ĐIỀU CUỐI CÙNG
Cái gì cuối cùng thường hay làm ta xao xuyến. Mỗi khi nghe đến hai từ ‘cuối cùng’, tâm hồn ta ít nhiều cũng có những bồi hồi khó tả: buổi học cuối cùng năm lớp 12, môn thi cuối cùng sau một năm học, tập cuối cùng của một bộ phim, ngày cuối cùng trước lễ khấn dòng hay lễ phong chức, …. Có những xao xuyến làm ta phấn khởi, vui mừng, nhưng cũng có những xao xuyến khiến ta thổn thức, đau đớn. Đó có thể là những giây phút cuối cùng ở bên người thân hay gia đình trước khi đi xa và nhất là kinh nghiệm chia ly mà ta biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.
Trước cái chết, dù là kẻ ở lại hay người ra đi, không ai mà không xao xuyến. Xao xuyến ấy đã khiến J.P Sartre xem cái chết như là điều phi lý cho cuộc hiện sinh, nó như một thanh chắn ngang cuộc đời, phá hủy mọi dự phóng của ta. Heiddeger lại nhìn cái chết như là cùng đích và thành phần cho cuộc hiện sinh. Với ông, con người là một hiện hữu hướng về cái chết, chết là dự phóng cuối cùng, chấm dứt mọi dự phóng, đó là lúc ta hoàn thành cuộc hiện sinh. Nếu vậy, con người sinh ra để mà chết? Vận mệnh của chúng ta dừng lại chỉ thế thôi sao? Cuộc hiện sinh của con người có bất tất quá chăng khi cái chết là điều tất yếu?
Thật ý nghĩa khi Giáo Hội dành tháng cuối cùng trong năm Phụng vụ để kính nhớ các Kitô hữu đã qua đời. Đó cũng là một lời nhắn nhủ: điều cuối cùng cho tất cả những kẻ tin không phải là cái chết mà là Thiên Chúa – Điểm đến cuối cùng tối hậu và đích thực. Trước cái chết, một Kitô hữu không khỏi xao xuyến, có cả đau xót và tiếc nuối, nhưng đồng thời, đó cũng là xao xuyến trong hy vọng và tín thác, vì ta mang trong mình một khắc khoải hồi hương, khắc khoải của hành trình trở về (reditus) với Đấng mà từ đó ta đã xuất phát (exitus). Chính Đấng ấy là lý do cho nỗi khắc khoải xao xuyến khôn nguôi này: ‘Fecisti nos ad Te – Chúa đã dựng nên con cho Chúa…!’ (Thánh Augustino, Tự Thuật, I, 1).