CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B
Chúa Giêsu có nhóm môn đệ qui tụ bên Chúa gọi là 12 tông đồ. Sau một thời gian được Chúa huấn luyện, được nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, chứng kiến Chúa làm phép lạ, thấy Chúa được dân chúng ngưỡng mộ tìm đến cũng như nhìn thấy Chúa gặp thất bại ở Nazareth. Tới lúc này Chúa quyết định sai các ông đi thực tập truyền giáo. Chúa giới hạn địa bàn hoạt động của các ông là đến với chiên lạc nhà Israel để sau này trước khi lên trời, Chúa sẽ sai các ông đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian
Nhưng trước khi sai các ông đi, Chúa Giêsu đã có những lời căn dặn rất chí tình: “Đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo”. Qua lời này, Chúa dạy các ông phải có tinh thần khó nghèo, siêu thoát khỏi sự ham mê của cải trần thế và phó thác cho Chúa về cơm ăn áo mặc, tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa và sự tiếp đón hiếu khách của dân chúng. Tiếp đến Chúa cũng dạy các ông: “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó đến lúc ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông đi rao giảng và được đón tiếp, nhà nào đã đón tiếp thì bằng lòng ở lại nhà đó, không đứng núi này trông núi nọ muốn tìm nhà khác tiện nghi hơn và Chúa cũng tiên liệu có thể các ông bị từ chối không được đón tiếp: gặp trường hợp này thì hãy làm như tục lệ người Do thái là phủi bụi chân tượng trưng cho sự tuyệt giao và sự chối từ của họ trước hồng ân Thiên Chúa. Chúa đã ban quyền cho các ông nên kết quả là các ông trừ nhiều quỉ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Chúa ban cho các ông được quyền trên sự dữ tức là ma quỉ để giải thoát người ta khỏi sự thống trị của satan ma quỉ. Các ông cũng làm được những phép lạ mà Chúa đã làm tức là chữa lành bệnh tật.
Tin mừng Maccô nói các ông xức dầu chữa lành bệnh tật. Chi tiết này là khởi điểm cho bí tích Xức dầu trong đạo Công giáo chúng ta như lời thánh Giacôbê: “Ai trong anh chị em đau yếu hãy mời các linh mục của Hội thánh đến: họ sẽ cầu nguyện cho và xức dầu cho người đó nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha (Giac 5, 13-15)”
Chúng ta thấy mặc dầu khi đi truyền giáo các môn đệ không mang bánh, không mang tiền, không mặc hai áo… sau này trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu có hỏi các ông: “khi Thầy sai các anh em ra đi không túi tiền, không bao bị, không giầy dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp: thưa không (Lc22,35)”. Do đó chúng ta thấy hiệu quả của tinh thần khó nghèo và lòng phó thác tin cậy ở Chúa và tha nhân. Hiện nay xã hội chúng ta đang dậy sóng ca ngợi sư Thích Minh Tuệ về sự khó nghèo và tinh thần buông bỏ của sư. Sư mang chiếc bình bát lấy từ ruột nồi cơm điện, áo thì chắp vá từ những mảnh vải người ta bỏ đi ở thùng rác hay ngoài nghĩa địa. Sư đi khất thực từ nam ra bắc, từ bắc vô nam, đầu trần không đội mũ và chân không mang dép, không nhận tiền, chỉ nhận đồ ăn đủ cho một bữa trưa! Người môn đệ theo lời Chúa dạy cũng sống tinh thần khó nghèo và buông bỏ tương tự như vậy
Chúa dạy các ông rao giảng điều gì? Sứ điệp các môn đệ rao giảng gồm ba điều sau đây: Trước hết vào nhà nào thì chúc bình an của Chúa cho nhà đó, thứ hai là loan báo Nước Trời đã gần đến, thứ ba là kêu gọi mọi người ăn năn hoán cải
Các môn đệ đã đi rao giảng, nay Chúa Giêsu muốn chúng ta là các kitô hữu tiếp tục sứ mệnh đó. Việc rao giảng Tin Mừng không phải chỉ dành cho các linh mục tu sĩ mà còn cho mọi người đã được ơn Chúa qua bí tích Rửa tội. Dĩ nhiên các linh mục và tu sĩ đã được đào tạo thì trách nhiệm nhiều hơn nhưng giáo dân cũng rao giảng làm chứng cho Chúa theo cách thế và khả năng của mình. Đức Giáo Hoàng Fanxicô khuyến khích chúng ta hãy đi tới vùng ngoại biên, tiếp xúc với những người đau yếu bệnh tật và những người ngoại giáo để đem Chúa đến cho họ. Chúng ta cố gắng làm như vậy chứ đừng thụ động với không gian chật hẹp quen thuộc của xứ đạo mình thôi, nhưng quan trọng nhất là rao giảng bằng đời sống đức tin tốt đẹp của người con cái Chúa
Câu chuyện: Vợ chồng nhặt đồ phế thải: Một cặp vợ chồng thất nghiệp sống ở Dallas, Texas. Họ rất nghèo và thường đi quanh thành phố nhặt những lon bia bằng nhôm để bán cho những nơi tái chế. Trong công việc của họ, họ phải lục lọi trong những thùng đựng rượu vứt làm rác.
Một buổi sáng họ có một khám phá rất đau buồn trong một thùng bia đặc biệt. Trong đó họ thấy một cái xác của một trẻ sơ sinh. Họ báo cho cảnh sát. Cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra nhưng không tìm ra dấu vết của cha mẹ đứa trẻ. Thế là không có ai là người chôn cất cho đứa bé.
Cặp vợ chồng biết ngay việc họ phải làm. Chính họ muốn nhìn thấy đứa trẻ xa lạ được chôn cất tử tế. Nhưng việc này phải tốn tiền, trong khi họ lại có quá ít. Người vợ đem cầm vật duy nhất có giá trị, một chiếc nhẫn cưới hột xoàn, để trả các chi phí mai táng.
Nhờ có sự cố gắng của họ, đứa trẻ đã đến nơi an nghỉ cuối cùng trong một quan tài màu trắng có phủ hoa. Nước mắt của cặp vợ chồng cũng thanh khiết như nước mắt của Đức Giêsu trước nấm mồ của bạn Người, Ladarô.
Để trở nên suối nguồn ánh sáng trong thế gian, người ta không cần giàu sang hoặc có tiếng tăm. Người ta chỉ cần có một tấm lòng yêu thương nồng cháy.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con có tinh thần truyền giáo bằng việc làm đạo đức bác ái trong đời sống người kitô hữu chúng con. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn