CHÚA BA NGÔI: MẦU NHIỆM CAO VỜI, NHƯNG GẦN GŨI DƯỜNG BAO!
“Tôi không biết tôi xuất hiện với thế giới như thế nào, nhưng đối với tôi, tôi giống như một cậu bé chơi đàn trên bãi biển và thỉnh thoảng thích thú vì tìm thấy một viên sỏi bóng loáng hơn hoặc một vỏ sò xinh đẹp hơn thường gặp, trong khi đại dương bao la của chân lý chưa khám phá vẫn còn trải ra trước mắt tôi”. Đây là lời nhận xét của Isaac Newton, một nhà toán học và khoa học lừng danh, khi về cuối đời, ông đã thổ lộ chính kiến cá nhân ông về những thành tựu phát minh mà ông đã cống hiến cho thế giới và cho đời.
Hôm nay, chúng ta cùng với Mẹ Giáo Hội mừng kính trọng thể Lễ Chúa Ba Ngôi, một Mầu Nhiệm cao cả, cùng đích của mọi mầu nhiệm. Cũng giống như Isaac Newton, chúng ta chỉ là những đứa bé chơi đùa trên bãi biển, khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu được mầu nhiệm cao vời này, thì chắc hẳn chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Đã là con người, chúng ta muốn biết mọi sự, muốn giải thích toàn bộ sự việc, muốn tháo gỡ mọi vấn nạn, muốn thấu hiểu nguyên do trong mọi biến cố, sự kiện cuộc sống; tuy nhiên, sống với mầu nhiệm lại là một điều lý thú. Như Albert Einstein đã nói: “Kinh nghiệm đẹp nhất chúng ta có thể có được là kinh nghiệm về điều mầu nhiệm.” Và cả khi có đức tin, các mầu nhiệm mà tâm trí ta không thể suy thấu vẫn còn tồn tại, vì chăng con người chúng ta không thể thấy toàn bộ đời sống, đúng như lời Van Gogh thốt lên rằng: “Trên trần gian này, chúng ta chỉ nhìn thấy một nửa bán cầu mà thôi.”
Như vậy, phải chăng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi quá xa vời đến nỗi lòng trí, tâm hồn con người chúng ta không thể cảm nhận được sao? Thưa, chắc chắn là không. Quả thật, mầu nhiệm ‘Một Chúa Ba Ngôi’ cao vời khôn thấu, nhưng lại rất gần gũi với đời sống thiêng liêng, tu đức và đức tin của mỗi chúng ta. Đơn cử ví dụ: mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh giá ‘Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần’, mỗi khi đọc kinh Sáng Danh, mỗi khi bắt đầu và kết thúc giờ cầu nguyện, trước và sau khi làm việc, dừng bữa, và nhất là khi tham dự Bàn tiệc Thánh Thể (Thánh Lễ)…Tuy vượt trên trí khôn con người, nhưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi lại rất gần gũi như thể hơi thở của chúng ta. Chúng ta sống, cảm nghiệm với Chúa Ba Ngôi mỗi giây phút, mỗi thời khắc, mỗi giai đoạn cuộc đời.
Ngoài ra, chúng ta còn cảm nghiệm và học hỏi nhiều nhân đức nơi Chúa Ba Ngôi, con xin chia sẽ cùng với cộng đoàn ít nhất ba điều sau đây:
Tuy Ba nhưng là Một: Khi đến công trình tạo dựng trời đất, muôn loài và con người, chúng ta thường hình dung đến công việc chuyên biệt của Chúa Cha; Ngôi Hai xuống thế làm người, chịu khổ nạn, Phục sinh cứu độ nhân trần; và Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần, hướng dẫn, dạy dỗ, giải thích cho các Tông Đồ, cho Giáo Hội hết tất cả những lời giảng dạy của Đức Giê-su Ki-tô. Thế nhưng, Ba Ngôi luôn cùng chung tay thực hiện tất cả các công trình từ tạo thiên lập địa cho đến thời viên mãn. Tuy Ba Ngôi nhưng là Một Chúa, và tuy là Một Chúa, nhưng Ba Ngôi vẫn không đánh mất bản thể riêng biệt của mình, như lời Thánh Phao-lô chào mỗi cộng đoàn tín hữu ngày xưa, mà ngày nay, đó là lời chào của vị chủ tế trong mỗi Thánh lễ gửi đến cộng đoàn phụng vụ “ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em” (x. 2Cr 13, 13).
Hiệp Nhất chứ không Chia Rẽ: tình hiệp nhất này phát xuất từ tình yêu xâu thẳm mà Chúa Cha dành cho Chúa Con, và đáp trả lại tình yêu ấy, Chúa Con đã vâng phục, yêu thương, làm sáng danh Chúa Cha. Chúa Cha và Ngôi Hai Con Một Người yêu nhau cùng tận, hiệp nhất cùng tận, và tình yêu ấy chính là Chúa Thánh Linh, hoa quả của sự hiệp nhất sâu xa của Chúa Cha và Chúa Con. Lời trích trong Sách Xuất Hành rất xác thực “Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi, và nhân hậu” (x. Xh 34, 4b-6), từ ‘Thiên Chúa’ ở đây nghĩa là Ba Ngôi Thiên Chúa – Ba Ngôi hiệp nhất, kết hiệp nên một trong mọi chương trình, kế hoạch yêu thương dành cho muôn loài, muôn vật, đặc biệt chương trình cứu chuộc con người bất toàn, bất xứng, tội lỗi chúng ta.
Đồng Nhất chứ không Đồng bộ hoặc đồng hoá: chúng ta có câu: “chín người, mười ý” (十人十色: じゅうにんといろ). Mỗi khi tập trung hội họp, làm việc chung với nhau, con người chúng ta thường đề cao cá nhân hơn là cùng nhau đồng lòng, đồng sức làm việc! Hơn nữa, tuy chúng ta làm việc đồng bộ, mặc đồng phục, chưa chắc chúng ta có cùng chung con tim, cùng chung tinh thần (満場一致: まんじょういっち); tệ hơn, khi chúng ta có ý muốn đồng hoá tư tưởng người khác theo lối suy nghĩ mà bản thân mình cho là tiêu chuẩn, hoàn toàn đúng đắn. Trái lại, Thiên Chúa Ba Ngôi ‘làm việc không ngơi nghỉ’, chăm sóc cho công trình do tay Người tạo nên. Đứng trước sự khước từ, ngoảnh mặt làm ngơ, chống đối, phạm tội,... của loài người xa ngã, Người hằng yêu thương, mời gọi, và chẳng bao giờ bỏ mặc chúng ta “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người...” (Ga 3, 16), và rồi Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta như lời Người đã phán hứa với tổ tông loài người ‘...ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế’ qua việc sai Chúa Thánh Thần xuống. Tuy Ba Ngôi khác nhau, nhưng luôn đồng tâm, nhất trí đồng hành với con người chúng ta, với Mẹ Giáo Hội trải qua biết bao thăng trầm thách thức của thế gian.
Ước gì người tín hữu chúng ta luôn khắc sâu trong tâm khảm mình mỗi khi làm dấu Thánh Giá trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, biết ý thức, cảm nghiệm sâu xa tình thương Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho chúng ta, đã hiến mạng sống mình và còn đồng hành với chúng ta cho đến ngày tận thế. Vì vậy, cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta dốc quyết sống hiệp nhất, hy sinh, vị tha và cùng đồng lòng, nhất trí xây dựng cộng đoàn, gia đình, giáo xứ mà trung tâm điểm đó là Chúa Ba Ngôi. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
HIỆP NHẤT TRONG CHÚA BA NGÔI
Hẳn ai trong chúng ta cũng biết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm nền tảng của tất cả mọi mầu nhiệm. Và khi đề cập đến mầu nhiệm tối thượng này, kể cả các bậc Thánh nhân tài ba, các Thánh giáo phụ uyên bác như Âu-gus-ti-nô, An-se-mô, v.v… cũng chạm tới ngưỡng hữu hạn của trí tuệ con người xác phàm. Vì chưng, mầu nhiệm quá nhiệm mầu, vượt hẳn lý trí và khôn ngoan của con người. Do đó, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi, không phải để tri hiểu tường tận mầu nhiệm khôn vời này, mà đúng hơn, để giúp chúng ta cảm nhận tình yêu Chúa Ba Ngôi, để kín múc ân sủng dồi dào nơi Thiên Chúa, để trở nên hiệp nhất và hiệp thông như Thiên Chúa Ba Ngôi, tuy ba Ngôi vị khác biệt, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất.
Trong cuốn sách nói về tiểu sử của vị tổng thống tiên khởi Hoa Kỳ George Washington, tác giả Richard Brookhiser đã viết: ‘George Washington hiện diện với chúng ta mỗi ngày, trên những tờ tiền đô-la và tại các khu phố. Từ ngọn núi Rushmore, ông nhìn xuống chúng ta. Trong thủ đô mang tên ông, một đài tưởng niệm nổi tiếng nhất được xây dựng để tưởng nhớ tới ông. Hơn bất kỳ người Mỹ nào, danh xưng ông được dùng để đặt tên cho các trường học, đường xá, thành phố. Các sử học gia xếp ông vào số những Tổng thống vĩ đại của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự hiện diện của Washington chẳng khiến mọi tương quan trở nên thân mật. Ông có mặt trong sách giáo khoa, trong ví tiền, trong sinh hoạt đời thường, nhưng lại không hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Khuyết điểm này một phần do Washington, khi ông có khuynh hướng giữ khoảng cách giữa mình với dân chúng!”
Quả thật, con người dù có tài ba, giỏi giang đến đâu, có sức ảnh hưởng lớn thế nào, cũng chỉ là ‘những người bước vào rồi ra khỏi cuộc đời chúng ta’ mà thôi. Tuy nhiên, duy chỉ mình Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta, luôn hiện diện nơi mọi sinh hoạt chúng ta. Khi được lãnh nhận ân sủng đức tin (lúc chịu phép Thánh tẩy/bí tích Rửa tội), chúng ta chính thức trở nên con cái ánh sáng, con cái của Chúa, trở nên thành viên của gia đình Giáo hội Ngài, trở nên thân tình với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được khắc ghi vào tâm khảm dấu ấn thiêng liêng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi “…nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần…”, và dấu ấn này chẳng bao giờ có thể xoá mờ. Vì vậy, Thiên Chúa không ở bên ngoài đời chúng ta, hay chỉ là một hình ảnh xa xôi cách biệt, mà Ngài cư ngụ trong tâm hồn, nơi cuộc sống ta. Nói một cách khác, đức tin không là vấn đề của cái đầu, của tri thức lạnh lùng; đúng hơn, đức tin là vấn đề của con tim, của tâm hồn. Một khi đức tin cắm rễ sâu thẳm trong cõi lòng chúng ta, thì Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên gần gũi, ấm áp vô cùng. Nhờ đức tin mà mối tương quan với Ngài càng đậm sâu, tạo ra niềm hân hoan vượt trên cả mong đợi của con người.
Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta được ngụp lặn trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được kín múc ân sủng vô hạn, được tháp nhập với Ngài. Đoạn trình thuật trích sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã mạc khải cho Mô-sê Ngài là ai, là “Đức Chúa, Thiên Chúa xót thương và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành” (Xh 34, 5). Hơn thế, Thánh sử Gio-an đã tóm tắt gãy gọn, rõ ràng căn tính và chương trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào nơi đoạn Tin Mừng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài để tất cả những ai tin ở Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3, 16), vì “Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Dừng tại điểm này, chúng ta nhìn lại mình một chút. Lắm lúc, đối với chúng ta, Thiên Chúa như thể ‘ông kẹ’ thưởng cho những đứa trẻ ngoan, nhưng phạt trẻ lì lợm! Chúng ta thường nghĩ và cũng thường dạy các em: ‘Nếu con/em không biết vâng lời, thì Chúa phạt con/em đấy!’ Thiên Chúa của chúng ta đâu có như vậy! Thiên Chúa không sai Con Một Ngài giáng trần để luận phạt, nhưng để cứu độ chúng ta. Và “hễ ai tin vào Con của Ngài thì không bị luận phạt; còn kẻ không tin thì hành vi không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa đã luận phạt họ rồi” (x. Ga 3, 18).
Do đó, trong sứ điệp gởi cho vị giám đốc đài thiên văn Va-ti-can năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã khẳng định một trong những chân lý nền tảng của Ki-tô giáo, rằng: ‘Đức tin là một ơn sủng nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho con người’. Điều này nghĩa là chẳng phải kiếm tìm, lý giải uyên bác, hoặc dựa trên những thành tựu hay đặc quyền gì đó thì con người mới đạt được đức tin. Nói như triết gia kiêm nhà toán học người Pháp Pas-cal: ‘Muốn có đức tin thì con người phải quỳ gối xuống mà van xin’. Chúng ta đã được lãnh nhận ơn ích cao siêu ấy, chúng ta đã được ghi dấu ấn thiêng liêng nhân danh Chúa Ba Ngôi; vì vậy, mỗi khi chúng ta bắt đầu, trong lúc và kết thúc mọi sinh hoạt ngày sống, chúng ta đều làm dấu Thánh giá, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, và tuyên xưng đức tin. Như thế, chúng ta đang sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, mỗi lúc chúng ta tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, làm việc bác ái, sống hiệp nhất và hiệp thông, thực thi lời Chúa dạy, v.v…, chúng ta đều nhân danh Chúa Ba Ngôi, khởi sự và kết thúc trong niềm tín thác vào Ngài như Thánh Phao-lô Tông đồ nhắc nhở giáo đoàn Cô-rin-tô: “Anh (chị) em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu sẽ ở với anh (chị) em” (2Cr 13, 11).
Sau cùng, xin mượn lời của Thánh Phao-lô cầu chúc quý cộng đoàn Phụng vụ luôn tràn đầy ơn sủng từ Thiên Chúa Ba Ngôi, bình an và thiện hảo: “Nguyện xin ân sủng Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em. Amen! (2Cr 13, 13).
Lm. Xuân Hy Vọng
THIÊN CHÚA BA NGÔI
- NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU, ÂN SỦNG và BÌNH AN -
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta được thông phần vào sự sống của mầu nhiệm các mầu nhiệm, là mầu nhiệm cốt lõi của đời sống đức tin Công Giáo, đó là Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Lịch sử của Giáo Hội đã minh chứng hùng hồn về vô số cách chú giải, giải thích về Mầu Nhiệm này của các Thánh Giáo Phụ lỗi lạc; hàng loạt ví dụ, hình ảnh diễn giải mà các Ngài đã sử dụng nhằm giảng dạy, giúp chúng ta sống Mầu Nhiệm cao cả này. Tuy nhiên, suy cho cùng, cho dù hình ảnh, ví dụ xác thực, chính xác như thế nào đi nữa thì cũng trở nên khập khiễng, hữu hạn trước Mầu Nhiệm vô hạn này. Chính vì thế, thay vì chúng ta cố gắng đi tìm lời giải thích vì sao lại Một Chúa mà Ba Ngôi? hay Nếu là Ba Ngôi thì đáng lẽ phải là Ba Chúa chứ? hay thay vì cố gắng truy tầm để hiểu Mầu Nhiệm này, thì tốt hơn hết chúng ta nên học biết sống, cảm nghiệm Mầu Nhiệm này ngay cả nơi cuộc sống thường nhật, trong đời sống đức tin, cầu nguyện, cộng đoàn, và trong những mối tương quan!
Trước hết, các bài đọc trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay đề cập một cách cụ thể, rõ nét đến Thiên Chúa là ai? Người như thế nào? Người có phải như chúng ta thường tưởng tượng, suy đoán? hoặc là một vị Thiên Chúa khác do tâm trí của chúng ta vô tình tạo ra? Nói một cách cụ thể, chúng ta có xu hướng tạo cho riêng mình một vị Thiên Chúa quyền năng bằng cách Người phải trừng phạt hết tất cả bọn người xấu xa, dẹp trừ hết mọi bất công xã hội, mang lại lợi ích kinh tế cho mọi người! Nhưng Thiên Chúa thật của chúng ta phải chăng như chúng ta nghĩ?
Nơi cuộc sống thường ngày, mỗi lần chúng ta nghiêm trang ghi dấu Thánh Giá trên mình là lúc chúng ta đang tuyên xưng Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tuyên tín và xác tín rằng: Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị trong tư tưởng, lời nói, hành động, con người mọn hèn bất xứng của chúng ta; hay nói cách khác, chúng ta thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, mỗi lúc chúng ta bắt đầu hay kết thúc công việc gì thì chúng ta cũng làm dấu Thánh Giá trên ta như một lời xác tín, nguyện cầu, xin Thiên Chúa Ba Ngôi soi trí mở lòng, hướng dẫn, đồng hành với ta trong công việc và cảm tạ Người đã luôn hiện diện, trao ban, cho chúng ta cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Người trong mọi sinh hoạt đời thường. Đặc biệt, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa Ba Ngôi một cách thân mật, gần gũi nhất mỗi khi tham dự vào Bàn Tiệc Thánh (Thánh Lễ). Qua vị chủ tế, Thiên Chúa chào mỗi người chúng ta, Người mời gọi mỗi người chúng ta sống tháp nhập vào tình yêu, ân sủng, bình an của Người và kết hiệp với Người “nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em” (x. 2Cr 13, 13). Và rồi trong suốt Thánh Lễ, chúng ta được cảm nghiệm Mầu Nhiệm này qua Lời Chúa, được nếm mùi vị hạnh phúc đích thật nơi Thiên Chúa Ba Ngôi qua việc rước lấy chính sự sống của Người; sau cùng, trước khi kết thúc Thánh Lễ, Thiên Chúa Ba Ngôi cư ngụ nơi tâm hồn, chúc lành cho mỗi người chúng ta qua vị chủ tế, “xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em”, và Người ước mong chúng ta sống với Người, trở nên chứng nhân yêu thương, hiệp nhất, bình an trong mọi trạng huống cuộc đời ta như lời kết thúc Thánh lễ “Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an”, hay nói một cách khác “Thánh lễ đã xong, chúc anh chị ra đi, trở nên chứng nhân tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi”.
Vị Thiên Chúa ấy cũng chính là Thiên Chúa mà ông Mô-sen đã được diện kiến như bài đọc I trích sách Xuất Hành thuật lại “Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành” (Xh 34, 6), và được Thánh Sử Gio-an trình bày cụ thể, sống động hơn về một Thiên Chúa đầy nhân hậu, vượt trên mọi trí hiểu, khôn ngoan, tầm cao vĩ đại của con người “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời,…” (Ga 3, 16) và “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Dừng lại nơi đây, chúng ta cùng nhau xem lại tư tưởng của mình về Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào? “Thiên Chúa đầy lòng thương xót, từ nhân...” (x. Xh 34, 6), nhưng đôi lúc chúng ta muốn Thiên Chúa biểu dương quyền năng của Người trừng phạt những ai ‘cản mũi kỳ đà’ chúng ta, và nếu như Chúa thương xót, từ bi thì xin tỏ lòng từ nhân, xót thương con, còn con có học sống, biểu lộ lòng thương xót này cho người khác hay không, đó lại là chuyện của con! “Thiên Chúa bao dung, khoan nhân…” (x. Xh 34, 6), nhưng chúng ta chỉ muốn Người khoan nhân với chính ta, còn những người khác không thuộc nhóm, không thuộc gu, không thuộc chính kiến, quan điểm, v.v…thì đừng bao dung!! “Thiên Chúa chẳng tiếc gì, kể cả chính Con Một yêu dấu của Người, mà Người trao ban cho ta để nhờ Người, thế gian được cứu độ” (x. Ga 3, 16), chúng ta được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương đến dường nào, Người đã hiến trao chính Con Một Người để cứu độ chúng ta, để mời gọi chúng ta biết sống hy sinh cho tha nhân, bỏ mình, bỏ cái tôi, bỏ định kiến, thói quen xấu, v.v…, nhưng tiếc thay, mỗi khi động đến quyền lợi, ích lợi cá nhân thì chúng ta ‘nắm khư khư’ chẳng bao giờ buông!!! “Thiên Chúa không sai Con của Người để luận phạt thế gian, nhưng nhờ Con của Người, thế gian không phải bị hư mất…” (x. Ga 3, 17), Thiên Chúa chẳng lên án, kết án chúng ta, nhưng chính chúng ta lại có xu hướng chụp mũ, lên án, xét đoán anh chị em, ‘treo bản án kết liễu’ cuộc đời cho tha nhân. Một trong 3 chứng nhân được ơn diện kiến Đức Mẹ tại Fatima, Bồ Đào Nha (13/5-13/10/1917), đó là Sơ Lucia (đã qua đời) từng nói về Sứ Điệp Fatima như sau: “Thiên Chúa chẳng bao giờ kết án ai phải xuống hoả ngục cả; nhưng vì con người dùng tự do mà Thiên Chúa ban cho để lựa chọn mà thôi”. Nếu ai càng xét mình trước khi xét đoán người khác, thì càng trở nên người đang sống, cảm nghiệm Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi! Nếu ai càng nỗ lực sống như Thánh Phao-lô răn dạy: “Hãy vui lên, hãy nên trọn lành, khuyến khích nhau, đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau…” (x. 2Cr 13, 11), thì “…Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn bình an và tình yêu sẽ ở với người ấy” (x. 2Cr 13, 11), hay nói cách khác: người ấy đang cảm nghiệm, sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi nơi đời thường của mình!
Thiên Chúa Ba Ngôi từ ái,
Sống trong sâu thẳm, hiện tại đời con.
Lòng con bất xứng, hao mòn
Người hằng mời gọi, mãi trọn khoan nhân.
Xét mình, chớ xét (đoán) tha nhân
Luôn vui, sống trọn, ân cần chia san.
Thiên Chúa - nguồn mạch bình an
Ba Ngôi hiển trị, trao ban ân tình. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
DẤU ẤN THIÊNG LIÊNG
Mỗi khi làm dấu trên mình
Ngợi khen danh Thánh quang vinh ngàn trùng
Ba Ngôi Thiên Chúa thiên đình
Chúa Cha tạo dựng, hoạ hình đời con.
Ngôi Hai cứu chuộc trần gian
Thánh Linh hiệp nhất, ân cần yêu thương.
Mãi là chốn con tựa nương
Tới khi chung thẩm, quê hương trên trời.
Sống sao xứng danh sáng tươi
Tuyên xưng, làm chứng rạng khơi lòng thành.
Dấu ấn thiêng liêng trong ngần
Chúa Cha, Ngôi Lời, Thánh Thần hiệp thông
Trọn đời một lòng cậy trông
Thờ phượng Thiên Chúa, hết lòng mến tin.
Yêu tha nhân như chính mình
Thực thi Lời Chúa, an bình tâm can.
NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU
Nay con chạy đến Thánh Tâm
Chân thành dâng kính, âm thầm tựa nương.
Chúa là suối nguồn yêu thương
Tuôn tràn chan chứa, chặng đường con thơ.
Đỡ nâng con lạc bơ vơ
Chở che hồn xác, mong chờ kiên trung.
Dẫn con qua chốn chập chùng
Đưa chân tiến bước, tương phùng tha nhân.
Dang tay chờ đón thiết thân
Khắc sâu tâm khảm thánh ân dạt dào.
Tình yêu Thiên Chúa lớn lao
Khắp nơi trần thế truyền rao vang hoà.
Lòng thương xót Chúa bao la
Khoan nhân trìu mến, thứ tha muôn đời.
Giê-su Thập giá cất lời:
“Ta khát”, chờ đón người người cậy trông
Hồi tâm sâu thẳm cõi lòng
Rời xa tội lỗi, khát mong về nguồn
Suối mạch sự sống trào tuôn
Hồn con toả sáng, mãi luôn chân thành.
NƠI THÁNH TÂM GIÊ-SU
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Chứa chan nhân ái bao la
Dạt dào tình mến đậm đà
Thương xót nhân loại thiết tha.
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Tuôn tràn suối nguồn xót thương
Dẫu đời con đầy vấn vương
Vẫn mãi là chốn tựa nương.
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Từ bi, lân tuất vô bờ
Trần ai bao nỗi bơ vơ
Đỡ nâng, dìu dắt hồn thơ.
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Yêu nhân loại đến tận cùng
Vượt xa vạn lý cửu trùng
Lòng con trọn đời tín trung.
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Chẳng chê bỏ, chối từ ai
Dù quá khứ hay tương lai
Giúp con vượt nẻo chông gai.
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Tràn trề sức sống vô biên
Cho hồn nương tựa mãi liên
Với Chúa đời con bình yên.
Thánh Tâm Chúa Giê-su
Ôm ấp con thơ trọn đời
Lòng con chẳng nói nên lời
Hằng luôn tín thác không ngơi.
Lm. Xuân Hy Vọng