00:14 07/11/2017
Trước cái chết, dù là kẻ ở lại hay người ra đi, không ai mà không xao xuyến. Xao xuyến ấy đã khiến J.P Sartre xem cái chết như là điều phi lý cho cuộc hiện sinh, nó như một thanh chắn ngang cuộc đời, phá hủy mọi dự phóng của ta. Heiddeger lại nhìn cái chết như là cùng đích và thành phần cho cuộc hiện sinh. Với ông, con người là một hiện hữu hướng về cái chết, chết là dự phóng cuối cùng, chấm dứt mọi dự phóng, đó là lúc ta hoàn thành cuộc hiện sinh. Nếu vậy, con người sinh ra để mà chết? Vận mệnh của chúng ta dừng lại chỉ thế thôi sao? Cuộc hiện sinh của con người có bất tất quá chăng khi cái chết là điều tất yếu?
Thật ý nghĩa khi Giáo Hội dành tháng cuối cùng trong năm Phụng vụ để kính nhớ các Kitô hữu đã qua đời. Đó cũng là một lời nhắn nhủ: điều cuối cùng cho tất cả những kẻ tin không phải là cái chết mà là Thiên Chúa – Điểm đến cuối cùng tối hậu và đích thực.