Suy Niệm Thánh Vịnh 44 và 50 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
Thứ năm - 12/09/2019 04:19
1292
Suy Niệm Thánh Vịnh 44 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Thánh vịnh 44 – Bài ca mừng hôn lễ Quân Vương
1 Phần nhạc trưởng. Điệu : Bông huệ. Của con cái ông Cô-rắc. Thi khúc. Tình ca.
2 Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân,
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.
3 Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi ngài,
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.
4 Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng,
5 lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật, lòng nhân và công lý.
Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,
6 tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân ngài,
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.
7 Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương trượng ngài, vương trượng công minh ;
8 ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
9 Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến ngài vui thoả.
10 Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.
11 Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
12 Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : "Người là Chúa của bà."
13 Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.
14 Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,
15 phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
16 Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.
17 Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.
18 Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia.
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.
Cùng Đọc Với Israel
Đây là một Thánh vịnh vương đế, ca tụng việc lên ngôi của một vị tân vương và hôn lễ của ông. Ta gặp thấy những khoa ngữ ‘đao to búa lớn’ và những màu sắc sống động của các cung điện đông phương. Đức vua nhận lấy sứ vụ nhưng không chỉ là một sứ vụ nhân loại. Cuộc chiến của ngài không phải là bất kỳ cuộc chiến nào. Là cuộc chiến của Thiên Chúa: cho sự công chính, lòng nhân hậu, chân lý…đức vua là người bảo vệ dân nghèo và ra tay tiêu diệt sự dữ. Qua việc đặt ngài lên ngai vàng và dâng cho ngài phủ việt, người ta nhắc cho ngài nhớ chương trình cai trị của ngài: yêu chuộng công bình và lên án sự ác.
Hoàng hậu cũng thế: nàng được tiến cử với tất cả sự lộng lẫy của lễ hội đông phương, như trong cảnh ‘nghìn lẻ một đêm’. Đừng quên rằng các thánh vịnh được soạn để hát. Bên trên hàng thứ nhất của Thánh vịnh có ghi dòng chữ ‘bài ca tình yêu’. Thánh vịnh này rất giống với bản tình ca là ‘bài ca của những bài ca’ (Diễm Tình Ca).
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Bản tình ca này, bài ca mừng hôn lễ này chính Đức Giêsu đã hát, Ngài không ngừng hát lên trong lòng mình. Những đoạn kinh thánh trong tin mừng và Tân ước gần gũi với chủ đề này thì thật nhiều. Mỗi người hãy cầu nguyện và đặt lên môi miệng Đức Giêsu lời hát của Thánh vịnh này.
‘Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu mà xức cho dầu thơm hoan lạc…’ Ngay lần đầu giải thích kinh thánh, trong hội đường Nagiarét, Đức Giêsu đã áp dụng cho chính mình từ ‘Đấng được xức dầu’ (Christos): ‘Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan tin mừng cho kẻ nghèo hèn’ (Lc 4,18). Thư gởi do thái (Dt 1,9) đã trích dẫn thánh vịnh này để nói về Đức Giêsu. Chất ‘thấm đượm’thân xác của Đức Giêsu như dầu, chính là Thần khí của Thiên Chúa. Nhưng tin mừng cũng thuật lại cho ta nhiều cảnh xức dầu, thực hiện trên thân xác Đức Giêsu: người đàn bà tội lỗi xức dầu thơm chân Đức Giêsu (Lc 7,38)…người phụ nữ đập vỡ bình dầu thơm hảo hạng và xức trên đầu Đức Giêsu (Mt 26,7). ‘Quế trầm mộc dược, hương tỏa long bào’, Thánh vịnh nhắc đến.
‘Miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân… Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài sẽ trường tồn vạn kỷ…’Ta biết rằng Đức Giêsu đã từ khước làm vua theo kiểu thế gian (Ga 6,15). ‘Thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy’ (Mt 20,25). Nhưng đồng thời Ngài đã đòi lại vương quyền một cách căn bản, vào giờ mà ngài bị đánh đòn và kết án tử như một tên phạm thượng và bị đóng đinh thập tự như một nô lệ (Ga 18,37). Và vương quyền đó của Đức Giêsu, như trong thánh vịnh này, chính là làm chứng cho chân lý (Ga 18,37) và tiêu diệt sự dữ: ‘Còn Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người’ (Mt 13,41). Cuộc đại chiến của Đức Vua, chính là cuộc Tử Nạn vinh quang: ‘Thủ lãnh thế gian đang đến…Nhưng hãy tin tưởng!…Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi…Thầy đã thắng thế gian!’ (Ga 12,31;14,30;16,33).
Hôn lễ của đức vua…vị hôn thê đáng yêu quý. Chủ đề này, ta tưởng chừng chỉ mang tính lễ hội và thật xa vời với Đức Giêsu, con người sống độc thân! Vậy mà, chủ đề này lại là trung tâm trong tư tưởng của Đức Giêsu: Đức Giêsu là một người tình, một phu quân…nơi Ngài, chính Thiên Chúa đã kết hôn ước với nhân loại trong một ‘giao ước’ mới và vĩnh cửu (Mt 26,28). Đức Giêsu đã lấy lại hình ảnh chạy dài suốt Kinh Thánh, như thì thầm vào tai chúng ta rằng Thiên Chúa ‘yêu dân Ngài’ bằng một tình yêu hôn ước, bất cứ giá nào. Khi người ta trách các môn đệ của Ngài ăn uống vui vẻ, Ngài trả lời: ‘Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ’ (Mt 9,15; Ga 3,29). ‘Nước Trời cũng như chuyện vua kia mở tiệc cưới cho con mình’ (Mt 22,2). ‘Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể’ (Mt 25, 1-13).
Khi ta cử hành ‘bí tích hôn phối’ cũng đừng quên rằng ‘mầu nhiệm này thật lớn lao vì diễn tả Đức Kitô và Hội thánh’ (Ep 5,31-32). Vâng, Đức Kitô và Hội thánh ‘làm thành một xương một thịt, trong một thân thể. Làm sao ta có thể hát bài tình ca, thánh vịnh 44 này, mà quên mạc khải của thánh Phaolô: ‘Người là chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội thánh; như vậy Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người có một Hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình’ (Ep 5,25-28). Và thánh Gioan còn thêm. Ngài chứng thực cho ta rằng thế giới này không phải vô lý, nhưng nó đang tiến đến một viên mãn, dù trong đau khổ, được diễn tả như sau: ‘Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới…Và tôi thấy thành thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang’ (Kh 21,1-2).
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Người không bao giờ biết yêu, yêu một ai đó, yêu Đấng Vô Hình, hay ‘Bà Chúa nghèo’ người không bao giờ biết một đam mê mãnh liệt, sẽ không hiểu được và không bao giờ cầu nguyện thánh vịnh này! Người yêu sẵn sàng làm những điều rồ dại! Ai không hiểu Thiên Chúa là tình yêu, không bao giờ hiểu gì về Thiên Chúa!
Thánh vịnh 44 này là thánh vịnh Hội thánh đề nghị đọc trong ngày lễ kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Chính Mẹ khai mở tiệc cứu độ, trong tiệc cưới Cana. Mẹ hiện diện trong giờ của Đức Giêsu, trong tiệc cưới đẫm máu của thập giá. Làm sao mà mẹ lại không được liên kết với vinh quang của Đức Vua? Nếu Hội thánh là hiền thê đáng yêu mến của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô, mẹ Maria chính là hình ảnh toàn vẹn nhất. Thế giới hiện đại đi tìm những hình mẫu và những biểu tượng: Mẹ Maria là đỉnh cao của nhân loại, người yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, mà ‘danh thơm còn truyền tụng từ thế hệ này đến thế hệ kia’.
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome II
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch
Suy Niệm Thánh Vịnh 50 - Chúa Nhật XXIV TNC
1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va
3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
7 Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền ;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;
15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.
Cùng đọc với dân Israen
Thánh vịnh này được gán cho Vua Đavít. Tội của nhà vua ( 2S 11,12) đã giết Uria để lấy Bétsabê làm vợ, cũng như lòng thống hối đáng khâm phục của vua vẫn mãi là biểu tượng của sự dữ và của lòng tha thứ. Nhưng ở hậu cảnh Thánh vịnh, ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh của Giêrusalem bị hủy diệt, khởi đầu cho cuộc lưu đày Babylon: tội cũng như lòng sám hối đều mang tính tập thể. (thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.)
Tiếng khóc than sám hối được diễn tả một cách hết sức trong sáng: tội nhân đau khổ chỉ vì tội của chính mình… và tội chính là xúc phạm đến Chúa. Ítraen có quan niệm rất tích cực về tội. Tội nhân không dừng lại một mình trước xâu xé của lương tâm, nó đang đối diện với một Đấng yêu thương nó. Tất cả phát xuất từ Thiên Chúa. Hai mươi động từ ở thể truyền khiến, dành cho Thiên Chúa, và mỗi động từ này đều được dùng để nói lên rằng Thiên Chúa hành động trên hối nhân để xóa, rửa, làm tiêu tan, thanh luyện, làm hoan lạc, đổi mới…
Cùng đọc với Đức Giêsu
Khi Đức Giêsu muốn giải thích sự diệu kỳ của lòng tha thứ của Thiên Chúa, Ngài đã dùng dụ ngôn Người cha của đứa con hoang đường, và chính Ngài đã xử dụng những lời của Thánh vịnh 50: “Con đã phạm tội với trời và với Cha… Và rồi cũng như tác giả Thánh vịnh, Ngài cũng diễn tả niềm vui tha thứ bằng những khúc ca vũ điệu…
Đức Giêsu thiết lập bí tích thanh tẩy để tha mọi tội lỗi, đó là dấu chỉ của việc thanh tẩy: xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết
Khi Ngài tha tội cho Mađalêna, người đàn bà tội lỗi, Ngài đã biến bà trở nên tông đồ, như Thánh vịnh nói đến: đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi… Chính bà là người chứng nhân đầu tiên Chúa Giêsu phục sinh và được sai đi loan báo cho các anh em (Ga 20,17).
Và khi Chúa Thánh Thần bằng hơi thở của Ngài thổi trên các tông đồ, Ngài đã tái tạo họ, cởi buộc lưỡi họ để họ ngợi ca Thiên Chúa.
Và sau cùng, Đức Giêsu đã khen anh luật sĩ nhận định đúng: yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân thì hơn mọi hy lễ (Mc 12, 33)
Cùng đọc với người thời nay
Căn nguyên của sự dữ. Khoa tâm lý ngày này chứng minh cho thấy con người bị chi phối bởi nhiều lực tất định có thể phát xuất từ những điều kiện thể lý, ảnh hưởng xã hội, thói quen…Tác giả Thánh vịnh cũng đã cảm nhận được sức nặng của những lực tất định ấy: dù rất có ý thức về điều dữ mình làm, nhưng vẫn cảm thấy không đủ sức thực hiện việc chỗi dậy, nên cần đến sự can thiệp của Thiên Chúa… Căn nguyên của tội nằm ngay chính trong thân phận con người, ngay trước khi có tội cá nhân: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
Thế nhưng, đó không phải là định mệnh thuyết. Vâng, con biết tội mình đã phạm. Đây là một người có trách nhiệm, không tìm cách thanh minh cho mình. Không có kẻ thù nào ghê gớm cho phẩm giá con người bằng thái độ chắc chắn tự cho mình công chính. Lạy Chúa xin cho con biết rõ con. Xin giúp con ý thức về sự dữ con đã làm: những lỗi phạm vô thức, những ích kỷ được che đậy, những hèn nhát ẩn kín.
Quan niệm đúng đắn về tội. Đavít biết khi quyến rủ vợ của Uria và làm hại ông này… không phải chỉ là những sai lỗi làm cho ông xấu hổ. Chính Thiên Chúa là Đấng ông xúc phạm: tôi đã lỗi phạm đến Chúa.Tính chất nặng nề của tội ở chính liên hệ với Thiên Chúa siêu việt, một bất trung với tình yêu Chúa. Tội chà đạp tình yêu của Đấng yêu tôi.
Quan niệm đúng về sự tha thứ. Là vấn đề của tình yêu. Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm. André Froissard đã viết: Đạo của chúng ta, Thiên Chúa chúng ta, luôn là những cuộc bắt đầu thật ngoạn mục: sức mạnh để ta được tái sinh. Và tác giả Thánh vịnh dùng thật nhiều từ để diễn tả cuộc đổi mới này. Đến độ ông xem như là một cuộc tạo dựng mới. Sự tha thứ không chỉ là quên đi quá khứ, một chất siêu tẩy, nhưng còn là một con người mới, mầu nhiệm thật cảm động được ngàn lần lập lại trong Kinh Thánh.
Liên đới tập thể. Tội là một thực tại cá biệt. Tuy nhiên Kinh thánh không ngừng cho ta biết những âm hưởng của tội vượt trên cả chính người tội nhân: khoa xã hội học hiện nay gọi là liên đới tập thể. Chúng ta đang sống trong một môi trường luôn có ảnh hưởng tương giao giữa ta và những người, vật khác. Mỗi tội ta phạm đè nặng trên người anh em ta. Mỗi một quyết định, cố gắng sửa đổi đều góp phần cho đời sống người anh em ta tốt hơn. Thánh vịnh 50 đã nhận ra điều đó: tội lỗi và sự cải hối đều có ảnh hưởng đến kẻ khác. Khi hối cải trở về, tôi dấn thân giúp đỡ anh em, đường lối Ngài tôi sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Hội Thánh hiện nay đang làm sống lại ý nghĩa này của bí tích hòa giải. Một tâm hồn vuơn cao, nâng cao cả thế giới.
Khi đọc kinh Miserere, để xin tha tội, không chỉ là một hành vi cá nhân, nhưng là cùng tiến vào lịch sử cứu độ với Đức Giêsu cứu thế. Péguy nói: mỗi người chúng ta không lên trời một mình.
Lòng sám hối chân thật làm đẹp lòng Chúa. Kinh thánh thường quả quyết rằng Thiên Chúa không quan tâm đến những nghi lễ bên ngoài, nhưng chính cuộc sống thật. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Cuối cùng, không phải Thiên Chúa được gì khi chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi mình. Tội là một cái gì tự hủy hoại con người, nguyên lý của sự chết. Điều mà Thiên Chúa quan tâm, theo Thánh vịnh, chính là con người không tự hủy diệt chính mình, chính là con người mặc lấy tấm lòng mới, một cuộc sống mới. Và khi cuộc sống trở nên tốt, họ cất cao tiếng hát chúc tụng: Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế; Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ trên bàn thờ Chúa.
Canh tân bí tích hòa giải đi từ việc khám phá niềm vui được tha thứ và cử hành lễ hội tôn vinh lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch