“AI YÊU MẾN THẦY, SẼ GIỮ LỜI THẦY, VÀ CHA THẦY SẼ YÊU MẾN NGƯỜI ẤY, VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY.”
Brian X. Needles
Chúa nhật VI Phục sinh
Cv 15,1-2.22-29; Tv 67; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Hprweb.com
Trong tuyệt tác “Bàn về mầu nhiệm Nhập thể,” thánh Athanasiô đã viết: “Con Thiên Chúa đã làm người để chúng ta được làm Thiên Chúa.” Điều quan trọng là khi đưa ra tuyên bố táo bạo như vậy, thánh nhân không có ý nói về bất kỳ dạng thuyết đa thần nào. Bản tính của Thiên Chúa là điều không ai có thể có được, vì bản tính ấy là duy nhất nơi chính Thiên Chúa. Thay vào đó, Athanasiô khẳng định rằng chúng ta được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Thánh Phêrô cũng dạy rằng chúng ta trở thành “những người được thông phần bản tính Thiên Chúa” (2Pr 1,4). Thánh Tôma Aquinô cũng viết rằng chúng ta là những “người chia sẻ” bản tính thần linh.
Chính Chúa Giêsu là Đấng đầu tiên giải thích điều này cho chúng ta, như Ngài nói trong bài Tin mừng Chúa nhật VI Phục sinh năm C: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.” Chúa đang ngỏ lời rằng Ngài ước muốn ngự trong chúng ta. Chúng ta gọi Phúc âm là “Tin mừng” và nếu không đúng, thì tôi không biết điều gì mới xứng đáng được gọi là Tin mừng. Thiên Chúa muốn sống trong chúng ta. Ngài muốn ngự trong tâm hồn chúng ta.
Chúng ta gọi việc Thiên Chúa ngự trong tâm hồn là món quà tuyệt vời của ơn thánh hóa. Nghe thì có vẻ là một thuật ngữ thần học phức tạp, nhưng nó đơn giản chỉ có nghĩa là: sự sống của Thiên Chúa ở trong tâm hồn chúng ta. Trái tim và tâm hồn của chúng ta trở thành nơi cư ngụ của Ba Ngôi Cực Thánh. Vì vậy, Thiên Chúa đã thực sự trở nên xác phàm để chúng ta có thể được chia sẻ thần tính của Ngài. Giờ đây, chúng ta hãy suy nghĩ về hai hàm ý của bài Tin mừng này.
Thứ nhất, chúng ta phải đối xử với chính mình bằng sự kính trọng và phẩm giá cao cả. Một người mẹ trẻ đơn thân, một đứa bé chưa sinh ra, thiếu niên đang khủng hoảng, bệnh nhân ung thư hấp hối, người góa phụ lẻ bóng, người cha thất nghiệp, bạn và tôi – tất cả chúng ta đều cần biết rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong lòng mình, tất cả đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là công trình nghệ thuật của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần yêu thương chình mình cách lành mạnh; đối xử với bản thân và thân xác mình với sự tôn trọng và trân quý.
Hàm ý thứ hai là Thiên Chúa cư ngụ nơi chúng ta, như chính Đức Giêsu nói trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần này: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con... Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi.” Nếu chúng ta thực sự tin rằng sự sống của Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn thì sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ, bất an sẽ dần tan biến và chúng ta sẽ được tràn đầy với quà tặng bình an mà chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể ban. Nếu sâu thẳm trong lòng, chúng ta biết rằng mình đang có sự sống của Thiên Chúa ngự trị và nếu chúng ta thực sự tin rằng sự sở hữu giá nhất mà ta có thể có được, và nếu ta tin chắc rằng không ai hay điều gì bên ngoài có thể cướp đi điều đó, thì nỗi lo sẽ nhường chỗ cho sự tín thác, và bất an sẽ nhường chỗ cho hy vọng.
Tôi rất thích câu chuyện về Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Rõ ràng là đôi khi ngài cũng cảm thấy gánh nặng của Giáo hội đang đè nặng trên vai. Lo lắng là điều rất tự nhiên. Nhưng mỗi tối, ngài thường vào nhà nguyện riêng ở Vatican để thưa chuyện với Chúa về những nhu cầu của Giáo hội khắp thế giới. Và ngài luôn kết thúc bằng câu: “Lạy Chúa, đây là Giáo hội của Chúa. Con đã làm hết sức mình. Giờ con đi ngủ đây!” Chúng ta cũng có thể làm như vậy, phó thác mọi lo âu và bất an cho Thiên Chúa. Tin hay không thì tùy, nhưng điều đó thực sự giúp ta ngủ ngon hơn.
Như Chúa Giêsu nói, việc Thiên Chúa cư ngụ trong tâm hồn chúng ta xảy ra khi chúng ta yêu mến Ngài và giữ lời Ngài. Khi cố gắng yêu mến Thiên Chúa hết sức có thể và sống theo lời Ngài trong cuộc đời mình, thì chúng ta có thể vững tâm với một điều chắc chắn: Thiên Chúa ở trong chúng ta – và điều đó, thực sự, là tất cả những gì chúng ta cần.