Tông du Iraq: Thánh lễ tại nhà thờ chính toà Canđê, Baghdad
Thứ bảy - 06/03/2021 21:28 672
Vào lúc 17:30, từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đến Nhà thờ chính tòa thánh Giuse, cách đó khoảng 2,5 km để chủ sự Thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18:00 và được cử hành theo nghi lễ Canđê, bằng các ngôn ngữ: Ý, Canđê và Ả Rập.
Nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở Baghdad được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn Công giáo Canđê. Trong những năm 50 các tín hữu đã rời khu phố cổ Agd al Nasara đến định cư nơi đây. Đức Thượng phụ Canđê Yusef VII Ghanima đã đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ vào ngày 14/11/1952, và năm 1956 nhà thờ được khánh thành. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Đông Phương, có thể chứa được 400 tín hữu. Nội thất được trang trí như các nhà thờ ở Đông Syria nhưng theo phong cách hiện đại, gồm phần dành cho cộng đoàn, ca đoàn và bàn thờ ở trung tâm. Phía bên phải gian giữa nhà thờ là bức tranh Đức Mẹ Odigitria, bên trái là tranh Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Nhà thờ đã được trùng tu nhiều lần, và lần gần đây nhất vào năm 2018 do Đức Hồng y Louis Raphael Sako thực hiện.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha tập trung diễn giải ba cụm từ “khôn ngoan”, “chứng tá” và “lời hứa”.
Trước hết về sự khôn ngoan, Đức Thánh Cha nói: “Ở vùng đất này, từ xa xưa, sự khôn ngoan đã được ươm trồng, việc tìm kiếm khôn ngoan luôn thu hút mọi người. Tuy nhiên, thường những người có nhiều phương tiện thì có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm và thu thập sự khôn ngoan, trong khi những người có ít điều kiện hơn lại bị bỏ qua một bên. Sự bất bình đẳng như thế cũng đã gia tăng trong thời đại chúng ta, điều này không thể chấp nhận được. Sách Khôn ngoan làm chúng ta ngạc nhiên khi thay đổi hoàn toàn quan điểm này. Sách Khôn ngoan nói với chúng ta rằng: ‘Người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay’. (Kn 6,6). Đối với thế gian, những người nhỏ bé sẽ bị loại bỏ và ai quyền thế sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Đối với Thiên Chúa những ai có nhiều quyền sẽ phải chịu sự xem xét nghiêm khắc, trong khi những người rốt hết sẽ được Người ban đặc ân”. Vấn đề được Đức Thánh Cha đặt ra là “Phải thực hành các Mối Phúc như thế nào?”. Và ngài giải thích rằng: “Các Mối Phúc không đòi hỏi chúng ta làm những điều phi thường, thực hiện những kỳ công vượt quá khả năng của chúng ta. Các Mối Phúc yêu cầu chứng tá hàng ngày. Phúc cho những ai sống hiền lành, những ai thực thi lòng thương xót, những ai giữ tâm hồn trong sạch ngay chính môi trường đang hiện diện. Để được chúc phúc, không có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta phải hành động anh hùng, trái lại chúng ta phải sống chứng tá mỗi ngày. Chứng tá là cách để thực hiện sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Như thế, thế giới được thay đổi: không phải bằng quyền lực hay sức mạnh, nhưng bằng các Mối Phúc. Bởi vì đây là những gì Chúa Giêsu đã làm, sống cho đến cùng những gì Người đã nói lúc ban đầu. Tất cả tùy thuộc vào việc làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu, đây cũng là đức ái mà Thánh Phaolô đã diễn tả một cách tuyệt vời trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chúng ta hãy xem cách Thánh Tông đồ trình bày điều này”. Đức Thánh Cha diễn giải cách Thiên Chúa thực hiện lời hứa như sau: Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu được thể hiện trong các Mối Phúc, đòi hỏi chứng tá và ban phần thưởng, chứa đựng trong các lời hứa của Thiên Chúa. Thực tế, chúng ta thấy rằng theo sau mỗi Mối Phúc là một lời hứa: sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp, sẽ được Thiên Chúa an ủi, được thỏa lòng, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,3-12). Lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm một niềm vui không gì sách bằng và không làm chúng ta thất vọng. Nhưng phải thực hiện các Mối Phúc như thế nào? Qua những yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa ban phúc cho những ai tiến bước đến cùng con đường nghèo khó nội tâm của họ. Đây là con đường để thực hiện, không có con đường nào khác. Đức Thánh Cha khuyến khích: “Anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mình không có khả năng, vô dụng. Chúng ta đừng tin điều đó, bởi vì Thiên Chúa muốn thực hiện những điều kỳ diệu qua những yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa yêu thích làm điều này, và chiều nay, tám lần, Người nói với chúng ta “phúc thay”, để làm cho chúng ta nhận ra rằng, với Chúa, chúng ta thực sự là những người được chúc phúc. Tất nhiên, khi trải qua thử thách, chúng ta thường té ngã, nhưng chúng ta không được quên rằng, với Chúa Giêsu, chúng ta được chúc phúc. Những gì chúng ta bị thế gian lấy đi, không là gì so với tình yêu dịu dàng và kiên nhẫn; với tình yêu này Chúa thực hiện các lời hứa của Người”. Vào cuối Thánh lễ, Đức Hồng y Louis Raphaël Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê, đại diện cộng đoàn cám ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng y bày tỏ niềm vui không thể diễn tả bằng lời của toàn thể các Kitô hữu Iraq về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo Đức Thượng phụ, cuộc viếng thăm này sẽ khuyến khích người dân Iraq vượt qua quá khứ đau thương, hướng tới hòa giải dân tộc, hàn gắn vết thương, gắn kết và hợp tác vì sự phát triển, hòa bình và ổn định. Tất cả vì, đơn giản là mọi người dân Iraq tuy khác nhau nhưng đều là công dân của vùng đất Abraham và Iraq là ngôi nhà chung của họ.
Ngọc Yến
Tông du Iraq: Bài giảng (4) Thánh Lễ tại nhà thờ chính toà Canđê, Baghdad
Vào lúc 17:30, từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đến Nhà thờ Chính tòa Canđê Thánh Giuse, cách đó khoảng 2,5 km để chủ sự Thánh lễ.
BÀI GIẢNG (4) THÁNH LỄ CỦA ĐỨC THÁNH CHA Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Canđê Thánh Giuse, Baghdad Thứ Bảy, 06/03/2021 Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về sự khôn ngoan, chứng tá và lời hứa.
Ở vùng đất này, từ xa xưa sự khôn ngoan đã được ươm trồng, việc tìm kiếm khôn ngoan luôn thu hút mọi người. Tuy nhiên, thường những người có nhiều phương tiện thì có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm và thu thập sự khôn ngoan, trong khi những người có ít điều kiện hơn lại bị bỏ qua một bên. Sự bất bình đẳng như thế cũng đã gia tăng trong thời đại chúng ta, điều này không thể chấp nhận được. Sách Khôn ngoan làm chúng ta ngạc nhiên khi thay đổi hoàn toàn quan điểm này. Sách Khôn ngoan nói với chúng ta rằng: “Người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay”. (Kn 6,6). Đối với thế gian, những người nhỏ bé sẽ bị loại bỏ và ai quyền thế sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Đối với Thiên Chúa những ai có nhiều quyền sẽ phải chịu sự xem xét nghiêm khắc, trong khi những người rốt hết sẽ được Người ban đặc ân. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu, Đấng Khôn ngoan đích thực, đã hoàn tất sự đảo ngược này, và Người đã thực hiện điều này với bài giảng đầu tiên, bằng các Mối Phúc. Ở đây có sự đảo ngược hoàn toàn: người nghèo khó, người sầu khổ, người bị bách hại là những người được chúc phúc. Tại sao lại có thể như thế được? Đối với thế gian, những người được chúc phúc là những người giàu có, quyền lực, nổi tiếng! Những ai có của cải thì mới được kể đến! Đối với Thiên Chúa không phải vậy: người lớn nhất không phải là người có điều này thứ kia, nhưng là người có tâm hồn nghèo khó; người lớn nhất không phải là người có thể có quyền trên người khác, nhưng là người hiền lành với mọi người; không phải là người được đám đông hoan hô, nhưng là người có lòng thương xót với anh chị em. Ở điểm này chúng ta có thể nghi ngờ và đặt câu hỏi: Nếu tôi sống như Chúa đòi hỏi, tôi sẽ được gì? Dễ có nguy cơ là tôi sẽ bị người khác đạp lên đầu chăng? Đề nghị của Chúa Giêsu có thích hợp không? Hay đó là nguyên nhân của sự thất bại? Đề nghị này không vô giá trị, đó là sự khôn ngoan. Đề nghị của Chúa Giêsu là khôn ngoan, vì tình yêu là trọng tâm của các Mối Phúc, mặc dù có vẻ như yếu đuối trước mắt người đời, nhưng thực sự đã chiến thắng. Trên thập giá, Chúa tỏ ra mạnh mẽ hơn tội lỗi, trong ngôi mộ, Chúa đã đánh bại sự chết. Cũng chính tình yêu đó đã làm cho các vị Tử Đạo chiến thắng trong thử thách, và biết bao người đã chiến thắng như thế trong thế kỷ vừa qua, thậm chí còn nhiều hơn trong quá khứ! Tình yêu là sức mạnh của chúng ta, là sức mạnh của biết bao anh chị em ở đây, những người đã phải chịu những thành kiến và xúc phạm, ngược đãi và bách hại vì danh Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong khi quyền lực, vinh quang và phù vân của thế giới qua đi, tình yêu còn lại: như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói với chúng ta rằng, “Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,8). Vì vậy, sống các Mối Phúc là làm cho những gì trôi qua trở thành vĩnh cửu, để mang Thiên đàng đến mặt đất. Nhưng các Mối Phúc được thực hành như thế nào? Các Mối Phúc không đòi hỏi chúng ta làm những điều phi thường, thực hiện những kỳ công vượt quá khả năng của chúng ta. Các Mối Phúc yêu cầu chứng tá hàng ngày. Phúc cho những ai sống hiền lành, những ai thực thi lòng thương xót, những ai giữ tâm hồn trong sạch ngay chính môi trường đang hiện diện. Để được chúc phúc, không có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta phải hành động anh hùng, trái lại chúng ta phải sống chứng tá mỗi ngày. Chứng tá là cách để thực hiện sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Như thế, thế giới được thay đổi: không phải bằng quyền lực hay sức mạnh, nhưng bằng các Mối Phúc. Bởi vì đây là những gì Chúa Giêsu đã làm, sống cho đến cùng những gì Người đã nói lúc ban đầu. Tất cả tùy thuộc vào việc làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu, đây cũng là đức ái mà Thánh Phaolô đã diễn tả một cách tuyệt vời trong bài đọc thứ hai hôm nay. Chúng ta hãy xem cách Thánh Tông đồ trình bày điều này. Trước hết, Thánh Phaolô nói: “Đức mến thì nhẫn nhục” (câu 4). Chúng ta không chờ đợi tính từ này. Tình yêu dường như đồng nghĩa với lòng tốt, sự quảng đại, việc làm tốt, nhưng Thánh Phaolô nói rằng đức mến trước hết là nhẫn nhục. Trong Kinh Thánh, đó là tữ ngữ nói về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Trong suốt lịch sử, con người đã tiếp tục phản bội giao ước với Thiên Chúa, rơi vào tội lỗi. Và Thiên Chúa, thay vì mệt mỏi và từ bỏ, mỗi lần như thế vẫn luôn trung tín, tha thứ và bắt đầu lại. Luôn kiên nhẫn để bắt đầu lại là phẩm chất đầu tiên của tình yêu. Tình yêu không mệt mỏi và chán nản, nhưng luôn thúc đẩy tiến về phía trước. Tình yêu không nản lòng, nhưng tiếp tục sáng tạo. Đối diện với cái ác, Tình yêu không bỏ cuộc, không cam chịu. Khi yêu người ta không khép mình khi mọi việc xảy ra xấu, nhưng đáp lại điều ác bằng điều thiện, nhớ đến sự khôn ngoan chiến thắng của thập giá. Các chân chứng của Thiên Chúa thực hiện điều này: không thụ động, không theo định mệnh, không sống theo hoàn cảnh, bản năng và sự kiện tức thời, nhưng luôn hy vọng, bởi vì họ được đặt trong tình yêu "tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (câu 7). Chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta phản ứng như thế nào với những tình huống không như ý? Đối diện với nghịch cảnh, luôn có hai cám dỗ. Đầu tiên là trốn chạy: bỏ chạy, quay lưng lại, cố gắng tránh xa tất cả. Thứ hai là phản ứng bằng sự tức giận, bằng vũ lực. Đây là điều đã xảy ra cho các môn đồ tại Ghếtsêmanê: trước sự bối rối, hoang mang nhiều người bỏ chạy và Phêrô cầm gươm. Nhưng cả việc chạy trốn và thanh gươm đều không giải quyết được gì. Trái lại, Chúa Giêsu đã thay đổi lịch sử. Chúa đã thay đổi như thế nào? Bằng sức mạnh khiêm tốn của tình yêu, với chứng tá kiên nhẫn của người. Chúng ta được mời gọi làm như thế; và đây là cách Thiên Chúa thực hiện các lời hứa của Người. Các lời hứa.Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu được thể hiện trong các Mối Phúc, đòi hỏi chứng tá và ban phần thưởng, chứa đựng trong các lời hứa của Thiên Chúa. Thực tế, chúng ta thấy rằng theo sau mỗi Mối Phúc là một lời hứa: sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp, sẽ được Thiên Chúa an ủi, được thỏa lòng, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,3-12). Lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm một niềm vui không gì sách bằng và không làm chúng ta thất vọng. Nhưng phải thực hiện các Mối Phúc như thế nào? Qua những yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa ban phúc cho những ai tiến bước đến cùng con đường nghèo khó nội tâm của họ. Đây là con đường để thực hiện, không có con đường nào khác. Chúng ta hãy nhìn vào Tổ phụ Abraham. Chúa hứa cho ông một hậu duệ đông đúc, nhưng Tổ phụ và bà Sara đã già và không có con. Chính trong sự kiên nhẫn của tuổi già và tin tưởng, Thiên Chúa đã thực hiện điều kỳ diệu và ban cho họ một người con. Chúng ta cũng hãy nhìn vào Môsê: Chúa hứa với ông rằng Người sẽ giải phóng dân khỏi tình trạng nô lệ và vì điều này Người yêu cầu ông nói chuyện với Pharaôn. Môisê thưa với Chúa: ông không có khả năng ăn nói; nhưng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa qua lời nói của ông. Chúng ta hãy ngước nhìn Đức Mẹ, Đấng theo Luật không thể có con, nhưng được kêu gọi để trở thành một người mẹ. Và chúng ta hãy nhìn vào Thánh Phêrô: ông chối Chúa và Chúa Giêsu kêu gọi ông để củng cố anh em. Anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy mình không có khả năng, vô dụng. Chúng ta đừng tin điều đó, bởi vì Thiên Chúa muốn thực hiện những điều kỳ diệu qua những yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa yêu thích làm điều này và chiều nay, tám lần, Người nói với chúng ta ţūb’ā [phúc thay], để làm cho chúng ta nhận ra rằng, với Chúa, chúng ta thực sự là những người được chúc phúc. Tất nhiên, khi trải qua thử thách, chúng ta thường té ngã, nhưng chúng ta không được quên rằng, với Chúa Giêsu, chúng ta được chúc phúc. Những gì chúng ta bị thế gian lấy đi, không là gì so với tình yêu dịu dàng và kiên nhẫn; với tình yêu này Chúa thực hiện các lời hứa của Người. Anh chị em thân mến, có lẽ khi nhìn vào đôi bàn tay của mình, anh chị em thấy dường như nó trống rỗng, có lẽ trong lòng anh chị em đang có sự ngờ vực và không hài lòng với cuộc sống. Nếu như vậy, đừng sợ: Các Mối Phúc dành cho anh chị em, những người sầu khổ, đói khát công lý, bị bắt bớ. Chúa hứa với anh chị rằng tên của anh chị em được viết trong lòng Người, trên Thiên đàng! Và hôm nay tôi tạ ơn Người cùng với anh chị em và vì anh chị em, bởi vì ở đây, nơi mà sự khôn ngoan đã phát sinh trong thời cổ đại, nhiều chứng tá đã xuất hiện trong thời đại của chúng ta, thường bị tin tức bỏ qua, nhưng quý giá trong mắt của Thiên Chúa; là những chứng nhân, sống các Mối Phúc, giúp Chúa thực hiện lời hứa bình an của Ngài.
TÔNG DU IRAQ: ĐTC CẦU NGUYỆN VỚI CÁC TÔN GIÁO CÙNG TỔ PHỤ ABRAHAM TẠI QUÊ HƯƠNG TỔ PHỤ
Đức Thánh Cha nói với các đại diện các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham điều mà ngài không mệt mỏi nhắc với mọi thành phần nhân dân Iraq, đó là lời mời gọi cùng nhau tiếp tục dấn thân và bám chặt vào hòa bình, xây dựng một tương lai mới bằng sự đoàn kết và thân hữu để vượt qua vết thương của quá khứ nhờ hòa giải và cùng chung sống huynh đệ
Vào khoảng 11:30 thứ Bảy ngày 06/03/2021, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn với các đại diện của ba tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham tại thành Ur cổ. Di tích hành Ur cổ Thành Ur - ngọn đồi của hòa bình: quê hương tổ phụ Abraham Đây là một trong những thành phố cổ và quan trọng nhất của người Sumer cổ, được biết đến trong tiếng Ả-rập là “ngọn đồi của hòa bình”. Theo truyền thống, đây là nơi Abraham, "Tổ phụ của nhiều dân tộc", lần đầu tiên nói chuyện với Thiên Chúa, được nhắc đến trong Kinh thánh (St 11,28-31) và thường được gọi là nơi sinh của Tổ phụ, người liên kết số phận của người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là nơi Thiên Chúa sẽ yêu cầu ông rời bỏ quê hương xứ sở, thành Ur của người Canđê, và mọi thứ ông có, để đi đến xứ Canaan. Sau bài đọc trích từ sách Sáng thế và một đoạn kinh Coran bằng tiếng Ả-rập là phần trình bày chứng từ.Khung cảnh cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ
Chứng từ cùng sống, cùng học, cùng làm việc của hai bạn trẻ Kitô giáo và Hồi giáo Trước hết là chứng từ của hai bạn trẻ 19 tuổi: Dawood Ara, Kitô hữu, và Hasan, Salim Hồi giáo. Hai người trẻ này làm bạn với nhau cách đây 8 năm và thường thăm viếng, chơi đùa và học hành chung. Để chi trả cho việc học hành, hai bạn trẻ đã mượn tiền và cùng nhau mở một cửa hàng bán quần áo ở trung tâm Basrah. Được gia đình và bạn bè khuyến khích, hai bạn đang dần dần trả hết số tiền nợ. Hai bạn mong ước học xong đại học. Hasan nói: “Mặc dù Dawood và con không cùng tôn giáo, câu chuyện của chúng con cho thấy rằng chúng con có thể làm việc cùng nhau và có thể là bạn của nhau.” Và Dawood nói: “Chúng con mong rằng nhiều người Iraq khác có cùng kinh nghiệm này. Chúng con không muốn chiến tranh, bạo lực và hận thù; chúng con muốn rằng mọi người ở đất nước chúng con làm việc cùng nhau và là bạn của nhau.” Cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ Chứng từ của bà Rafah Husein Baher: người Iraq có cùng căn tính Bà Rafah Husein Baher thuộc nhóm tôn giáo Mandaeism, cũng là tôn giáo độc thần, tôn kính tổ phụ Abraham. Bà đã chứng kiến các con cái, anh em và người thân của mình tản mác đến nhiều nơi vì nhiều lý do. Gia đình bà là số ít ở lại với nỗi sợ vô hình trong lòng. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu để ra đi, nhưng bà nhận thấy hàng xóm của bà rất tốt. Bà Rafah kể về chứng tá của ông Najy, một người đồng đạo của bà. Ông đã hy sinh để cứu gia đình hàng xóm người Hồi giáo. Bà cho biết tại Basrah, mọi người Iraq sống chung hòa bình và họ cùng tồn tại qua đổ nát của chiến tranh, trên cùng mảnh đất. “Máu của chúng tôi đã trộn lẫn, chúng tôi đã cùng nhau nếm trải sự cay đắng của lệnh cấm vận, chúng tôi có cùng căn tính.” Bà cũng than phiền những bất công và thờ ơ đối với người Iraq. Nhưng chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha xác nhận rằng “vùng Lưỡng Hà vẫn được tôn trọng và quý mến. Chuyến thăm của ngài có nghĩa là một chiến thắng của nhân đức, nó là một biểu tượng đánh giá cao người Iraq.” Cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ Chứng từ của giáo sư Ali Zghair Thajeel: Giáo hội đối xử với mọi người Iraq như nhau Ông là một người Hồi giáo, giáo sư của đại học Nassiria. Giáo sư Ali Thajee. Ông chia sẻ kinh nghiệm trong 15 năm cổ võ người khác đến thăm thành Ur. Trước hết là cuộc gặp gỡ với cha Imad Albana của Giáo hội Công giáo Canđê ở Basrah; cha Albana đã ủng hộ ý tưởng của giáo sư bằng cách gửi một nhóm 30 tín hữu như làn sóng hành hương đầu tiên đến thành Ur. Sau đó sự cộng tác được tiếp tục với Đức Tổng Giám mục Al-Nawfali của Basrah. Đặc biệt là Đức Hồng y đã khuyến khích các linh mục đồng hành với các đoàn hành hương đến thành Ur. Nhiều nhóm hành hương đến cử hành Thánh lễ và cầu nguyện tại thành phố lịch sử này. Giáo sư đặc biệt nói đến việc Giáo hội Iraq đối xử với mọi người Iraq như nhau không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc; đặc biệt trong những cuộc khủng hoảng, Giáo hội luôn đi đầu trong việc giúp đỡ những người khốn khổ, cung cấp thực phẩm và thuốc men. Cuối cùng giáo sư Ali Thajeel cám ơn Chúa đã cho ước mơ của ông được thành sự thật với việc Đức Thánh Cha thăm viếng thành Ur yêu quý của ông. Cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ Diễn văn của Đức Thánh Cha Sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn đặc sắc trước các vị lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo hiện diện. Đức Thánh Cha đã nhắc lại với họ, điều mà ngài không mệt mỏi nhắc với mọi thành phần nhân dân Iraq, đó là lời mời gọi cùng nhau tiếp tục dấn thân và bám chặt vào hòa bình, xây dựng một tương lai mới bằng sự đoàn kết và thân hữu để vượt qua vết thương của quá khứ nhờ hòa giải và cùng chung sống huynh đệ. Đức Thánh Cha nói: Thành Ur: nơi Thiên Chúa bắt đầu gặp gỡ con người Anh chị em thân mến, Nơi diễm phúc này đưa chúng ta trở lại nguồn gốc của mình, nguồn gốc công trình của Thiên Chúa, nơi khai sinh các tôn giáo của chúng ta. Ở đây, nơi tổ phụ Abraham đã sống, chúng ta dường như trở về nhà. Chính tại đây, ông Abraham đã nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa; chính từ đây, ông đã bắt đầu một cuộc hành trình sẽ thay đổi lịch sử. Chúng ta là kết quả của tiếng gọi và hành trình đó. Thiên Chúa yêu cầu ông Abraham ngước mắt lên trời để đếm các vì sao (x. St 15,5). Trong những ngôi sao đó, ông nhìn thấy lời hứa về dòng dõi của mình; ông nhìn thấy chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi: Hôm nay chúng ta, những người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo, cùng với các anh chị em của chúng ta thuộc các tôn giáo khác, tôn vinh tổ phụ Abraham của chúng ta bằng cách làm như ông đã làm: chúng ta nhìn lên trời và bước đi trên mặt đất. Thông điệp hiệp nhất từ trời cao Trước hết, chúng ta nhìn lên trời. Đức Thánh Cha nói rằng hàng ngàn năm sau, những ngôi sao mà Abraham đã thấy, vẫn chiếu sáng những đêm đen tối nhất bởi vì chúng cùng nhau tỏa sáng. Do đó, trời cao truyền đi một thông điệp về sự hiệp nhất: Đấng Toàn Năng ở trên cao mời gọi chúng ta đừng bao giờ tách mình ra khỏi những người lân cận. Sự khác biệt của Thiên Chúa hướng chúng ta về phía những người khác, về phía anh chị em của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các tín đồ: giúp các anh chị em của chúng ta ngước mắt lên trời và cầu nguyện, để nâng mình lên khỏi vực sâu của sự phù phiếm; chúng ta phụng sự Thiên Chúa để thoát khỏi việc nô lệ cho cái tôi của mình, bởi vì Thiên Chúa thúc giục chúng ta yêu thương. Trong thế giới hôm nay, vốn thường lãng quên hoặc trình bày những hình ảnh méo mó về Đấng Tối Cao, các tín đồ được kêu gọi để làm chứng cho sự tốt lành của Người, thể hiện tình phụ tử của Người qua tình huynh đệ của chúng ta. Cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ Bóng mây của thù hận và chiến tranh Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc rằng: Thiên Chúa nhân từ, và tội lộng ngôn nhất là xúc phạm Danh Người bằng cách ghét bỏ anh chị em của chúng ta. Sự thù địch, chủ nghĩa cực đoan và bạo lực không phát xuất từ tâm hồn của người có tôn giáo: chúng là sự phản bội tôn giáo. Các tín đồ chúng ta không thể im lặng khi khủng bố lạm dụng tôn giáo. Khi than phiền về những đám mây đen của khủng bố, chiến tranh và bạo lực bao phủ trên Iraq, Đức Thánh Cha nhớ đến các cộng đồng chịu đau khổ, như người Yazidi, nhiều người trong họ bị bắt cóc, bán làm nô lệ, bị bạo hành thể lý và cưỡng bức cải đạo. Ngài mời gọi cầu nguyện cho những người bị phân tán và bị bắt cóc sớm được trở về nhà, và hãy cầu nguyện cho tự do lương tâm và tự do tôn giáo, những quyền cơ bản, khiến chúng ta được tự do chiêm ngưỡng Thiên đàng mà chúng ta được tạo dựng để lãnh nhận. Những vì sao giữa đêm tối của khủng bố và chiến tranh Tuy nhiên, giữa thời điểm đen tối vẫn có một số vì sao vẫn tiếp tục chiếu sáng. Đức Thánh Cha nhắc đến những tình nguyện viên Hồi giáo trẻ tuổi của Mosul đã giúp sửa chữa các nhà thờ và đan viện, xây dựng tình bạn huynh đệ trên đống đổ nát của hận thù, và những Kitô hữu và người Hồi giáo ngày nay đang cùng nhau khôi phục lại các đền thờ Hồi giáo và nhà thờ. Đức Thánh Cha nói, nhờ lòng trung thành với Thiên Chúa, Abraham đã trở thành phúc lành cho muôn dân (xem St 12,3); chớ gì sự hiện diện của chúng ta ở đây hôm nay, theo bước chân của ông, là một dấu hiệu của phúc lành và hy vọng cho Iraq, cho vùng Trung Đông và cho toàn thế giới. Trời cao không mệt mỏi vì trái đất: Thiên Chúa yêu thương mọi dân tộc, mọi người trong các con gái và con trai của Người! Hành trình trên mặt đất Bước đi trên mặt đất. Đức Thánh Cha nhận định rằng: đối với ông Abraham, nhìn lên trời không phải là sự phân tâm, nhưng là động lực để bước đi trên trái đất, mở ra con đường mà qua dòng dõi của ông, sẽ dẫn đến mọi thời và mọi nơi. Cuộc hành trình của ông bao gồm sự hy sinh, rời bỏ đất đai, quê hương và gia đình. Tương tự, chúng ta được kêu gọi bỏ lại những ràng buộc và dính bén, những thứ giữ chúng ta khép kín trong nhóm của chúng ta, đã ngăn cản chúng ta chào đón tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa và không xem người khác là anh chị em của chúng ta. Chúng ta cần phải vượt ra khỏi chính mình, bởi vì chúng ta cần người khác. Đức Thánh Cha nói rằng con đường mà trời cao vạch ra cho cuộc hành trình của chúng ta con đường hòa bình. Nó đòi hỏi, đặc biệt là giữa bão táp, chúng ta phải cùng chèo con thuyền từ cùng một phía. Sẽ không có hòa bình nếu không có sự chia sẻ và chấp nhận, nếu không có một nền công lý đảm bảo sự bình đẳng và tiến bộ cho tất cả mọi người, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất. Sẽ không có hòa bình bao lâu chúng ta coi người khác là họ chứ không phải chúng ta. Sẽ không có hòa bình chừng nào các liên minh của chúng ta còn chống lại những liên minh khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bất cứ ai can đảm nhìn vào các vì sao, bất cứ ai tin vào Thiên Chúa, thì không có kẻ thù để chiến đấu. Kẻ thù duy nhất của họ là lòng thù hận. Cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ Những bước tiến đến tình huynh đệ Cuối cùng Đức Thánh Cha khuyến khích tìm sự linh hứng nơi tổ phụ Abraham để biến vũ khí thù hận thành khí cụ hòa bình. Chúng ta phải nhắc nhở thế giới rằng sự sống con người có giá trị vì những gì nó là, chứ không phải vì những gì nó có. Sự sống của những người chưa sinh ra, người già, người di cư và người nam và nữ, bất kể màu da hay quốc tịch của họ, luôn thánh thiêng và đáng giá như mạng sống của những người khác! Đức Thánh Cha kết luận: cuộc hành trình của tổ phụ Abraham là một phúc lành của hòa bình. Chúng ta cần thực hiện các bước cụ thể, cùng nhau làm việc vì thiện ích. Đức Thánh Cha nói: “Thưa anh chị em thuộc các tôn giáo khác nhau, ở đây, chúng ta thấy mình như ở nhà, và từ đây, chúng ta cùng nhau mong ước dấn thân hoàn thành ước mơ của Thiên Chúa; đó là gia đình nhân loại có thể trở nên hiếu khách và chào đón tất cả con cái của Người; đó là nhìn lên cùng một bầu trời, và sẽ bước đi trong hòa bình trên cùng một mặt đất.” Cuộc gặp gỡ liên tôn tại thành Ur cổ Lời cầu nguyện của các con cái tổ phụ Abraham Cuộc gặp gỡ liên tôn tiếp tục với lời cầu nguyện của các con cái tổ phụ Abraham. Lời cầu nguyện bắt đầu như sau: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Đấng Tạo thành chúng con, Chúa yêu thương gia đình nhân loại chúng con và mọi công trình tay Chúa làm nên: Là con cái của Abraham, người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo, cùng với các tín đồ các tôn giáo khác và tất cả những người thiện chí, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con tổ phụ Abraham, một người con ưu tú của đất nước cao quý và yêu dấu này, làm cha chung của chúng con trong đức tin. Lời kinh được tiếp diễn với những lời tạ ơn Thiên Chúa về đức tin, nhân đức và gương mẫu tín thác của tổ phụ Abraham, và đặc biệt là biến ông thành lời chúc lành cho mọi dân tộc. Mọi người hiện diện cũng cầu xin Chúa ban đức tin vững mạnh để thực hiện việc tốt, đức tin để mở rộng trái tim với mọi anh chị em, và xin ban đức cậy để tìm thấy trong mọi hoàn cảnh sự trung thành của Thiên Chúa đối với lời hứa của Người; xin Chúa ban cho mọi tâm hồn biết tha thứ cho nhau và biến chúng ta thành khí cụ hòa giải, những người xây dựng xã hội công bình và huynh đệ; xin hướng dẫn chúng ta cộng tác với chính quyền tái thiết đất nước và ban sức mạnh để giúp đỡ những người phải rời bỏ nhà cửa, có thể trở về an toàn và bắt đầu một cuộc sống mới an bình và thịnh vượng. Sau lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha gặp gỡ, trò chuyện và chụp hình lưu niệm cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Nassiriya để bay trở về thủ đô Baghdad cách đó 310 cây số.