tỉa để lớn lên từng ngày.

Và theo một chút lịch sử về giáo xứ, ở đây chúng ta cũng thấy đặc biệt là hiện diện của hai dòng tu: dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, dòng Mến Thánh Giá Huế hôm nay có một số chị hiện diện. Có lẽ các chị cũng phải đối diện với những cái thời cuộc, với những khó khăn, và qua đó mới thấy được cộng đoàn của mình lớn lên, vững mạnh hơn và ở lại với cộng đoàn Dân Chúa tại nơi này.

* * *

Và đó là hạn từ tiếp theo mà chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng cái chữ, đó là: GẮN LIỀN.

Phải gắn liền. Một cành nho phải gắn liền với thân nho. Và Chúa Giêsu không chỉ giữ cái chữ gắn liền mà Ngài còn nói một cách rõ ràng hơn là: Ở LẠI TRONG.

Gắn liền mang đôi khi giả tạo chăng? Gắn liền ở đây muốn nói tới một sự liền mạch mà Chúa Giêsu minh họa bằng cái hạn từ: "Ở LẠI TRONG". Ngài nói đến rất nhiều cái hạn từ này ở trong bản văn mà chúng ta vừa nghe.

"Ở lại trong" mang một sự nối kết liền lạc, liền mạch. Và sự ở lại trong đó nó làm cho chúng ta có một sự đổi mới, mới có thể làm cho sự một cách nào đó biến đổi. Nếu không ở lại, nếu không gắn kết thì không thể nào có một sự thay đổi được.

Ở đây tôi dám chắc anh chị em ở đây có đến 90% có cái điện thoại thông minh, smartphone: iPhone rồi Samsung rồi Oppo rồi đủ thứ hãng hết. Có ai thấy ít người không có không? Có. Quý cha 100%, phải không? Có.

Mỗi lần không có nối kết được internet các cha làm gì? Điện thoại hư? Nhà mạng không có? Wi-Fi đi đâu? Chúng ta không có, hoặc là khi mạng sống... "Ủa, Wi-Fi sao mà yếu quá? Phải chạy chỗ này cho nó mạnh hơn, đặt chỗ kia cho nó mạnh hơn".

Rồi lâu lâu tải cái app này, tải cái app kia để mà đem lại một sự sử dụng cho nó thích hợp. Rồi lâu lâu hệ thống bảo chúng ta phải làm gì? Update nó lên, những cái phần mềm, để nó tân tiến hơn, để nó mạnh mẽ hơn, nó hiệu năng hơn, bớt đi hao pin hơn, làm việc nhanh hơn, mượt mà hơn.

Đó là hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là cái sự nối kết rất là quan trọng. Nếu chúng ta mất nối kết internet mà chúng ta bấn loạn lên, lo lắng đủ thứ, lẽ nào khi mất nối kết với Chúa, không ở lại trong Chúa mà chúng ta lại dửng dưng sao? Chúng ta không thấy lo lắng gì hết sao?

Ở lại trong Chúa là ở lại với các Bí tích. Mở đầu lại Cha quản xứ nói những sự việc xảy ra, tôi lấy làm thực sự là xúc động khi nói cộng đoàn Dân Chúa siêng năng đến chầu Thánh Thể, tham dự Thánh lễ, đọc kinh, làm việc bác ái. Đó là những hình thức mà chúng ta thấy gọi là "ở lại trong Chúa": nghe Lời Chúa, chầu Thánh Thể, tham dự Thánh lễ, và bao nhiêu cái việc khác nữa. Mà chúng ta ngay bài đọc thứ nhất cũng đã thấy được cái điều đó rồi.

Môsê nói rằng: "Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra."

Đó chính là ở lại trong để chúng ta có thể CANH TÂN đời sống của mình. Nếu chúng ta ở lại trong Chúa... Chúng ta không thể update được đời sống của chúng ta về mặt tâm linh và đạo đức nếu chúng ta mất nối kết, cũng chẳng khác nào như chúng ta vừa nói trong cái thời đại số hôm nay. Và vì vậy, đó là dấu chỉ của sự canh tân.

Nếu không ở lại trong Chúa, chúng ta không thể canh tân con người của mình được. Chúng ta không để cho Lời Chúa vào trong tâm... vào trong tâm hồn của mình như là những thực phẩm, những cái điều mà chúng ta thấy cần thiết để nuôi dưỡng mình. Nếu không tham dự Thánh lễ, nếu không chầu Thánh Thể, nếu ngày ngày chúng ta chỉ lướt mạng cho thỏa cái giải trí và sự tò mò của mình, và mỗi khi mất nối kết internet chúng ta bấn loạn, thì bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta thấy mình không ở lại trong Chúa mà chỉ ở lại trên mạng internet mà thôi.

Và vì vậy, chữ "ở lại trong Chúa" của Chúa Giêsu hôm nay giúp cho chúng ta thấu hiểu đó chính là một điều kiện... điều kiện rất cần thiết và là sự sống còn của người Kitô hữu.

Thử hỏi cộng đoàn, Giáo xứ Hòa Nghĩa này có tồn tại hay không nếu không có sự tham dự Thánh lễ? Nếu dân chúng không còn muốn nghe Lời Chúa nữa? Nếu người ta không làm việc bác ái, không tham gia vào các hội đoàn được, không muốn làm gì nữa? Vì không còn ở trong thì làm sao có một Giáo xứ Hòa Nghĩa đầy mạnh mẽ và khởi sắc như ngày hôm nay?

Cho nên đó là một cái điều mà Chúa nhắc với chúng ta là một điều để giúp cho chúng ta khi ở lại trong Chúa, vừa nuôi dưỡng, vừa giúp chúng ta thay đổi, canh tân đời sống của mình. Và đó chính là điều mà chúng ta cũng thấy được cái định hướng sống của Giáo xứ Hòa Nghĩa trong những năm tháng sắp tới: ngoài việc sám hối thì CANH TÂN là điều vô cùng cần thiết.

* * *

Và chữ thứ ba, đó là: HOA TRÁI.

Cắt tỉa và ở lại trong vừa là điều kiện cần và đủ, vừa là điều thiết yếu nữa để cho một cái cành nho sinh hoa trái.

Sinh hoa trái. Và Chúa Giêsu trong lời mà chúng ta vừa nghe: sinh hoa trái không phải để tự nó sinh hoa trái, mà sinh hoa trái để đem lại nuôi dưỡng người khác, để đem lại những cái điều tốt đẹp, thơm ngon, trái ngọt cho những người cần đến nó, chứ không phải để treo lên làm cảnh.

Cây nho ra trái không phải để làm cảnh cho đẹp, mà đem lại cái lợi ích. Và vì vậy Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều rất là thiết thực: "Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy, đó là điều làm Chúa Cha được tôn vinh."

"Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy."

Đó chính là hình ảnh của một đời sống CHỨNG NHÂN. Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta phải sinh hoa trái. Hoa trái như là một cái quá trình tự nhiên nếu được cắt tỉa, nếu được ở lại trong. Và vì vậy, nếu cộng đoàn của chúng ta biết làm theo những điều Chúa hướng dẫn, dạy dỗ, chúng ta sẽ trở nên người môn đệ thực sự của Chúa. Và từ đó, cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ sinh những hoa trái tốt đẹp để làm tôn vinh Chúa, chứ không phải để người đời khen mình, để tự tôn vinh chính mình. Và đó là mục tiêu của đời sống chứng nhân.

Chứng nhân đôi khi chúng ta thấy không có đơn giản, không có dễ chịu chút nào. Khi chúng ta được người này khen, người kia ban khen điều này điều kia, chúng ta lấy làm dễ chịu lắm. Chúng ta lấy làm thích thú lắm và mong muốn làm, tiếp tục làm được nữa. Nhưng mà đôi khi bị chê bai, đôi khi bị một cái gì đó không vừa ý, chúng ta chán nản. Đó không phải là hình ảnh của một chứng nhân. Vì mọi việc chúng ta làm là để làm tôn vinh Chúa chứ không phải tôn vinh cá nhân. Và đó là ý nghĩa của việc sinh hoa trái.

* * *

Và làm sao tất cả những điều mà chúng ta vừa nói: vừa được cắt tỉa (sám hối), vừa được ở lại gắn kết ở lại trong Chúa để canh tân, và sinh hoa trái chứng nhân, làm thế nào được?

Đó chính là cái Lời Chúa trong bài đọc thứ hai mà Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta một câu rất là căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là gì?

"Không ai có thể xây dựng đền thờ tâm hồn, xây dựng một cái nền tảng khác ngoài nền... ngoài nền tảng đã được xây dựng là ĐỨC KITÔ."

Tất cả những điều đó chúng ta phải nhớ, đều xây dựng như là một cái chu trình phải dựa trên nền tảng là Đức Kitô. Nghĩa là chúng ta không xây dựng theo cái cách là tài năng của cá nhân mình, dựa dẫm vào những cái quyền bính của người này của người kia. Chúng ta không xây dựng trên nền tảng của những ân nhân mà thôi, mà chúng ta tất cả đều phải đặt trên nền tảng là Đức Kitô nó mới bền vững được. Chứ không phải ỷ vào sức khỏe của mình, không có ỷ vào năng lực của mình, không có dựa dẫm vào quyền bính, kể cả của Giáo hội hoặc là của bên xã hội. Những cái quyền bính đó không hẳn là một cái điều tốt, mà chúng ta phải xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô.

Và bởi đó, chúng ta thấy rằng cuộc đời của một người Kitô hữu chúng ta qua những tiến trình đó phải được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô:
- Để chúng ta được cắt tỉa, để SÁM HỐI;
- Để chúng ta được ở lại trong Chúa, để CANH TÂN;
- Và để chúng ta sinh hoa trái, để làm CHỨNG NHÂN làm tôn vinh Chúa.

* * *

Kính thưa cộng đoàn,

Nhìn lại cuộc đời của người Kitô hữu và của giáo xứ chúng ta trải qua 60 năm, chúng ta thấy rằng đó là một tiến trình liên tục kéo dài, không có ngưng nghỉ. Không phải sinh hoa trái xong là thôi, không phải sám hối một lần là đủ, không phải ở lại trong Chúa một đôi ngày là xong là hết, mà là một tiến trình kéo dài không ngưng nghỉ. Bởi vì lìa xa khỏi Chúa chúng ta không thể làm được gì.

Và vì vậy hôm nay, khi định hướng về tương lai, chúng ta nhớ lại tất cả những Lời Chúa hôm nay soi rọi cho cuộc đời của Kitô hữu chúng ta và cả cộng đoàn Dân Chúa nữa. Và thật là ý nghĩa để đúc kết lại như hai cái câu liễn được Cha quản xứ gắn ở đầu kia, không biết tôi có nhớ... nhớ sai hay không. Anh chị em có ai nhớ không? Giáo dân Giáo xứ Hòa Nghĩa có nhớ cái câu đó không? Lẽ nào không nhớ ha? Thấy quản xứ cất công, ban truyền thông nhắc nhở chúng ta qua cái lời đó:

"HÒA NGHĨA 60 NĂM HỒNG PHÚC CHÚA,
 CANH TÂN CHỨNG NHÂN RẠNG NGỜI TIN MỪNG."

Có nhớ không? Biết tôi đọc có sai có lộn cái chữ nào không? Nhưng đó là một cái lời nhắc nhở và là định hướng giúp cho chúng ta:
- Hướng về tương lai khi nhìn lại quá khứ 60 năm để tạ ơn Chúa, hồng phúc của Chúa.
- Để chúng ta quyết tâm canh tân con người của mình khi ở lại trong Chúa, và sống đời chứng nhân Tin Mừng chứ không phải là chứng nhân cho chính mình.

Ước gì hai cái lời đó còn tiếp tục vang vọng vào tương lai của cuộc đời của mỗi người chúng ta, cũng như là của cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Hòa Nghĩa này, để ngày ngày chúng ta sống theo định hướng đó. Và nhờ vậy mà cá nhân của chúng ta cũng sinh hoa trái và trở nên những người chứng nhân thực sự cho Tin Mừng của Chúa ở giữa trần gian này.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập187
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm145
  • Hôm nay37,057
  • Tháng hiện tại888,052
  • Tổng lượt truy cập69,425,487

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây