Cha Romeo Ballan đến thăm ĐCV và chia sẻ về sứ mạng loan báo Tin Mừng
Vào buổi tối đầu tiên, cha chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về truyền giáo ở Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu và Châu Á. Mở đầu, cha Romeo đưa ra hình ảnh quả địa cầu, đây là ngôi nhà to lớn mà Thiên Chúa chính là người Cha chung, và hơn 7 tỉ người đang sống trên đó đều là anh chị em của nhau. 7 tỉ người đó cùng chia sẻ niềm vui, hy vọng, đau khổ, thách thức, và cả những lợi ích cùng hậu quả từ việc hưởng dùng.
Qua đó, cha đưa đến ý tưởng về những cái nhìn khác nhau của con người thời đại hôm nay. Chúng ta không nhìn thế giới với con mắt của: khách du lịch (tìm kiếm những khám phá mới); thương gia (tìm kiếm những cơ hội thương mại); các công ty đa quốc gia (tìm kiếm những tài nguyên để khai thác). Riêng với tất cả những Kitô hữu, cần phải nhìn với ánh mắt và con tim của Chúa Kitô, như trong Tin mừng Mt 9, 36-37: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: ‘Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về’”. Chúa Giêsu chủ động tìm đến đám đông bằng cái nhìn thương xót. Cái nhìn thương xót này cũng được tìm thấy trong các dụ ngôn “người Samaria nhân hậu”, “Người Cha nhân hậu”.
Cha Romeo đặt câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì với những người đang cần sự giúp đỡ?”. Để trả lời, Cha rút ra từ đoạn Tin mừng hai cách thức mà Chúa Giêsu đề ra: Cầu nguyện và ra đi. Trên thế giới, số người chưa biết Chúa chiếm đến 67%, cánh đồng truyền giáo còn rất rộng lớn, đặt ra đòi hỏi cho những tín hữu phải nhận thức được trách nhiệm của mình: Cầu nguyện và ra đi. Niềm tin chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa, phải được chia sẻ cho mọi người khắp cùng trái đất.
Cha Romeo cũng đã đến Pêru, 1 thuộc địa đa phần là Kitô hữu. Lục địa Mỹ Latin chiếm đến 50% người Kitô hữu trên thế giới và thường đón nhận nhiều vị thừa sai và các nguồn viện trợ. Cha lấy lại lời mời gọi trong Công đồng Vaticanô II: các Giáo hội địa phương cần đón nhận và trao tặng nhân lực và đồng thời biến đổi cộng đoàn được Phúc Âm hóa thành cộng đoàn loan báo Tin mừng. Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo đã gửi đến các Kitô hữu Thông điệp “đi ra” để mang Tin mừng đến với muôn dân, làm cho mọi người trở thành con cái Chúa.
Đến với Việt Nam, cha Romeo nhận thấy nguồn ơn gọi nơi đây thật dồi dào. Và nguồn ơn gọi Linh mục, tu sĩ nam nữ này không chỉ dành riêng cho Việt Nam hay Gp. Nha Trang, nhưng là cho Giáo hội toàn cầu. Cha ước mong các thầy đại chủng sinh sẽ năng cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của Chúa qua những giờ Chầu Thánh Thể, trong lời nguyện “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”, và trong chuỗi Mân côi truyền giáo hằng ngày.
Cha Romeo tiếp tục buổi nói chuyện thứ hai vào chiều ngày hôm sau (26/11/2016). Cuối buổi nói chuyện, cha Romeo dành thời gian giải đáp các thắc mắc của các thầy.
Thầy Ngọc Thương (lớp Thần I) đặt ra câu hỏi: “Chúng ta phải truyền giáo như thế nào trong một xã hội thực dụng?”. Cha Romeo nhận thấy đây là một câu hỏi khó. Trong xã hội thực dụng, mọi người thay vì đi tìm kiếm những giá trị cao đẹp, họ lại tìm kiếm tiền bạc, quyền lực, sự thoải mái,… Nhưng chúng ta, những nhà truyền giáo, cần làm cho họ thấy rõ chỉ có Chúa Giêsu là đủ cho tất cả. Khi nhận ra Chúa Giêsu là giá trị duy nhất của đời họ, họ sẽ dễ dàng từ bỏ những giá trị trần gian. Nhưng những nhà truyền giáo không thể chỉ dùng kiến thức mà thuyết phục họ, họ phải dùng con tim để rung cảm người khác, khiến người khác cảm nhận được nguồn hạnh phúc vô biên mà những người truyền giáo đang sở hữu. Cha đưa ra ví dụ về 2 vị thánh đã từ bỏ tất cả sau khi nhận ra Chúa Giêsu là giá trị duy nhất đời mình, đó là Thánh Phanxicô Átsidi và Thánh Phanxicô Xavie.
Thầy Công Luận (lớp Thần I) gợi ra một thách đố: “Làm sao các nhà truyền giáo có thể đương đầu với những khó khăn và thách thức?”. Cha nói rằng khó khăn và thách thức thì hiện diện khắp mọi nơi, không chỉ xuất hiện với những người truyền giáo, nhưng là tất cả mọi người. Những người làm cha mẹ thì có những khó khăn, thách thức của riêng mình, những linh mục cũng có khó khăn riêng. Việc chúng ta cần làm là cậy dựa vào ơn Chúa để vượt qua, vì Chúa Giêsu đã nói: “này đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Cha chia sẻ một kinh nghiệm khi ở Pêru, một trái bom phát nổ cách cha không xa, nhưng Chúa đã gìn giữ cha bình an.
Cuối cùng, qua việc xem hình ảnh Chúa Giêsu không tay không chân, cha muốn ngỏ lời với các thầy hãy là chân là tay của Ngài, để cộng tác với Ngài thực hiện công trình cứu độ qua việc ra đi rao giảng Tin Mừng. Vậy, còn chần chờ gì nữa mà chúng ta, những môn đệ của Đức Kitô, lại không nổ lực trở thành cánh tay nối dài của Chúa, đến với những nơi mà Ngài muốn đến “Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng” (Is 52,7).