Thánh lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập và 10 năm tái thiết Chủng viện Lâm Bích
“Sàng tiền minh nguyệt quang/ Nghi thị địa thượng sương/ Cử đầu vọng minh nguyệt/ Đê đầu tư cố hương” (
Tĩnh dạ tư - Lý Bạch)
Dịch thơ: “Đầu giường chợt thấy bóng trăng/ Mập mờ trên đất, ngỡ rằng sương sa/ Ngửng đầu trông vẻ gương nga/ Cúi đầu luống những nhờ nhà băn khoăn” (Trần Trọng Kim)
Có lẽ đa phần trong chúng ta luôn nhớ bốn câu thơ tuyệt tác trên của đại thi nhân đời Đường. Ánh trăng, một hình ảnh huyền bí, vừa lạ vừa quen, luôn là đối tượng chiêm ngắm của biết bao thi sĩ và văn nghệ sĩ bất kể cổ kim, Đông Tây. Và ngày 14.11 vừa qua, cả thế giới đã háo hức để được chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất trong suốt hơn 70 năm qua.
Nhưng không phải ai cũng biết rằng có một Mặt Trăng còn rực sáng hơn cả ánh trăng đêm 14, và lung linh hơn tất cả các vì sao gộp lại. Đó chính là Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng Diễm Lệ Tuyệt Mỹ, Sao Bắc Đẩu Huy Hoàng. Phải chăng đêm 14 ấy là dấu chuẩn bị cho ngày 21 tháng 11, ngày toàn thể Giáo hội Hoàn vũ mừng kính lễ Mẹ Dâng Mình? Ngày mừng kính này đã được cử hành nơi các anh em Kitô Hữu Đông phương vào khoảng thế kỷ thứ 6.
Và còn hạnh phúc hơn nữa, vì lễ Mẹ Dâng Mình năm nay cũng vẽ nên trong lịch sử Giáo phận Nha Trang một cột mốc đáng nhớ: Kỷ niệm
45 năm thành lập và 10 năm tái thiết Chủng viện Lâm Bích, nơi kính cẩn mang danh vị cha chung của Giáo phận nói riêng, và của cả Đàng Trong nói chung, Đức cha Lambert de la Motte.
Xem hình ảnh Vì những lý do quan trọng, nên lễ kỷ niệm đã được cử hành trước hai ngày, tức ngày 19 tháng 11 vừa qua. Sau bao ngày dày công chuẩn bị, lễ kỷ niệm này như mọi lễ kỷ niệm khác đã được bắt đầu bằng thánh lễ uy nghiêm, trang trọng – tâm điểm của mọi sinh hoạt đời sống của Giáo hội – dưới sự chủ tế của Đức Giám mục Giáo phận. Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha Đặc trách Lâm Bích, Joachim Phạm Công Văn, đã nói lên tâm tình sống của toàn thể anh em chủng sinh Lâm Bích. Đó là luôn sống trọn Tin Mừng Yêu Thương; sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn thân xác, linh hồn cho Thiên Chúa; kiên vững để biết xin vâng như Mẹ Maria; luôn biết sống vui vì “Giáo hội là ngôi nhà của niềm vui” (ĐTC Phanxicô) và vì niềm vui là dấu tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa; ... Tiếp liền sau, Đức cha Giuse đã gửi lời cảm ơn tới Cha Đặc trách và ban đào tạo đã giúp vun trồng lên những hạt mầm cho ơn gọi linh mục triều, và nhất là cảm ơn cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến đã hiện thực hóa mong ước nối lại nhịp cầu Lâm Bích đã bị những thăng trầm lịch sử làm đổ gãy.
Trong bài giảng, Đức cha đã ghi nhận không có nơi nào trong Thánh Kinh nói về việc dâng mình của Đức Maria, nhưng truyền thống trên một nghìn năm nay của Giáo hội đã không hề nghi hoặc gì về vấn đề này. Hơn nữa, điều này còn gợi lên giá trị bình đẳng giữa nam nữ bởi chúng ta chỉ biết rằng con trai đầu lòng mới là của thánh dâng cho Chúa. Nhưng vì ông Joachim và bà Anna là những người hằng luôn biết sống tương quan mật thiết với Chúa, nên Người sẵn sàng thương nhìn đến và chọn gọi hoa quả của tình phu phụ ấy. Kẻ được chọn không bị giới hạn bởi bất kỳ suy nghĩ phàm trần nào. Đó mới thực là giá trị.Điều này gợi nhớ lại hình ảnh của Abraham – người được Chúa chọn. Ông đã từ bỏ mà tất cả mà đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, và luôn ước mong được cư ngụ trong nhà Chúa mà tán dương thờ phượng Ngài. Hiền Mẫu Maria cũng đã biết lắng nghe ngôn ngữ yêu thương của Thiên Chúa và sống theo tiếng ấy. Đó cũng chính là con đường mà Giáo phận Nha Trang đang đi, và cũng là con đường của Chủng viện Lâm Bích thân thương này: con đường Fiat.
Sau thánh lễ, quý quan khách bao gồm các linh mục cựu Lâm Bích, quý cha khách mời, quý thầy cô giáo sư đã cùng nhau ở lại mà chung vui bữa cơm gia đình với toàn thể thành viên của Chủng viện. Nhân đó, Cha Đặc trách Phạm Công Văn cũng gửi lời tri ân Ngày Nhà Giáo Việt Nam đến Đức Cha, quý cha giáo và thầy cô giáo sư đã ưu ái dành tình yêu nồng hậu nhất cho Chủng viện trong suốt mười năm qua. Từng món quà nhỏ đã được cẩn thận, chăm chút gói ghém kính tặng cho các vị quan khách, mà trên hết là những vị ân sư của Chủng viện nhỏ bé này.
Đã mười năm trôi qua, con thuyền Lâm Bích vẫn đang giong buồm ra khơi xa, ra biển lớn, hướng về sao Bắc Đẩu huy hoàng. Có thể bến đậu vẫn còn xa. Ngày tháng sau này vẫn là ẩn số. Liệu rằng mầu nhiệm ơn Thiên Triệu có còn đủ hấp dẫn những người trẻ để họ dám dấn thân theo tiếng gọi của Đấng Vô Hình? Chúng ta không có câu trả lời đích xác cho những vấn đề như thế. Nhưng hãy để Thiên Chúa lo cho chúng ta. Hãy phó dâng Lâm Bích vào bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria và trong trái tim vô lượng vô biên của Thiên Chúa Tình Yêu. Bởi lẽ “Apollo trồng, Phaolô tưới, còn Thiên Chúa mới cho mọc lên” (1Cr 3,6).
Nhiệm vụ của Lâm Bích là mang theo những câu hỏi đấy mà ra đi trên con thuyền cuộc đời hãy còn nằm ở phía trước. Nơi chân trời xa thẳm. Nơi thiên cung. Nơi Tình Yêu ngự trị. Lạy Mẹ Maria, chúng con đang bước trên con đường Mẹ đã đi.
Xin hãy chờ chúng con ...
Chủng sinh Lâm Bích thực hiện