NƠI THIÊN CHÚA TỎ HIỆN RÕ RÀNG
Không nơi nào Đức Giêsu Kitô tỏ hiện cách rõ ràng cho bằng nơi các vị tử đạo. Trong Tin mừng Gioan, Đức Giêsu – Đấng làm cho Chúa Cha được tỏ hiện ra trước thế gian – đã cầu nguyện để các môn đệ được ở trong Người và Người ở trong họ. Trong bài đọc một Chúa nhật VII Phục sinh, chúng ta thấy Thiên Chúa trở nên hữu hình một cách sống động trong đời sống của một trong những môn đệ ấy: phó tế Stêphanô.
Tuy nhiên, trước hết, chính Stêphanô chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Ông thấy Đức Giêsu đang đứng bên hữu Chúa Cha trên trời. Thị kiến này có được nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã hiện diện trong cuộc đời của ông. Trong phần đầu của chương 1 sách Tông đồ công vụ mà bài đọc hôm nay trích đọc, Stêphanô đã có một bài giảng vừa uyên bác vừa hùng hồn, kể lại lịch sử dân Ítraen từ quan điểm Kitô giáo, đồng thời lên án nặng nề những người ở Giêrusalem đã đóng đinh Đức Giêsu.
Bài giảng đó gây nên phản ứng mà chúng ta thấy hôm nay: Stêphanô bị những người phản đối ném đá đến chết. Thế nhưng, sự can đảm của ông không phải là một sai lầm. Thật vậy, bài đọc có một dấu hiệu cho thấy: dù những kẻ bách hại Stêphanô không muốn, họ vẫn cảm nhận được sức mạnh của sự thật nơi thông điệp ông rao giảng. Khi lôi ông ra khỏi thành, họ gào thét lớn tiếng và bịt tai lại. Dù ta không muốn nghe, nhưng sự thật ấy vẫn có sức lôi cuốn. Những ai muốn né tránh nó thì hoặc là gào thét – tạo ra tiếng ồn để lấn át sự thật – hoặc là bịt tai – làm cho các giác quan tê liệt. Và cuối cùng, họ dùng đến bạo lực.
Tuy nhiên, Tin mừng không thể bị bóp nghẹt. Trái lại, chính trong cái chết của Stêphanô, Thiên Chúa lại được tỏ hiện rõ ràng hơn. Cái chết của Stêphanô tương tự cái chết của Đức Kitô, phản chiếu chính cái chết của Người trên đồi Canvê, và lời cầu nguyện của ông vang vọng lời Đức Giêsu trên thập giá: “Xin nhận lấy linh hồn con” và “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ.” Khi phải chết giống như Đức Kitô, Stêphanô càng trở nên hiệp nhất với Người hơn nữa. Ông thể hiện sự tự do và sự tha thứ giống như Chúa Kitô.
Vị Giáo phụ thế kỷ II, Tertullianô, từng nói một câu nổi tiếng rằng: “Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh các Kitô hữu.” Quả thật, tử đạo đòi hỏi những nhân đức anh hùng – nhất là lòng can đảm – mà ngay cả những người không có đức tin cũng có thể nhận ra là đáng khâm phục. Những ai đổ máu vì Đức Kitô đã làm chứng cao cả nhất cho tình yêu của mình. Họ làm chứng cho giá trị vượt trội của đức tin nơi Đức Kitô – viên ngọc quý giá mà vì đó người ta sẵn sàng hy sinh mọi sự khác. Từ “tử đạo” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp martyria, nghĩa là “chứng nhân.” Cái chết của các vị tử đạo là sự xác thực tính đáng tin của đức tin.
Sau cùng, tôi nghĩ rằng cái chết của Stêphanô còn cho thấy một điều sâu xa hơn nữa về chứng tá của các vị tử đạo. Sự hy sinh của họ giống như một bí tích – Đức Giêsu gọi chính cái chết và sự tử đạo của Người là “phép rửa” (Mc 10,38) – qua đó các vị tử đạo đi vào sự hiệp thông với Người. Những lời trong Tin mừng Gioan cho thấy sự hiệp thông mà ta nhận thấy nơi những ai đã hoàn toàn kết hợp với Đức Giêsu. Nơi các môn đệ, ta thấy được Chúa Con; nơi Chúa Con, ta thấy được Chúa Cha. Trong sự tử đạo, các môn đệ Đức Giêsu được đưa đến sự hoàn thiện, nên một với tình yêu tự hiến của Đức Kitô – tình yêu không biết đến giới hạn.