CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. CÒN CHÚNG TA THÌ SAO?
Suy niệm Chúa nhật VII Phục sinh - Lễ Thăng thiên
Victor Cancino SJ
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ americamagazine.org
Trong những Chúa nhật tiếp theo của năm nay, chu kỳ phụng vụ sẽ kết thúc bằng cách trình bày những câu cuối cùng của các trình thuật Tin mừng. Các Chúa nhật cuối cùng của Mùa Phục sinh và các Chúa nhật đầu tiên của Mùa Thường niên sau mùa Phục sinh đều có những nét đặc biệt riêng. Chẳng hạn, Chúa nhật này là Lễ trọng Chúa Lên Trời, tiếp theo là Chúa nhật Hiện Xuống, rồi đến Chúa nhật Chúa Ba Ngôi và Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Trong bài đọc thứ nhất, thánh Luca thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu lên trời với chủ đề chính là sự chuyển động. Xuyên suốt chương đầu tiên của sách Công vụ Tông đồ, Luca nói rõ hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu dành thời gian cho các môn đệ sau khi phục sinh. “Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày” (Cv 1,3). Trong Kinh thánh, bốn mươi là con số thánh thiêng đánh dấu một sự chuyển tiếp đặc biệt. Nôê ở trong tàu 40 ngày; dân Israel lang thang trong sa mạc suốt 40 năm; Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Tương tự, Chúa Giêsu dành 40 ngày thánh thiêng để các môn đệ học biết cách đưa sứ vụ tiếp bước sau biến cố phục sinh.
Thứ hai, Chúa Giêsu lên trời. “Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.” (Cv 1,9). Thoáng nhìn qua thì có vẻ là chuyển động theo chiều thẳng đứng, lên các tầng mây. Tuy nhiên, cách đọc hiện nay không nghĩ như vậy. Các dân tộc cổ xưa thuộc nhiều nền văn hóa hiểu rằng khi một người được xức dầu, được tay Thiên Chúa chạm đến, họ có một nơi an toàn ở thế giới bên kia; đối với họ, sự vĩnh cửu đã được đảm bảo. Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu thăng thiên như một cách minh họa việc Ngài chuyển từ thế giới phải chết sang thế giới vĩnh cửu. Tuy nhiên, thánh sử coi là phiền toái khi kéo dài quá lâu thời gian của biến cố thăng thiên. “Chuyển động” thực sự nơi trình thuật thăng thiên của Luca là việc của các môn đệ. Khi họ còn ngước mắt nhìn lên trời thì một thiên thần nói với họ: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?” (Cv 1,11). Các môn đệ đã có một thời gian chuyển tiếp, thời gian thánh thiêng cho mình. Bây giờ đã đến lúc phải làm việc; họ phải di chuyển.
Không giống như Chúa Giêsu, Đấng rời khỏi trái đất theo chiều thắng đứng, chuyển động của các môn đệ lại theo chiều ngang. “Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). Nỗ lực để đưa Thiên Chúa hiện diện nơi mọi người và chia sẻ Tin mừng của Chúa Kitô đã trở thành chủ đề chính của Công vụ Tông đồ. Việc Chúa Giêsu thăng thiên là điều hiển nhiên. Nhưng việc các môn đệ sẽ gặp lại Ngài giữa những con người mới và ở những nơi xa xôi là điều mới lạ trong trải nghiệm sau phục sinh của họ.
Tuần tới là Chúa nhật Hiện Xuống. Chủ đề chuyển động theo chiều ngang của Chúa nhật tuần này sẽ tiếp tục nơi việc làm chứng của các môn đệ về quyền năng của Thánh Thần. Đó là hình ảnh thánh thiêng của Giáo hội: Mọi người hiểu nhau nhờ Chúa Thánh Thần, dù chỉ trong chốc lát.
CẦU NGUYỆN
Chuyển động của mùa Phục sinh đã lôi kéo chúng ta đến đâu?
Chúng ta có đang ngước mắt lên chờ đợi Chúa Giêsu xuất hiện không?
Bây giờ, chúng ta phải đi đến đâu để đáp lại sự hiện diện của Chúa nơi mọi người?