Đồng hành với giới trẻ trên mọi nẻo đường - Lm Phêrô Trần Trung Nam

Thứ sáu - 19/06/2020 04:51  263
THƯỜNG HUẤN LINH MỤC
GIÁO PHẬN NHA TRANG

- 5/2020-

ĐỒNG HÀNH VỚI GIỚI TRẺ TRÊN
MỌI NẺO ĐƯỜNG
 
Lm Phêrô Trần Trung Nam
 
 
Trước khi đi vào chương V và VI, chúng ta dừng lại một vài giây phút để chúng ta nhận định về hai chữ “đồng hành” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu lên trong những Tông huấn của Ngài gần đây.
  1. Đức Thánh Cha Phanxicô nói gì về hai chữ “đồng hành” trong các văn kiện của ngài
Trong hơn 6 năm kể từ khi được chọn làm Giáo Hoàng (13.3.2013) đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có 4 tông huấn: Tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm vui Tin mừng, ban hành vào 24.10.2013; Tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, ban hành vào 19.3.2016; Tông huấn Gaudete et Exsultate, Hãy vui mừng hoan hỉ, ban hành vào 19.3.2018 và Tông huấn mới nhất Christus Vivit, Đức Kitô đang sống, được ban hành vào 25.3.2019. Trong nhiều văn kiện của Đức Giáo Hoàng, các tông huấn được chú ý hơn, xét vì tầm quan trọng của nó về nhiều phương diện: như giúp bảo toàn và thăng tiến đức tin và phong hoá, duy trì và củng cố kỷ luật Giáo Hội, và đề cập các vấn đề thực tế liên quan tới hoạt động của Giáo Hội trong thế giới ngày nay.
Ngoài ra gốc của hạn từ “đồng hành” còn gợi lên hình ảnh một tấm bánh được bẻ ra và được chia sẻ “cum pane”, từ này lại có một biểu tượng rất phong phú về con người và về bí tích nữa.
1.1. Tông huấn Evangelii Gaudium
Trước hết, trong Tông huấn quan trọng đầu tiên của mình, Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha nêu lên một cách tổng quát về sự đồng hành. Trong văn kiện này hạn từ “đồng hành” được sử dụng khoảng 23 lần. Ngay trong chương đầu tiên của Tông huấn, ở số 24, cho ta thấy sự “đồng hành” là một phần trong lộ trình giúp tăng trưởng đời sống tín hữu và theo văn mạch ở đây chỉ sự đồng hành có tính tập thể trong Tông huấn của ngài (xem thêm số 44 và 92).
Nếu chương hai bàn về khủng hoảng, thì trong chương thứ ba bàn về “Rao giảng Tin mừng”, Tông huấn đặc biệt dùng hạn từ đồng hành với mức độ dày hơn và nhấn mạnh chiều kích đồng hành cá nhân, đặc biệt từ số 169 đến 173 đã sử dụng đến 15 lần hạn từ “đồng hành”. Điều này giúp ta cảm nhận rằng Đức Thánh Cha Phanxicô coi trọng sự đồng hành trong bối cảnh Giáo Hội đang gặp nhiều thách đố hiện nay.
Trong chương cuối cùng của Tông huấn, chương năm, Đức Thánh Cha nêu lên mẫu gương Chúa Giêsu, người đồng hành và “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”. Ở các số cuối, từ 284 đến 287, Đức Thánh Cha nêu lên Đức Maria là quà tặng của Chúa Giêsu cho dân Ngài và trở nên mẫu gương cho sự đồng hành rất gần gũi với mọi người.
Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nói về “nghệ thuật đồng hành”:  “Nghệ thuật đồng hành dạy chúng ta biết cởi dép khi đứng trên nền đất thánh thiêng của người khác (xem Xh 3,5). Bước chân đồng hành này phải có nhịp đều và vững vàng, phản ánh thái độ gần gũi và cái nhìn cảm thông của chúng ta, giúp chữa lành và khích lệ sự tăng trưởng trong đời sống Kitô giáo”.
1.2. Tông huấn Amoris Lætitia
Tiếp đến, trong Tông huấn Amoris Lætitia, Đức Thánh Cha tiếp tục sử dụng hạn từ “đồng hành” chừng 26 lần, tức là hơn cả trong Evangelii Gaudium. Hạn từ “đồng hành” được áp dụng phần lớn cho đối tượng là các gia đình nói chung. “Việc đồng hành với các gia đình di dân đòi hỏi một nền mục vụ chuyên biệt” (số 46), cũng như đối với gia đình “rối”, tức đang ở trong hoàn cảnh bất hợp luật.
Trong Tông huấn này, đồng hành được chia thành các giai đoạn hay biến cố quan trọng trong tiến trình đồng hành: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn trong những năm đầu đời hôn nhân, giai đoạn gặp khủng hoảng, biến cố bất đắc dĩ là ly dị và tái hôn…. Trong chương sáu bàn về “Một số viễn ảnh mục vụ” (các số 199-258), Ngài nhấn mạnh việc đồng hành với các cặp vợ chồng trong các năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ (số 217), đặc biệt cần chú ý đến các gia đình đang ở hoàn cảnh khó khăn và gặp khủng hoảng. “Mỗi cuộc khủng hoảng đều có một bài học để dạy chúng ta; chúng ta cần học cách biết lắng nghe về nó với lỗ tai của trái tim” (số 232). Đức Thánh Cha khuyên “nên đồng hành với các cặp vợ chồng để họ có thể chấp nhận các cuộc khủng hoảng xảy tới, đương đầu với chúng và dành cho chúng một vị trí trong đời sống gia đình” (số 232). Hay nói cách khác, đó là cách diễn tả một khía cạnh của sự đồng hành: lắng nghe bằng trái tim với sự đồng cảm.
Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương đặc biệt lưu ý sự cần thiết về việc đồng hành đối với những người bị bỏ rơi, ly thân hoặc ly dị. Đức Thánh Cha nhận định: Ly dị là một sự ác và con số mỗi ngày một gia tăng các vụ ly dị là điều rất gây bối rối. Do đó, bổn phận mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình là củng cố tình yêu của họ, giúp hàn gắn các vết thương và làm việc để ngăn chặn việc lan tràn bi kịch này của thời ta. Không thể thực hiện được điều đó nếu không có sự đồng hành đích thực. Việc đồng hành đối với gia đình tan vỡ và vợ chồng li dị là hết sức cần thiết (số 241), và phải là một sự đồng hành đầy kính trọng (số 243). Đặc biệt các linh mục có bổn phận phải đồng hành với người ly dị và tái hôn trong việc giúp đỡ họ hiểu rõ hoàn cảnh của họ theo giáo huấn của Giáo Hội và các hướng dẫn của giám mục (số 300).
Tông huấn Amoris Lætitia đã dành hẳn chương tám để bàn về sự “Đồng hành, Biện phân và Hội nhập”. Về việc đồng hành, Đức Thánh Cha khẳng định rằng “Giáo Hội vẫn phải đồng hành một cách đầy lưu tâm và chăm sóc với những người yếu đuối nhất trong số con cái mình, từng biểu lộ nhiều dấu hiệu cho thấy một lòng yêu thương đầy thương tích và rối rắm, bằng cách phục hồi nơi họ niềm hy vọng và tin tưởng, giống ngọn hải đăng ở bến cảng hay ngọn đuốc giữa đám đông nhằm soi sáng cho những ai lạc đường hay đang gặp giông bão”.
Sự đồng hành được đặt lên hàng đầu trong chương này cho thấy tầm quan trọng và cần thiết của nó trong đời sống gia đình nhất là đối với gia đình gặp khủng khoảng, những người ly dị và tái hôn.
1.3. Tông huấn Gaudete et Exsultate
Khác với hai Tông huấn vừa nói, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, việc sử dụng từ “đồng hành” rất ít, chừng 5 lần (so với 23 và 26 lần đối với hai Tông huấn lần lượt nói trên). Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là sự đồng hành bị xem nhẹ và bỏ qua.
Trong chương mở đầu bàn về Lời mời gọi nên thánh, “các thánh đang khuyến khích và đồng hành với chúng ta” (số 3-5). Chúa Giêsu cũng đồng hành với mọi người, đặc biệt Đức Maria “chỉ cho chúng ta con đường nên thánh và luôn đồng hành với chúng ta”.
Chúa Giêsu và mẫu gương các thánh nêu lên một chân lý: “Đó là lòng trung thành phát sinh từ tình yêu, vì những ai tin tưởng vào Thiên Chúa (pístis) cũng có thể trung thành với tha nhân (pistós). Họ không bỏ rơi người khác trong những lúc khó khăn; họ đồng hành với những người ấy trong cơn ưu phiền và sầu khổ của họ, mặc dù làm như thế có thể không mang lại cho những người ấy các thoả mãn tức thì”.Sự đồng hành đòi hỏi một sự kiên trì, kiên nhẫn và hiền lành.
Sự đồng hành không hệ tại nhiều lời nhưng là đời sống cầu nguyện và nhất là mở lòng mình ra để đối thoại và lắng nghe. Và việc đồng hành và lắng nghe được Đức Thánh Cha triển khai rõ ràng hơn trong Tông huấn mới nhất Christus Vivit.
1.4. Tông huấn Christus Vivit
Cuối cùng, trong Tông huấn mới nhất về giới trẻ, Christus Vivit, so với các Tông huấn trước hạn từ “đồng hành” lại được sử dụng nhiều hơn cả, đến 31 lần.
Điều đó cho thấy phần nào tầm quan trọng của sự đồng hành với giới trẻ trong bối cảnh ngày nay, đặc biệt là trong ba khung cảnh đặc trưng cho thời đại được Đức Thánh Cha nêu lên: môi trường kỹ thuật số với những thuận lợi rất lớn nhưng đầy những thách đố (số 86–90); hiện tượng di dân toàn cầu tác động với giới trẻ di dân và những người ở lại (số 91–94); những lạm dụng với những thảm kịch trong xã hội kể cả trong đời sống Giáo Hội nữa (số 95–102).
Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) và Văn kiện kết thúc có khi gọi là Văn kiện đúc kết (Final document), để dẫn đến Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Christus Vivit, đều dựa trên tiến trình ba bước và do đó hình thành cấu trúc bản văn gồm ba phần: Nhận định - Giải thích - Chọn lựa, hay nói cách khác đó là “Xem - Xét – Làm”.
Trong các tài liệu vừa nói, sự đồng hành được triển khai bài bản và cho thấy có một tầm quan trọng đặc biệt được nhiều người quan tâm. Trong bản văn của Tông huấn Christus Vivit, sự đồng hành  không được bàn một cách riêng biệt nhưng được lồng vào trong những mạch văn khác nhau hầu làm sáng tỏ nhu cầu, tầm quan trọng, trách nhiệm và đối tượng cần có sự đồng hành là giới trẻ trong một thế giới đang khủng hoảng hôm nay.
(Dựa trên Tài liệu thường huấn linh mục Giáo phận Qui Nhơn của linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ )
Đề đào sâu về chương năm và chương sáu đồng hành với người trẻ trong xã hội hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một chút về những thách đố mà giới trẻ đã, đang gặp phải, được đề cập trong chương ba mà Đức Thánh Cha đã nêu lên trong Tông huấn của ngài.
  1. Trong một thế giới đang khủng hoảng
Đức Thánh Cha Phanxicô không do dự khi nói về “người trẻ trong một thế giới đang khủng hoảng” trong tựa đề của một chương. Và khủng hoảng là kết quả của bạo lực, lạm dụng, nghiện ngập và loại trừ đa thể loại. Sự đáp ứng tồi tệ nhất cho tất cả điều này sẽ là “anesthesia” (gây mê): trở nên quen thuộc với xâm lược này của tâm trí và tâm hồn, mất đi sự nhạy cảm, dừng lại ở bình diện bên ngoài và không biết điều gì là không mong muốn, nghèo nàn, xấu xa và thừa thải.
Và thuốc giải là: nhìn thấy sự việc qua đôi mắt đầy nước mắt. Đây là những câu hỏi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt ra: “Tôi có thể khóc không? Tôi có thể khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ đói lả, dùng ma túy hoặc ở đường phố, vô gia cư, bị bỏ rơi, bị ngược đãi hoặc bị bóc lột như một nô lệ của xã hội không? Hay là cái khóc của tôi chỉ là cái khóc rên rỉ vị kỷ của các người khóc vì họ muốn một điều gì khác?” (số 76).
Đức Thánh Cha nhìn thấy nơi người trẻ “những ước ao, những tổn thương và khao khát” và nhắc rằng Thượng Hội Đồng đã nhận ra ba chủ đề quan trọng này (x. Tài liệu cuối cùng, các số 21-31, và trong Tông huấn, các số 86-102). Ngài nhặt lấy và trích dẫn chúng: Đó là: môi trường kỹ thuật số, di dân và sự lạm dụng.
2.1 Môi trường kỹ thuật số không chỉ được hiểu như là dụng cụ truyền thông, nhưng là bối cảnh cho một nền văn hóa kỹ thuật số rộng rãi hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô rất rõ ràng khi đồng hóa kỹ thuật số như là bối cảnh cho việc “tham gia chính trị xã hội và quyền công dân tích cực” (Số 87). Trong nghĩa này, ngài đã đụng chạm đến một chủ đề rất nóng trong xã hội chúng ta: một vấn nạn nhưng đồng thời là một thách đố. Ta không thể vờ như hệ thống mạng không hiện hữu và phải lưu ý rằng sự đồng thuận được hình thành qua không gian kỹ thuật số. Đặc biệt, sự bất mãn cũng được biểu lộ ở đấy. Ta phải làm thế nào để khiến cho mạng lưới thành một hình thức tham gia dân chủ mà không rơi vào cạm bẫy của chính sách mị dân?
Ngày nay, hầu như các bạn trẻ đều có điện thoại cầm tay, và hầu như chúng dùng hết thời giờ cho việc lướt web hay chát với nhau trên những trang mạng xã hội. Ai muốn đăng bất cứ gì cũng được, từ facebook, zalo, messenger, “chát” hình, “chát” tiếng…. Chính vì ai cũng có thể tham gia và đăng tải thông tin lên mạng, vì thế đôi lúc con người mất hết niềm tin vào sự xác thực của chúng.
Trong một lần đi từ Nha Trang trở về lại giáo xứ, con có ghé vào một quán cơm bên đường (quán Cây Dừa) dùng cơm trưa với một vài anh em trong Hội đồng mục vụ. Cùng lúc đó một chiếc xe hơi 5 chỗ cũng dừng lại dùng cơm, trên xe bước xuống 5 bạn trẻ 2 nữ 3 nam, họ bước vào quán và rồi chọn lấy một chiếc bàn như bao nhiêu người hành khách khác. Thế nhưng khi đã chọn xong chỗ ngồi thay vì cùng ăn cơm trò chuyện với nhau, thì mỗi người trong nhóm họ đều lấy ra trong túi quần mình chiếc điện thoại và rồi mỗi người dán mắt vào chiếc điện thoại đó, mà không một ai nói với nhau câu gì, họ không còn để ý đến người bên cạnh. Thay vì cùng ăn cùng nói chuyện với nhau thì họ chỉ còn một động tác là gắp lấy thức ăn đưa vào miệng một cách máy móc mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại, rồi lại lên xe ra đi. Sau khi quan sát nhóm giới trẻ này, con có nói với mấy vị Hội đồng mục vụ cùng đi với con: Giới trẻ hôm nay đang trở thành nô lệ của điện thoại mất rồi!
Và nếu quý cha có dịp bước vào một quán café nào đó chắc hẳn quý cha cũng sẽ có cảm giác cũng như con, thay vì đến quán café để trò chuyện tâm sự thì giới trẻ và ngay cả những người lớn tuổi họ tìm một chỗ để lướt web mà thôi. Quả thật là thời đại 4.0!
2.2 Di dân: Ngày nay hầu như các giáo xứ ở miền quê về giới trẻ không còn nữa rất nhiều giáo xứ chỉ còn lại người già và con trẻ em. Có thể nói các bạn trẻ đều đổ xô về các thành phố lớn (Sài Gòn, Hà Nội…) để học tập, làm việc. Vì thế sự chênh lệch rất rõ giữa các giới, giữa thành phố và nông thôn. Để tìm được một bạn trẻ ở nông thôn không đơn giản chút nào.
Trong cuộc họp của quý cha tuyên úy phong trào Thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc năm vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh,các cha đề xướng tuổi huynh trưởng cho các em thay vì 18 tuổi là 17 tuổi vì hầu hết ở miền quê tuổi 18 không còn nữa. Rất nhiều giáo xứ ở miền Bắc thốt lên để tìm được một em tuổi 14, 15 cũng không có chớ đừng nói tuổi 17, các em bỏ học để đến những thành phố kiếm công ăn việc làm. Hiện tượng di dân trở nên gánh nặng và đau đầu đối với những người có trách nhiệm, trong đó phải kể đến các linh mục là những người lãnh đạo tinh thần.
Đứng trước nguy cơ sự chênh lệch ngày càng nới rộng giữa thành thị và nông thôn, một bên thì sức quá tải của các thành phố lớn vì phải đón nhận mọi người khắp nơi tuôn về để học tập và sinh sống, một bên thì quá khan hiếm các bạn trẻ để cộng tác làm việc trong công việc chung của các giáo xứ.
2.3 Thảm kịch lạm dụng được nói rõ qua những hình thức gắn liền với quyền lực, với kinh tế, lương tâm và tình dục.
Trong thời gian gần đây, biết bao nhiêu thông tin về tình trạng lạm dụng sức khỏe, về tình dục, bạo  lực học đường, thảm kịch công sở… xảy ra nhiều nơi trên thế giới và trong nước, vì thế giới trẻ co cụm lại hoặc mất phương hướng trước những thực trạng xã hội thời 4.0 này.
Đức Phanxicô giải thích: “Đám mây đen này cũng thách thức mọi người trẻ yêu mến Chúa Kitô và Giáo Hội của Người: họ có thể là một nguồn chữa lành lớn lao nếu họ sử dụng khả năng lớn lao của họ để mang lại sự đổi mới, thúc giục và đòi hỏi chứng tá nhất quán, tiếp tục mơ ước và đưa ra các ý tưởng mới mẻ” (số 100).
Đức Thánh Cha nhìn thấy nơi người trẻ “những ước ao, những tổn thương và khao khát” và nhắc rằng Thượng Hội Đồng đã nhận ra ba chủ đề quan trọng này (x. Tài liệu cuối cùng, các số 21-31, và trong Tông huấn, các số 86-102). Ngài nhặt lấy và trích dẫn chúng.  Đó là: môi trường kỹ thuật số, di dân và sự lạm dụng.
Đức Thánh Cha không ngần ngại nói về những người trẻ tuổi của thế giới đang gặp khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng là kết quả của bạo lực, ngược đãi, lạm dụng, nghiện ngập và nhiều thứ bị loại trừ. Sự khủng hoảng còn là do chiến tranh và nhiều hình thức bạo lực: “bắt cóc, tống tiền, tội phạm có tổ chức, buôn bán người, nô lệ và bóc lột tình dục, hiếp dâm thời chiến,… Bạo lực phá hủy nhiều cuộc sống tuổi trẻ”.
Nhất là những bạn trẻ từ những làng quê quanh năm với việc đồng áng, giờ đây rất nhiều bạn trẻ bước ra xã hội, bước vào một số công việc khác đã làm cho các bạn trẻ từ chỗ ngỡ ngàng đến mất phương hướng, thậm chí là bị lôi kéo đến những tình trạng bán thân và làm nô lệ trong nhiều lãnh vực khác nhau.
Người trẻ còn bị lợi dụng khi cuốn theo các ý thức hệ. Nhiều người trẻ bị đẩy ra bên lề và bị loại trừ về mặt xã hội vì lý do tôn giáo, kinh tế hay sắc tộc.
Đức Thánh Cha ví các bạn trẻ giống như cây nho xinh xinh,cành chúng vươn lên trời, cứ vươn lên cao hơn mãi, và thấy chúng như một bài ca hy vọng. Rồi, sau một cơn bão, tôi thấy chúng ngã gục và đã chết. Chúng thiếu những bộ rễ sâu, chúng vươn cành lên trong khi không được cắm chặt dưới đất, và vì thế chúng ngã gục ngay khi thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ. Vì thế tôi ái ngại khi nhìn các bạn trẻ đôi khi được khuyến khích xây dựng một tương lai mà không có gốc rễ, như thể thế giới chỉ mới vừa xuất hiện! Vì “chúng ta không thể lớn lên nếu không có bộ rễ mạnh nâng đỡ và giữ vững mình. Thật dễ trôi giạt, khi không có gì để níu bám vào”.
  1. Người linh mục đồng hành với giới trẻ
Tình yêu của Thiên Chúa và tương quan của chúng ta với Đức Kitô đang sống không ngăn cản chúng ta có những giấc mơ, cũng không đòi hỏi chúng ta thu hẹp tầm nhìn của mình vào một viễn cảnh mà xem ra dễ làm cho giới trẻ bế tắc trong cuộc sống. Trái lại tình yêu đó lại làm cho chúng ta được thăng hoa và đưa chúng ta từ cách nhìn bi quan đi vào một cuộc sống tốt hơn.
Tông huấn đã giới thiệu mẫu gương về sự đồng hành là nơi Chúa Giêsu mà đặc biệt là biến cố trên đường đi Emmau cùng với hai môn đệ (Lc 24,13 - 35):
Thánh Luca thuật lại hai môn đệ đi từ Giêrusalem về làng Emmau với tâm trạng buồn phiền và chán nản, mà làm sao không chán nản được, khi mà các ông đặt tất cả mọi hoài bảo vào cho Đức Giêsu mà các ông tin rằng, Ngài sẽ cứu dân mình khỏi tội. Thì nay Ngài đã thật sự chết rồi, người ta đã đóng đinh Ngài trên thập giá. Bao nhiêu niềm hy vọng, bao nhiêu hoài bảo đã coi như tiêu tan, rắn đã mất đầu. Mặc dù các ông cũng đã nghe một số người phụ nữ đã báo Đức Giêsu đã sống lại và đã hiện ra với người này người kia. Nhưng làm sao có thể tin được, làm sao có thể một người đã chết nay có thể sống lại, cho dù khi theo Chúa các ông đã chứng kiến không ít lần Chúa cho người này người kia sống lại: Con gái của trưởng hội đường (Mc 5,21- 43); Con trai bà góa thành Nain (Lc 7,11-17); Ladarô sống lại (Ga 11,1-44).
Nhưng đó là Ngài cho người khác sống lại còn chuyện tự mình trỗi dậy từ cõi chết thì từ tạo thiên lập địa chưa bao giờ có. Đó chính là tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmau.
Nhưng ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu không để cho các ông chán nản thất vọng. Ngài đã tiến đến đồng hành với các ông và rồi dẫn đưa các ông từ trạng thái u buồn đến chỗ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh, mắt các ông đã rực sáng lên niềm hân hoan khôn tả. Thánh Luca thuật lại ngay lúc đó các ông trỗi dậy trở về Giêrusalem ngay lúc ban đêm.
Qua câu chuyện hai môn đệ trên đường về làng Emmau, Đức Thánh Cha kêu gọi người trẻ đừng bỏ cuộc, cho dù trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương, nhưng hãy ý thức rằng Chúa Giêsu vẫn luôn dồng hành với người trẻ, như một người bạn đường. Chính tình yêu của Chúa Giêsu luôn bền vững vì Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta bao giờ.
Như vậy, người đồng hành phải là người:
  • Tích cực đi bước trước để sánh bước với người khác; Tìm cách đối thoại và nhất là biết lắng nghe một cách kiên nhẫn;
  • Có khả năng hiểu biết để giúp người khác nhận ra và cảm nghiệm một cách tự phát mà không can thiệp “thô bạo” làm mất tự do của họ;
  • Biết đồng cảm và yêu thương, trìu mến; biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nhưng phải quả quyết không chấp nhận sự sai lạc, “u mê”;
  • Biết chấp nhận hy sinh thời gian và sự riêng tư để hiện diện với người khác, chấp nhận “ở lại với họ khi trời đã về chiều”;
  • Biết chia sẻ tinh thần lẫn vật chất, cùng nói chuyện trao đổi và “cùng bẻ bánh”.
Nói tóm lại, đồng hành là một lộ trình mà trong đó người đồng hành phải nhập cuộc tích cực: Tiến bước - lắng nghe - chia sẻ.
Là linh mục, chúng ta không đứng ngoài cuộc, nhưng chúng ta phải là người đồng hành với giới trẻ ngày hôm nay trên mọi nẻo đường đó cũng chính là trọng tâm của chương 5 và 6 trong Tông huấn Christus Vivit mà Đức Thánh Cha luôn kêu mời.
Đồng hành nghĩa là song hành với giới trẻ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, giúp họ nhận ra được Thiên Chúa luôn ở bên họ nhất là trong những hoàn cảnh mà xem ra họ không còn lối thoát, cho dù con người có quay đầu với họ thì Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ họ. Vì Ngài là Tình Yêu.
Một trong những câu chuyện cổ của người Nga mà nhiều người trong chúng ta đã đọc, nay con xin gợi lại để chúng ta cùng nhau suy nghĩ: Vào thời Trung cổ, hoàng tử Alexis cũng như bao vua chúa khác sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, trong khi dân chúng chung quanh  phải sống trong những khu xóm nghèo nàn tồi tệ. Thế nhưng, Alexis rất hiểu nỗi cơ cực của thần dân và cảm thương họ. Ông bỏ ra mỗi ngày một ít thời giờ để thăm họ. Nhưng, dù cố gắng đến đâu, Alexis vẫn không thu  phục được lòng yêu mến của thần dân. Vì thế, sau mỗi lần thăm họ trở về, ông thấy lòng mình buồn rười rượi.
Ngày kia, có một người lạ mặt đi vào khu xóm, ăn mặc đơn sơ, anh tự xưng là bác sĩ, anh săn sóc những người già cả, bệnh tật, đặc biệt bác sĩ không lấy tiền thù lao, và còn phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân.
Bác sĩ ấy trở thành người của xóm nghèo, được mọi nguời yêu mến kính phục. Ngày ngày, anh dàn xếp những cuộc cãi vã, tranh giành, hoà giải những thù oán, và giúp đỡ họ sống đúng với phẩm giá con nguời.
Bác sĩ trẻ đó chính là hoàng tử Alexis, người đã bỏ cung điện giàu sang đến sống với thần dân nghèo khổ và trở nên bạn bè của họ, để yêu thương săn sóc và phục vụ họ. Và bác sĩ Alexis đó không ai khác mà phải là linh mục chúng ta trong cuộc sống hôm nay.
    1. Người linh mục là người đồng hành với thiếu nhi
Ở đây con không phải là một nhà giáo dục, một nhà chuyên môn nhưng con chỉ đưa ra cách nhìn của con theo tinh thần Tông huấn mà Đức Thánh Cha nêu ra
Trước hết chúng ta phải giúp cho các em ý thức hơn về đời sống đạo đức và khơi dậy cho các em ý thức về tôn giáo nhất là trong một xã hội con người càng đánh mất ý thức tôn giáo và coi tôn giáo như một thứ gì xa lạ và nguy hiểm. Người linh mục càng giúp cho các em đào sâu hơn về giáo lý trong các lớp giáo lý, trong các đoàn thể (Thiếu nhi Thánh Thể, ca đoàn, dự tu, lễ sinh…) môi trường này giúp các em có được nền tảng cho tương lai. Thánh Giêrônimô nói: Không học giáo lý là không biết Đức Kitô đó sao!
Ở đây chúng ta thấy cũng có rất nhiều cha ngại cho các em đến với nhà thờ vì chúng ồn ào làm cho các cha không thể tập trung làm việc thậm chí còn phá phách…Nhưng nếu chúng ta hình dung một chút, nếu không đến nhà thờ thì các em sẽ đi đâu, trong một làng quê nhà thờ là trung tâm mọi sinh hoạt và là nơi mà các em có không gian vui chơi, sinh hoạt, bằng không chúng sẽ chỉ còn cách bám víu vào những tụ điểm internet, điện thoại…. hay tìm đến những nơi không lành mạnh.

 
    1. Linh mục là người đồng hành với các bạn trẻ bước vào đời

Có thể nói đây là công việc không đơn giản chút nào chúng đòi hỏi và cần có nhiều nỗ lực, hy sinh, vì đại đa số các bạn trẻ sẽ rời bỏ tổ ấm của gia đình để đến một môi trường khác nơi các giảng đường đại học, nơi các công ty mà đại đa số là nằm ở những thành phố lớn. Chúng ta hãy hành trang cho các em một số kiến thức căn bản mà chắc chắn một điều các em sẽ gặp phải.
 
  • Giúp các em nhận biết việc đi lễ là quan trọng và là bổn phận của người Kitô hữu.
  • Giới thiệu các sinh hoạt tôn giáo lành mạnh mà mình biết để các em có thể tham gia các hội đoàn, phong trào….Giáo xứ Phước Thiện chúng con có một số các bạn trẻ hàng tuần vẫn sinh hoạt với nhau vào tối Chúa nhật, (gọi là giới trẻ Phước Thiện) do Cha Phêrô Đỗ Anh Cường thành lập. Điều nói ở đây là tinh thần các em rất tuyệt vời, hàng tháng các em tự kiếm kinh phí cùng với cha phó và thầy xứ đi đến những gia đình nghèo phát quà cho họ hoặc thấy gia đình nào hư hỏng cần sửa chữa, các em phụ nhau mỗi người một tay, một chút kinh phí để sửa lại nhà cho họ, điều đặc biệt là các em tự giác không cần ai phải nói.
  • Hay là mỗi dịp Tết về chúng ta cũng nên gặp gỡ các bạn trẻ bằng những buổi nói chuyện, nhằm giúp cho họ ý thức hơn mình là người Kitô hữu cho dù ta đang sống bất cứ nơi nào hay hoàn cảnh nào đi nữa.
Một khi các em có đủ hành trang vững mạnh, như Đức Thánh Cha nói: họ sẽ trở nên những nhà thừa sai can đảm làm chứng cho Chúa trong môi trường họ đang sống và làm việc vì họ có Đức Kitô trong họ.
Các Tông đồ ngày xưa cũng thế, trước khi được sai đi, các ngài đã sống bên Chúa để học hỏi, xác tín hơn về Chúa đồng thời cũng trao dồi thêm kỷ năng truyền giáo. Các bạn trẻ hôm nay cũng vậy, họ là những người rất cần nơi các linh mục sự hướng dẫn, đồng hành với họ trong bước đường mà các bạn sẽ đương đầu và nhất làlàm chứng nhân nơi họ sẽ được sai tới.
    1. Linh mục là người đồng hành với người trẻ bước vào đời sống hôn nhân
Một vấn nạn đang nhức nhối hiện nay, đó là rất nhiều bạn trẻ chưa nắm bắt được yếu tố căn bản của đời sống hôn nhân, họ đến với nhau rất nhanh chóng rồi chia tay nhau cũng chóng vánh.
Một trong những bài hát của nhạc sĩ Quốc An: Hát với dòng sônglàm cho con có cảm tưởng tình yêu ngày hôm nay là một tình yêu hết sức hời hợt chưa nói đến là tình yêu lợi dụng :
Tình yêu đến em không mong đợi gì,
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Thử hỏi quý cha tình yêu của lời bài hát nói trên có thật sự là tình yêu đích thực không hay chỉ là một tình yêu thời 4.0.
Vì thế, chúng ta phải giúp cho giới trẻ ý thức hôn nhân không phải là mì ăn liền mà là một Bí tích. Nó có chiều kích cao quý mà hai người dành cho nhau để rồi họ biểu lộ tình yêu cao quý như Thiên Chúa đã yêu thương Hội Thánh.
Thế nhưng cũng không ít các cha ngại chuyện dạy giáo lý hôn nhân, các ngài đùn đẩy chỗ này chỗ kia để tránh phải dạy giáo lý.
Đã là người linh mục, chúng ta phải giúp cho các bạn trẻ ý thức hơn về đời sống gia đìnhvà tầm quan trọng của việc học giáo lý hôn nhânvì nó là nền tảng cho đời sống hôn nhân sau này của họ.
@ Kết luận
Từ một số nhận định về giới trẻ ngày nay đang gặp phải mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu lên trong Tông huấnChristus Vivit. Chúng ta nhận thấy rằng người linh mục là người phải giúp cho giới trẻ nhận ra được giá trị đích thực của họ, trên mọi lãnh vực và ngay cả trong mọi giới. Từ đó,nhằm người trẻ biết ý thức công việc mình làm và nhất là họ sẽ trở nên chứng nhân, là muối ướp mặn cho đờivà là ánh sáng chiếu soi cho trần gian.
Cùng với ơn Chúa, và sự đồng hành của hàng linh mục, chúng ta tin rằng giới trẻ ngày hôm nay sẽ trưởng thành hơn trong từng hoàn cảnh mà họ được sai tới.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập89
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay12,961
  • Tháng hiện tại115,459
  • Tổng lượt truy cập14,433,134

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây