Chúa Nhật Chúa Phục Sinh 2022
“Niềm Vui Chúa Phục Sinh - Đây là Ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hân hoan”
Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh năm nay đối với toàn nhân loại có một dấu ấn và một ý nghĩa rất đặc biệt, vì sau hai năm, chúng ta không thể cử hành cuộc tưởng niệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu cách trọng thể. Năm nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, dẫu vẫn còn rất nhiều hạn chế, thế nhưng, phần nào cũng đã giúp cho chúng ta cảm thấy ấm lòng, bình an khi được quy tụ lại, để cảm nếm được ơn Thánh của Chúa ban cho trong Đại Lễ Phục Sinh này. Với hoàn cảnh như vậy, thưa anh chị em, câu hỏi được đặt ra là: Ai trong chúng ta là người có Niềm Vui của Chúa Phục Sinh? Và nếu chúng ta có Niềm Vui Phục Sinh đích thực, thì ơn ban này được thể hiện như thế nào?
Bài Tin mừng của Thánh Gioan (20,1-9) soi sáng và giúp chúng ta nhìn lại chính ơn gọi của người Kitô hữu, người con cái Chúa và đặc biệt nhìn vào chính niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô Phục Sinh. Mỗi người chúng ta, khi mừng lễ Chúa Phục Sinh năm nay, dường như ai cũng còn có những tâm trạng và tâm tình gần giống như Maria Madalena và các môn đệ của Chúa xưa. Maria có nhiều tâm trạng buồn, lo sợ, nhưng đầy tình yêu mến; vì yêu mến Chúa Giêsu, vì thương nhớ Thầy Chí Thánh của mình. Thế nên, khi được phép, hết ngày lễ vượt qua, “Từ tờ mờ sáng bà đã đến mộ Chúa”. Bà đến với Chúa không một chút chần chừ, bà đến với một lòng yêu mến Chúa thực sự. Thế nhưng, tâm trạng và lòng trí của Maria, vẫn còn một bức màn của đau thương che phủ. Khi bà chứng kiến tảng đá to đậy mồ Chúa đã lăn ra khỏi, chắc hẳn, vì bà đã thấy không còn thấy Xác Chúa ở mộ nữa, nên bà đã chạy về báo cho các môn đệ: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. Với Maria, khi chứng kiến cảnh “Ngôi Mộ Trống”, tác giả Tin mừng cho biết, bà đơn thuần biết là đã mất Chúa, không còn Xác Chúa ở trong mồ, chẳng còn ý gì khác hơn, nên bà đã chạy đi báo tin.
Còn với Phêrô, khi được Maria báo tin cho về việc không còn Xác Chúa ở trong mồ, ông đã chạy đến mộ Chúa: “Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để đó, khăn che đầu cuộn lại, xếp riêng ra một nơi”. Tin mừng đã không tường thuật gì đến thái độ, tâm tình và phản ứng của Phêrô sau khi ông đã vào trong mộ Chúa và bước ra. Nhưng chúng ta tin chắc rằng, Phêrô cũng đã tin vào Chúa, vì sau này Ngài đã rao giảng về Chúa Phục Sinh và làm chứng bằng chính “giá máu và mạng sống” của mình. Còn “Người môn đệ kia dù chạy đến mộ Chúa trước, ông cúi nhìn thấy băng vải còn ở đó, nhưng không vào…Nhưng sau đó, người môn đệ kia cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin”. Người môn đệ kia là ai? Tại sao ông không có tên? Ông đã thấy gì và tin vào điều gì? Vậy thì, niềm tin của ông được diễn tả, rao giảng và làm chứng như thế nào? Người môn đệ kia, chúng ta suy luận có thể là Gioan, người môn đệ mà Chúa yêu, hay cũng có thể là một môn đệ nào khác của Chúa; vì khi tác giả không nêu tên người môn đệ này, vì Ngài muốn, đây cũng có thể là một trong bất kỳ người nào trong chúng ta, người Kitô hữu, người con cái Chúa, người yêu mến Chúa và tin vào Chúa Phục Sinh.
Thưa ACE, làm sao để chúng ta có thể tin rằng Chúa Đã Sống Lại và đã Phục Sinh, không những tin mà còn sống rao giảng và làm chứng tá như các môn đệ của Chúa nữa. Đây là những bằng chứng để chúng ta tin: Thứ nhất, là ngôi mộ trống, thứ hai là các băng vải, dây băng và khăn che mặt được xếp gọn trật tự, thứ ba, là có tới ba nhân chứng làm chứng về Chúa: Maria Madalena, Phêrô và môn đệ kia. Đây chính là những bằng chứng lịch sử rất cụ thể và sống động. Một điều khác quan trọng để chúng ta tin: Đó là Bằng Chứng Của Niềm Tin, nền móng của niềm tin này đã được rao truyền và minh chứng bằng chính máu và mạng sống của những người môn đệ Chúa Giêsu. Nền tảng đức tin này đã hơn hai ngàn năm qua vẫn đang rất sống động, kiên vững, được lưu truyền và rao giảng cho chúng ta.
ACE rất thân mến, trong những ngày của Mùa Chay và Tuần Thánh vừa qua, chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng yêu mến Chúa Giêsu; vậy thì, khi đã có lòng mến, chúng ta cũng được mời gọi hãy tin vào Ngài, vì Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và nay đã sống lại cho chúng ta. Mặc dầu chúng ta không thấy Chúa Phục Sinh, mặc dầu chúng ta đang lo âu vì bệnh dịch, vì chiến tranh, vì hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, mặc dầu chúng ta còn phải đối diện với rất nhiều hạn chế của cuộc sống hiện tại; nhưng nếu chúng ta có lòng mến và lòng tin vào Chúa Giêsu, Đấng Đã Chết và Đã Phục Sinh, thì chính Ngài sẽ ban cho chúng ta niềm vui và sự bình an đích thực.
Lạy Chúa Phục Sinh, chúng con tin, cho dù phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì niềm vui và sự bình an của Chúa Phục Sinh vẫn luôn hiện diện trong tâm hồn, lòng trí và cuộc sống của chúng con. Nguyện xin Chúa ban Niềm Vui và Bình An của Chúa Phục Sinh cho tâm hồn của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đoàn và Giáo xứ thân yêu của chúng con. Amen – Chúa đã Phục Sinh Alleluia!