Suy niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ năm - 22/05/2025 00:28
289
ĐẤNG BẢO TRỢ CHÚNG TA
Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Nào ai trong chúng ta biết Chúa Thánh Thần nếu Chúa Giê-su không dạy bảo và nói về Người cho chúng ta. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh thường bị lãng quên hoặc không được biết tới, có lẽ vì Ngài là Thần Khí nên không được cảm nhận, cảm nghiệm nhiều trong đời sống đức tin của chúng ta chăng?
Trong bài đọc I trích sách Công Vụ Tông Đồ lột tả rõ nét về cách thức hoạt động và đồng hành của Chúa Thánh Thần “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này...” (x. Cv 15, 28). Các Thánh Tông Đồ có quyền quyết định những gì thuộc về đời sống thiêng liêng, đạo đức, nhưng các ngài không tự sức mình mà đưa đến kết luận hay xác quyết điều gì. Trái lại, các ngài đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện, và lắng nghe sự hướng dẫn, soi sáng của Thánh Thần; để nhờ Ngài, các ngài đưa ra giáo huấn đúng đắn, ích lợi cho phần rỗi các tín hữu. Đứng trước vấn đề nan giải thời ấy ‘nếu không chịu cắt bì theo luật Mô-sê thì không được cứu độ’ và việc ăn đồ cúng của dân ngoại, các Thánh Tông Đồ đã cùng bàn bạc trong sự cầu nguyện thâm sâu và chú tâm đến sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Và nhờ sức mạnh ấy, các ngài đã sáng suốt hướng dẫn các tín hữu “hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải” (Cv 15, 29). Dừng tại điểm này, chúng ta cùng nhìn vào đời sống đạo của chúng ta, nhất là khi họp hành, lên kế hoạch hay cùng nhau bàn thảo để đưa ra một quyết định gì đó quan trọng ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của chính bản thân cũng như của cộng đoàn; chúng ta thường dừng lại với kiến thức, tự sức mình hoặc bè phái mà quên một điều, đó là: đặt mình vào trong giờ cầu nguyện và cùng Thánh Thần, chúng ta cùng đi đến quyết định! Chúng ta có xu hướng chỉ dựa vào ý kiến riêng mà không chú tâm đến sự thúc giục, hướng dẫn của Chúa Thánh Linh ngay trong lương tâm của ta! Chúng ta thường men theo lối mòn của việc thương thảo, làm sao có lợi cho đôi bên, mà bỏ qua Chúa Thánh Thần đang đồng hành, dạy bảo chúng ta như Chúa Giê-su khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14, 26).
Thật vậy, Chúa Thánh Thần không tự dạy hay nói những gì của chính Ngài, mà Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng điều Chúa Giê-su đã giảng dạy trong Kinh Thánh. Hơn nữa, Ngài không nói về mình, mà cho bằng nói về Chúa Giê-su – Ngôi Lời nhập thể và Lời Hằng Sống – được thông truyền qua Thánh Kinh, Thánh Truyền và Giáo Huấn của Hội Thánh. Thiết nghĩ, đây cũng là một phương thức để nhận biết sự hướng dẫn thực sự của Chúa Thánh Thần hay không! Thứ đến, một điều tiên quyết nếu là công cuộc, hành động của Chúa Thánh Linh, đó là xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương, chứ không là nhân tố khiến tách rời, tách biệt giữa các nhóm, hội đoàn trong một giáo xứ, một cộng đoàn đức tin. Nếu ai đó dám quả quyết đó là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần khi họ sống chia rẽ, kết bè, lập nhóm, kéo đồng minh, gây mất tình hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn, thì tốt hơn hết nhanh chân quay gót trở về, quỳ gối, đặt mình trước Chúa mà kêu xin, ăn năn, hối lỗi vì Chúa Thánh Linh luôn luôn hướng dẫn chúng ta những điều Chúa Giê-su đã dạy; cụ thể đó là “ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy...” (x. Ga 14, 23). Mà lời Chúa Giê-su luôn quy hướng về đức ái, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Trong đời sống thường nhật, Chúa Thánh Thần tiếp tục gợi hứng, soi sáng, khơi dậy trong tâm hồn mỗi một người chúng ta không gì khác hơn về đức ái, giới răn yêu thương. Cho nên, hễ ai sống thương yêu hết mình cũng là người luôn biết mở lòng tha thứ anh chị em và xây dựng tình huynh đệ, hiệp nhất. Như vậy, bình an của Chúa Giê-su Phục Sinh thật sự sống động nơi người ấy “Thầy để lại bình an cho các con...Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng...” (x. Ga 14, 27). Sự bình an này chúng ta được lãnh nhận mỗi khi tham dự Thánh Lễ, và mỗi khi chúng ta chúc bình an cho nhau trước khi cùng nhau đọc/hát Lạy Chiên Thiên Chúa, không phải chúng ta chúc sự an bình, thoải mái từ nơi bản thân mà là cùng nhau chia sẻ sự bình an đích thật mà Chúa Phục Sinh đã trao ban. Hơn nữa, nhờ sự bình an này, mà chúng ta tiếp tục đời sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày với nhiều lo toan, bộn bề, nỗi niềm buồn vui, cơm áo gạo tiền, cũng như khi thất bại thảm hại hay thành công vô chừng v.v...
Để thay lời kết cho bài suy niệm ngắn này, xin mời quý cộng đoàn cùng con cầu nguyện với Chúa Thánh Linh:
Thánh Thần nguồn mạch bình an
Luôn mang sự sống dâng tràn lòng con.
Bao phen sóng gió dập dồn
Đời con vững bước ôn tồn cậy trông... Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng